Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 55 - Chương 55

/143


Toàn bộ người của Thẩm gia đều ngẩn ra, hiển nhiên là vẫn chưa lý giải được đây là chuyện gì, ngoài cửa có nhiều quan binh tới đây? Sao quan binh lại tới đây? Thẩm gia bọn họ đâu có làm chuyện gì phi pháp đâu? Hiển nhiên lão phu nhân cũng mờ mịt, nhìn tên nô tài chạy vào hỏi: “Ngươi nói cái gì? Đã nói rõ ràng chưa? Quan binh gì hả?”

Tên nô tài kia quỳ dưới đất, cả người bị dọa tới run rẩy, lắp ba lắp bắp nói: “Lúc… lúc nãy bên ngoài có người gõ cửa, Trần thúc ra mở cửa thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều quan binh đeo bội kiếm đang đứng. Còn có một công tử mặc quan phục, nô… nô tài mới lật đật chạy vào thông báo.”

Cơ thể Mẫu Đơn ngồi bên cạnh Thẩm Doanh thiếu chút nữa mềm nhũn, sắc mặt lại càng tái nhợt, sao lại có quan binh tới cửa? Chẳng lẽ điện hạ nói lời không giữ lời vẫn muốn làm khó Thẩm gia bọn họ? Thẩm Doanh cũng chú ý tới sắc mặt Tứ muội của mình không ổn, vội đỡ nàng: “Tứ muội muội, muội không sao chứ? Sắc mặt muội hơi đáng sợ đó.”

Thẩm Mẫu Đơn lắc lắc đầu, cắn cắn đầu lưỡi để bản thân bình tĩnh lại: “Muội không sao.” Nói xong đứng dậy nhìn ra ngoài cửa: “Mau ra ngoài xem xem đã xảy ra chuyện gì.” Ngàn vạn lần đừng là điện hạ đổi ý, nếu không phải là điện hạ, vậy thì là ai?

Người của Thẩm gia cũng bừng tỉnh trở lại, cả nhà vội chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi chính viện, người của Thẩm gia liền nhìn thấy người thanh niên mặc quan phục màu tím dẫn đầu một đoàn binh sĩ mang bội kiếm bước vào trong viện. Cái người mặc quan phục nọ không phải là ai khác, chính là Trần Hoằng Văn vẫn thường đi theo bên cạnh Yến Vương. Dáng vẻ y không cười lộ vẻ nghiêm túc. Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn càng thêm thấp thỏm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chẳng lẽ thật sự là điện hạ nuốt lời rồi sao? Nhưng để định tội Thẩm gia bọn họ thì cũng đâu cần phải điều động binh lực như vậy chứ.

Mấy năm nay Thẩm lão thái gia đã quen bình lặng rồi, bây giờ đột nhiên nhiều quan binh tới đây như vậy cũng bị dọa không nhẹ, lo sợ run rẩy bước lên phía trước hỏi: “Quan gia, người đây là? Không biết Thẩm gia chúng ta đã phạm phải tội gì?”

Trần Hoằng Văn nhìn thoáng qua Thẩm Mẫu Đơn. Cái nhìn này bị đại phu nhân Lữ thị đứng bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn bắt gặp. Trong lòng cả kinh, cũng không biết vị quan gia này rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ lần này y tới đây là có liên quan gì đó với Tứ Tỷ Nhi? Trong lúc mọi người đang hoảng loạn không thôi thì Trần Hoằng Văn đột nhiên lên tiếng: “Thẩm lão gia đừng sợ, bổn quan là phụng mệnh Yến Vương điện hạ tới đây truyền khẩu dụ…. Thẩm Hồng Anh điều đến đô thành Bình Lăng nhậm chức Ty Binh. Thẩm Thiên Nguyên tới đô thành Bình Lăng trước để nhậm chức Lục Sự Tham Quân, mời hai vị lập tức xuất phát tới Bình Lăng trước để nhậm chức.” Trần Hoằng Văn nói xong, lại dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Bây giờ hai vị lão gia Thẩm gia các người đều phải tới Bình Lăng trước để nhậm chức, chi bằng toàn bộ Thẩm gia cũng dời về Bình Lăng luôn đi. Bổn quan nhớ chi chính của Thẩm gia các người cũng ở Bình Lăng thì phải, tới lúc các người qua đó thì cũng có thể hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau.”

Mọi người ở Thẩm gia đều tưởng rằng mình nghe lầm rồi, sao có thể như vậy được? Tới đây chỉ để thông báo chức quan cho đại lão gia và tam lão gia, thế là chuyện gì đang xảy ra? Làm sao mà đang yên đang lành, bỗng nhiên phải tới Bình Lăng làm quan rồi? Mọi người ở Thẩm gia đều đang đờ đẫn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Mẫu Đơn đã lập tức biết chuyện gì đang diễn ra rồi, nàng cắn môi không biết nên có cảm tưởng gì. Vốn tưởng rằng điện hạ thật sự thả nàng rời khỏi, thì ra là có dự định này, nói là đại bá và phụ thân đều phải tới Bình Lăng làm quan, vậy thì toàn bộ Thẩm gia bọn họ đều phải chuyển tới Bình Lăng rồi. Sau này chẳng phải đều cùng điện hạ ở trong cùng một đô thành hay sao, rốt cuộc nên làm sao đây? Còn nữa việc điều động lần này của điện hạ chỉ đơn thuần là vì muốn để nàng tới Bình Lăng nên mới làm như vậy phải không? Hay là hắn thật lòng muốn ở bên mình cho nên bắt đầu muốn cất nhắc người của Thẩm gia?

Nghĩ tới đây, Thẩm Mẫu Đơn liền đỏ mặt, thầm nghĩ người như Yến Vương sao có thể thật lòng với một nữ nhân. Bây giờ chẳng qua là vì mình đã cự tuyệt cho nên hắn mới càng muốn có được nàng nên mới cất nhắc người của Thẩm gia thôi?

Lữ thị bên cạnh sắc mặt phức tạp nhìn Thẩm Mẫu Đơn, trong lòng có một suy đoán khiến người ta kinh ngạc, cũng không biết đây là phúc hay là họa nữa. Thị nhìn trượng phu ở phía trước, bây giờ ông ấy dường như bị chuyện vui bất ngờ này làm choáng váng rồi. Lữ thị thầm thở dài, trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải nói với lão gia cùng với phụ mẫu một tiếng, chỉ mong mẫu thân sau khi trải qua chuyện lần này đừng nên hồ đồ như vậy nữa. Cái người đệ muội này cũng thật là… Lữ thị bất giác lại thở dài.

Thẩm Thiên Nguyên đứng ở phía trước sau khi nghe xong tin tức này cũng ngây ra, gần như theo bản năng ông nhìn về phía Thẩm Mẫu Đơn. Người của Thẩm gia chỉ có Mẫu Đơn là quen biết Yến Vương điện hạ. Bằng không sao Yến Vương lại đột nhiên bảo Thẩm gia bọn họ cùng lúc hai người đi đô thành Bình Lăng của Lương Châu làm quan? Đây là vinh quang to lớn biết nhường nào, rốt cuộc Yến Vương kia là có ý gì? Mẫu Đơn chỉ là cứu qua tiểu thế tử một


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status