Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 47 - Chương 47

/143


Cưu Lan nhìn dáng vẻ của tiểu thế tử nhà mình, biết tiểu thế tử thật sự rất đau lòng, kéo Thẩm Mẫu Đơn qua một bên thấp giọng nói: “Cô nương, người hãy thu nhận tiểu thế tử mấy ngày đi. Thế tử thật sự rất ngoan đó. Nô tỳ đã hầu hạ bên cạnh thế tử lâu rồi, vẫn chưa thấy qua tiểu thế tử yêu thích và ỷ lại vào một người như vậy. Thế tử thật sự rất thích người. Hôm qua sau khi thế tử và điện hạ trở về, biết cô nương không còn ở vương phủ nữa, thế tử khỏi phải nói đau lòng biết bao.”

Dù sao Thẩm Mẫu Đơn cũng không đành lòng. Vừa rồi thấy dáng vẻ đau lòng của tiểu thế tử, nàng đã hối hận rồi, chẳng qua chỉ ở vài ngày thôi mà. Nàng chỉ sợ điện hạ, cũng không phải tiểu thế tử. Nghĩ như vậy nàng đi tới trước mặt Vệ Tử An ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của tiểu thế tử, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi là ta không đúng. Vậy thế tử ở lại đây có được không? Đợi điện hạ về, ta mới đưa thế tử về có được không?”

Lần đầu tiên Vệ Tử An được nữ tử ôm như vậy. Hình bóng của mẫu thân trong đầu tiểu thế tử từ lâu đã trở nên mơ hồ không nhớ rõ hình dáng nữa. Nha hoàn trong phủ đối với tiểu thế tử cũng chỉ có kính sợ. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một ôm ấm áp khiến tiểu thế tử nhịn không được đáy mắt chua xót, cuối cùng òa khóc, hai tay ôm chặt lấy cổ của Thẩm Mẫu Đơn.

Thẩm Mẫu Đơn bị dọa sợ. Cưu Lan, Tư Cúc và Thẩm Hoán ở bên cạnh cũng không biết làm sao. Thẩm Mẫu Đơn ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy yếu của tiểu thế tử, vỗ nhẹ lưng của thế tử, dỗ dành: “Thế tử đừng khóc. Vừa rồi cũng là lỗi của ta, sau này ta sẽ không đuổi thế tử đi nữa có được không?”

Vệ Tử An khóc lớn. Thẩm Mẫu Đơn dịu dàng dỗ dành. Khóc lớn một hồi, Vệ Tử An cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dụi dụi mắt, rời khỏi lòng của Thẩm Mẫu Đơn, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: “Đây là Mẫu Đơn tỷ tỷ nói đó, sau này không bao giờ đuổi ta đi nữa?”

Thẩm Mẫu Đơn dở khóc dở cười: “Phải, phải, sau này không bao giờ nữa.”

Lúc này tiểu tử kia mới nở nụ cười, có chút xấu hổ, hai tay lại ôm lấy cổ Thẩm Mẫu Đơn.

Cả ngày nay, Vệ Tử An như một đuôi nhỏ theo sát phía sau Thẩm Mẫu Đơn.

Tạm thời không có sự quấy nhiễu của điện hạ, Thẩm Mẫu Đơn thoải mái không ít, cơ thể cũng sắp khỏe lại rồi. Mỗi ngày cùng với Tư Cúc và Cưu Lan ở trong nhà bếp nghiên cứu món ăn ngon, hy vọng có thể nuôi Vệ Tử An mập lên. Thẩm Hoán cũng đọc sách ở trong phòng mỗi ngày, cách ngày thi của đệ ấy còn hơn một tháng, thỉnh thoảng cũng ra ngoài chọn mua một ít bút nghiên giấy mực và sách. Thi Bảo Thu thì vẫn không có tin tức trong khoảng thời gian này, cũng không biết rốt cuộc cô nương ấy ở chỗ nào nữa. Thẩm Mẫu Đơn nhờ Phùng thúc Mã thúc lúc ở bên ngoài chú ý một chút, nếu gặp Bảo Thu thì ngàn vạn lần phải giữ cô nương ấy lại.

