Màu xám đen

Q.5 - Chương 169: Knight

/316


Tôi và Draco kinh ngạc nhìn nhau, rồi cùng nhìn sau lưng của Blaise.

Một con chó rất lớn, tuyệt đối không thể nhận nhầm, từ ngoài cửa chạy vào. Nó nhìn nhìn bên này, ngửi ngửi bên kia, trên mặt chó hiện ra…biểu tình hoài niệm?

Tôi cảm thấy được cơ mặt mình giật giật.

"Blaise, làm sao cậu bắt được nó?" Tôi mỉm cười, thật sự rất khó khăn, "Cậu tìm thấy nó ở đâu?"

"Ở bãi cỏ bên kia a~ Thật khó tin, hôm nay nó không tránh tớ!" Blaise cười tủm tỉm nói, "Draco, tớ nhớ cậu có nói nếu tớ bắt được nó thì nó là của tớ phải không?"

Thật giống như cậu thật sự bắt được nó ấy! Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm, nếu nó không nguyện ý đi theo, còn lâu Blaise mới có thể bắt được nó.

Rốt cuộc nó đến Slytherin để làm gì?

Tôi trừng mắt nhìn nó một cái, vừa vặn nó cũng nhìn về phía tôi. Nó thè lưỡi, đôi mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy biểu lộ nó đang rất vui vẻ.

Thật là kẻ giảo hoạt đáng chết!

"Đúng là tớ đã nói vậy!" die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Draco vô trách nhiệm nói, "Được rồi nó là của cậu."

Knight nhe răng gầm gừ với cậu.

Tôi trừng mắt nhìn Draco, Draco nhún nhún vai, nghiêng người nói khẽ, "Cũng không phải là chuyện ông ta chưa từng làm."

Dừng một chút, cậu đắc ý nói, "Hiện giờ ông ta không thể tiếp tục gây khó dễ cho tớ trên lớp nữa rồi!"

Bởi vì cách thức xử phạt mất đi tính uy hiếp, lại thêm trước kia đã phạm lỗi cho nên đã đắc tội với cậu?

Tôi cảm thấy Draco càng ngày càng khó hiểu.

"Knight! Qua bên này này!" Blaise vỗ vỗ chỗ cạnh mình.

Đại Cẩu mắt điếc tai ngơ nhảy lên ghế sa lon ngồi.

Blaise cũng không tức giận, cười tủm tỉm, nhìn nó cảm thán: "Thực sự là có chủ kiến ah~"

"Này!" Draco nói, "Cứ tiếp tục chơi đi! Bọn tớ đi tuần đây!"

Tôi liếc nhìn Draco một cái, cùng nhau đứng lên, nhanh chóng rời đi.

"Black tới làm cái gì?" dfienddn lieqiudoon Draco nghi hoặc nói.

"Trời ạ, tớ làm sao mà biết?" Tôi nói, "Có lẽ chú ấy không có chỗ ở?"

"Không phải chuyện cười đâu, Sylvia."

"Lúc cậu nói ‘nó là của cậu’ cũng không buồn cười, Draco!"

"Này, tớ chỉ nói thế thôi! Nó cũng không thuộc về tớ ah!" Draco không hề có cảm giác tội lỗi, "Tớ không có quyền quyết định gì cả mà! Với lại, ông ta không biết mất mặt sao? Trước mặt con gái của mình mà bị người khác cho rằng mình là một con chó?"

"Căn cứ vào hiểu biết của tớ về chú ấy, tớ cảm thấy chú ấy sẽ chỉ cảm thấy đắc ý về hành động của mình thôi!"

"Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng được. Tớ nghe nói khi ở hình dạng Animagi thì trí lực sẽ giảm xuống, chắc là thật rồi!" Draco phỏng đoán, "Có lẽ vì ở trong hình dạng Animagi một thời gian dài mới khiến cho chỉ số thông minh của ông ta sụt giảm nghiêm trọng như thế chăng?"

"Draco!" Tôi bất mãn nói, "Mỗi lần cậu cười nhạo chú ấy, chắc cậu đã quên mất quan hệ của tớ và chú ấy rồi! Tớ hy vọng nếu cậu muốn cười nhạo, làm ơn đừng đem chuyện trí lực di truyền ra mà cười nhạo được không?"

"Cho dù quan hệ của ông ta và cậu không bình thường, tớ cũng muốn nói ông ta quá ngốc!" Cho dù nói thế nhưng cậu cũng không tiếp tục đề tài đó nữa.

"Nếu cậu không lúc nào cũng nói ‘ngu ngốc’ khi nói chú ấy, thật ra thì tớ cũng phải thừa nhận việc này." Tôi nói.

Ngẫm nghĩ một chút, tôi nhíu mày.

"Draco, không hiểu tại sao nhưng tớ cảm thấy Blaise rất chấp nhất với Knight!"

"Cậu không có cảm giác lầm." Draco kéo rẽ sang đường khác, chán nản nói, "Chẳng có chuyện gì đâu! Ai mà chẳng có một vài sở thích kỳ quái!"

Tôi kinh hãi nói: "Ý cậu là cậu ta luyến thú chi phích?"

"Gặp quỷ! Tớ không có nói thế!" Draco kêu lên, "Cậu thực ghê tởm."