Ngày qua ngày, đảo mắt đã là mười ngày sau, mười ngày này Vệ Tử An đã được nuôi khá hơn một chút, gương mặt tròn hơn. Sáng sớm ngày hôm đó, Thẩm Hoán muốn đi ra ngoài mua viết và giấy Tuyên Thành, qua đây nói với Thẩm Mẫu Đơn một tiếng. Thẩm Mẫu Đơn nói: “Đệ đừng đi một mình, dẫn Tư Cúc theo đi.”

“Tỷ, không cần đâu, một mình đệ đi là được rồi. Xung quanh đây đệ cũng quen thuộc lắm rồi.” Thẩm Hoán không hiểu tại sao tỷ tỷ lại cứ kêu Tư Cúc đi theo mình.

Thẩm Mẫu Đơn nào dám để đệ ấy một mình ra ngoài, vội kêu Tư Cúc qua đây: “Tư Cúc, ngươi theo A Hoán ra chợ mua chút giấy Tuyên Thành đi.”

Thẩm Hoán hết cách, chỉ đành theo Tư Cúc cùng nhau ra ngoài. Thẩm Mẫu Đơn nhìn hai người ra khỏi cửa phòng rồi mới cúi đầu nhìn Vệ Tử An luyện chữ. Chữ của tiểu tử này viết rất đẹp, xuống bút có lực, nét chữ mạnh mẽ, với cơ thể ốm yếu của tiểu thế tử có chút không thích hợp, nghĩ lại đây là kết quả giám sát mỗi ngày của điện hạ.

Cùng tiểu thế tử luyện chữ nửa canh giờ, lại kể chuyện cho tiểu thế tử một hồi, đến trưa lúc Cưu Lan chuẩn bị xong thức ăn, Thẩm Hoán và Tư Cúc vẫn chưa quay về. Lúc này Thẩm Mẫu Đơn bắt đầu có chút bất an, kiên nhẫn dỗ dành Vệ Tử An ăn cơm trước. Thẩm Mẫu Đơn một miếng cũng ăn không vô, ngay cả Vệ Tử An cũng nhận ra nàng không bình thường, lo lắng hỏi: “Mẫu Đơn tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

“Không sao…” Thẩm Mẫu Đơn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa, bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Lúc đang nghĩ có cần ra ngoài tìm bọn họ hay không, cửa chính của viện bỗng bị ai đó mở toang, Tư Cúc lảo đảo chạy vào, sắc mặt trắng bệch, lúc chạy vào phòng không cẩn thận vấp phải ngưỡng cửa cao nên té xuống đất.

Thẩm Mẫu Đơn kinh hãi, cuống quýt đứng dậy chạy về phía Tư Cúc, luống cuống tay chân đỡ Tư Cúc từ dưới đất lên, lo lắng hỏi: “Tư Cúc, đây là sao vậy? A Hoán đâu? Sao A Hoán còn chưa về?”

Vệ Tử An ở bên kia cũng bị kinh động, nhảy từ trên ghế xuống, vội vội vàng vàng chạy qua đây, giúp Thẩm Mẫu Đơn đỡ Tư Cúc.

Tư Cúc đứng thẳng dậy, trên mặt trắng tới dọa người, nước mắt chảy đầy mặt, nàng ấy vịn lấy cánh tay của Thẩm Mẫu Đơn khóc nói: “Cô… cô nương, A Hoán thiếu gia xảy ra chuyện rồi.”

Vẫn là xảy ra chuyện, Thẩm Mẫu Đơn chỉ cảm thấy trong đầu nổ oành một tiếng, trước mắt tối đen. Nàng ổn định lại tâm trạng, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Hoán đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ đệ ấy đang ở đâu?” Giọng nói run rẩy biểu lộ rõ sự lo lắng vô cùng của nàng. Nàng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Lúc đầu vốn không định cho đệ ấy ra khỏi cửa, nhưng lại sợ A Hoán hoài nghi điều gì, nàng cũng không tìm được cái cớ nào không cho đệ ấy ra ngoài. Hơn nữa khoảng thời gian này nàng lúc nào cũng nhắc nhở A Hoán làm việc không được gấp gáp lỗ mãng. Nàng tưởng đệ ấy sẽ nghe lời, còn nghĩ có Tư Cúc luôn đi theo bên cạnh, sẽ khuyên bảo đệ ấy, nên không ngăn cản đệ ấy ra ngoài, ai ngờ vẫn xảy ra chuyện chứ.

Tư Cúc khóc nói: “Bây giờ thiếu gia đang ở cái chợ bên thành Bắc. Cô nương người mau theo nô tỳ qua đó xem đi.”

Thẩm Mẫu Đơn cũng không quan tâm đến chuyện gì khác được nữa, theo Tư Cúc chạy ra ngoài cửa. Vệ Tử An cũng muốn đi theo. Vốn Thẩm Mẫu Đơn không muốn dẫn theo nhưng Tư Cúc lại nói: “Cô nương dẫn tiểu thế tử cùng đi đi. Có thể tiểu thế tử có thể giúp được đó.”

Thẩm Mẫu Đơn nghĩ nghĩ liền đồng ý. Đúng lúc Phùng thúc ở nhà, mấy người lên xe ngựa một đường thẳng tiến về phía chợ ở bên thành Bắc. Tư Cúc kể lại một cách thành thật đầu đuôi sự việc ở trên xe ngựa.

Sáng sớm Tư Cúc đi theo Thẩm Hoán đến chợ ở phía thành Bắc, đã mua một ít giấy Tuyên Thành và bút nghiên, lúc đang định trở về thì bỗng nhiên thấy phía chợ vây quanh không ít người, hai người cũng lên phía trước nhìn xem. Nghe thấy tiếng chất vấn đầy căm phẫn của một nữ tử: “Nguyên Trạch Khánh, ngươi nói rõ xem vì sao ngươi lại bất nhân bất nghĩa như vậy. Lúc trước nhà ngươi nghèo, ta và phụ mẫu ta đều không khinh ghét ngươi. Ngươi cũng nói lòng ngươi yêu ta, nghèo khó chỉ là nhất thời. Sau này ngươi sẽ cố gắng hết mình thi đậu nho sinh, cố gắng để ta có cuộc sống tốt hơn, không để ta chịu thiệt thòi. Phụ mẫu ta tin lời nói của ngươi, để chúng ta đính hôn. Phụ mẫu ta để ngươi ở nhà an tâm học tập, không để ngươi bận tâm và bôn ba vì những chuyện vụn vặt, ngay cả mẫu thân đang bị bệnh của ngươi cũng được gia đình ta sai người hầu hạ chu đáo. Ngươi phải lên kinh dự thi, phụ mẫu ta lại thay ngươi chuẩn bị hết lộ phí để ngươi đi đường. Ngươi nói muốn dẫn mẫu thân cùng đi để tham quan kinh thành. Chúng ta cũng không nghĩ gì nhiều, kết quả thì sao? Ta ở nhà đợi ngươi khổ sở một năm, nhưng lại đợi về tin tức từ hôn của ngươi, ngươi nói ngươi ở kinh thành đã cưới thê tử phải từ hôn với ta. Hôm nay ta phải hỏi ngươi rõ ràng, tại sao ngươi có thể vong ân phụ nghĩa như vậy, ngươi phải nói rõ ràng cho ta?”

Thẩm Hoán và Tư Cúc đều ngây ra khi vừa nghe thấy giọng nói này. Bọn họ đương nhiên nhận ra giọng nói này là của Thi Bảo Thu người mà Mẫu Đơn vẫn luôn tìm kiếm. Sao cũng không ngờ được người vẫn luôn tìm kiếm lại có thể gặp được ở nơi này, nghe những lời này của Bảo Thu thì hẳn đã gặp được tên nam nhân bạc tình kia rồi? Hai người kinh hãi, chỉ cầu mong ngàn vạn lần đừng gặp phải công chúa Dương Thạch kia là được rồi. Hai người cuống quýt chen vào giữa đám người, liếc mắt đã thấy Thi Bảo Thu đang đứng trước mặt một nam tử. Vẻ mặt tên nam nhân kia đầy vẻ lúng túng. Bên cạnh tên nam nhân còn có


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status