Tôi ngượng ngùng theo sát cậu, hai người chúng tôi nhanh chóng tuần tra xong phụ cận Hầm Slytherin, về lại phòng sinh hoạt chung.

Trong phòng Sinh hoạt chung chỉ còn lại vài người, Blaise ngồi cạnh Knight, một tay cầm quyển sách, một tay vuốt ve bộ lông rậm rạp sáng bóng của Knight.

Chúng tôi vừa vào cửa, Knight lập tức vểnh tai, Dieenndkdan/leeequhydonnn ngẩng đầu, sau đó nhảy xuống sô pha, vui vẻ chạy đến trước mặt tôi, bỏ mặc Blaise ngồi đó.

Blaise bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Draco cau mày nhìn Knight, lại nhìn cánh cửa phòng tôi. Tôi biết cậu muốn cái gì. Bình thường sau khi tuần tra, chúng tôi thường vào phòng tôi cùng làm bài tập.

Mà lúc này, cho dù mặt dày đến mức nào, cậu cũng không dám ở trước mặt người lớn mà trực tiếp đi vào phòng tôi ngủ.

"Này, Blaise!" Draco phẫn nộ, "Cậu không thể đi ngủ sớm chút được sao?"

Blaise tựa tiếu phi tiếu nhướng nhướng mày, "Tại sao?"

Draco im lặng. Cậu không thể nói lý do được.

Tôi đồng tình nhìn cậu một cái, trở về phòng ngủ lấy bài tập của Draco và tôi, trở lại phòng Sinh hoạt chung.

"Hôm nay chúng ta làm bài tập ở đây đi!" Tôi nói xong, đưa sách giáo khoa và tấm da dê của Draco cho cậu.

Draco có vẻ không thoải mái nhận lấy chúng rồi đặt lên bàn.

Khi tôi làm xong bài tập môn Bùa chú, kiểm tra lại một lần, cuối cùng thì Blaise cũng gấp sách lại, chuẩn bị trở về phòng ngủ.

"Blaise, mang nó đi đi!" Draco nói. Knight thoạt nhìn rất muốn cắn cậu.

"Draco thân mến! Cậu nghĩ tớ chưa thử qua à?" Blaise cười nói, "Thật đáng tiếc! Nó không chịu đi cùng tớ! Nó có vẻ thích phòng Sinh hoạt chung hơn!"

Draco á khẩu không trả lời được, nhìn chằm chằm Blaise hiên ngang vào phòng ngủ, lại nhìn Knight đang lười biếng nằm trên sô pha, trưng ra gương mặt bất mãn.

"À…xin lỗi cậu nha, Draco!" tôi dùng biểu tình đặc biệt tiếc nuối, nói, "Bây giờ chúng ta phải chúc nhau ngủ ngon rồi!"

Draco tùy tiện địa phất phất tay, rầu rĩ trở lại phòng ngủ của cậu.

Tôi lại nhìn nhìn Knight. Vì lúc này trong phòng Sinh hoạt chung vẫn còn người nên nó không làm ra việc gì khác thường. Tôi vỗ vỗ đầu nó, rồi trở về phòng ngủ của mình.

Nói thực ra…tôi thậm chí hi vọng nó có thể mỗi buổi tối đều ở đây. Bởi vì chỉ cần nó ở đây, Draco sẽ không thể không về phòng ngủ của cậu.

Đây cũng không phải nói tôi không muốn thân cận với Draco. Chủ yếu là vì khi ở cùng nhau , đôi lúc tôi cũng có chút không được tự nhiên.

Ví dụ như dì cả của tôi sắp đến chẳng hạn.

Có một lần dì cả của tôi ghé thăm, dfienddn lieqiudoon có Draco, tôi quả thật khó có thể tưởng tượng ra mình đã trải qua những ngày đó như thế nào.

Mỗi ngày sau khi tắm rửa xong, tôi còn khẩn trương kiểm tra toàn bộ phòng tắm lại một lần, buổi tối mặc đồ lót còn lo lắng không thôi, chưa kể đến việc xử lý đồ dùng vệ sinh đã dùng qua.

Nếu tôi ở một mình, tôi có thể để đó và chờ phòng tắm tự dọn dẹp mỗi ngày. Nhưng tôi lại ở cùng với người khác, tôi không thể để cậu nhìn thấy chúng.

Cho nên, dù rất không có đạo đức, tôi đành dùng bùa tiêu biến. Bùa Tiêu biến thật ra không thể làm đồ vật biến mất hoàn toàn, nó chỉ có thể đem đối tượng bị thi chú biến mất trước mắt người thi triển, và đối tượng sẽ bị truyền tống đến bất kỳ nơi nào khác.

Nói cách khác, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống như vậy:

Một vị nhân viên vội vàng đến công ty, đột nhiên từ trên cao rơi xuống một mảnh gì đó trúng ngay vào đầu hắn.

Trong một thành phố xa lạ, một mảnh gì đó đột nhiên xuất hiện, sau đó một trận gió thổi đến, nó bay lơ lửng khắp nơi.

Ngay ngã tư đường ngộn nhịp, một mảnh gì đó đột nhiên xuất hiện.

Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi cảm thấy tâm trạng mình tụt dốc không phanh.


/316

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status