Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 33 - Chương 33

/143


Dọc đường đi, Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc cũng không nói chuyện với nhau, Thẩm Mẫu Đơn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảm giác được Tư Cúc rón rén phủ áo khoác da lông lên người nàng, xe ngựa lắc lư chạy hai canh giờ mới đến chân núi Hương Sơn, quãng đường còn lại chỉ có thể tự đi bộ nên hai người xuống xe ngựa đi bộ lên Hương Sơn. Con đường lên núi không bằng phẳng, chỉ sợ xe bò phía sau không lên được, hai người đi hơn nửa canh giờ mới tới chùa. Không lâu sau Thẩm Thiên Nguyên và Lục Nhi ngồi xe bò lên tới nơi, mọi người nói rõ mục đích đến đây, người tiếp đón của chùa lập tức hoan nghênh mấy người bước vào, cuối cùng sắp xếp cho Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc ở một tiểu viện trong Nghi Cư Đường.

Trong tiểu viện này có tám sương phòng, nếu là ngày trước thì một tiểu viện nho nhỏ này có thể ở chứa được mấy người, nay chỉ sắp xếp cho Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc ở bên trong, Tư Cúc vào phòng trải giường chiếu sửa sang quần áo, Thẩm Thiên Nguyên kéo Mẫu Đơn nói chuyện, dặn nàng yên tâm đợi ở đây, đừng suy nghĩ lung tung, qua một thời gian nữa sẽ tới đón nàng về, lại dặn nàng mặc nhiều quần áo một chút, trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh, lải lải nhải nhải nói một hồi thấy sắc trời không còn sớm nữa, mới cùng Lục Nhi ngồi xe bò xuống núi.

Chờ Tư Cúc dọn phòng xong, lại đốt lò than mà tiểu hòa thượng đưa qua, thổi một chút, đợi lửa cháy lớn rồi nhấc ấm đồng đựng đầy nước suối đặt lên lò, lúc này mới thấy trong phòng ấm áp hẳn lên.

Nhân lúc sắc trời còn chưa tối, Thẩm Mẫu Đơn kêu Tư Cúc mài mực, ngồi trên bồ đoàn có chút cũ nát, chép Tâm Kinh, tới khi chép đủ bảy bảy bốn mươi chín lần mới dừng lại. Sắc trời bên ngoài đã tối từ lâu, Tư Cúc đốt sáng đèn dầu, lại đi nhận đồ ăn tối, lúc trở về thì đồ ăn đã nguội, một đĩa đậu phụ, thịt viên chay, cải trắng xào, hai chén sữa đậu nành. Dùng lò than hâm nóng lại thức ăn, hai người ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm.

Bên này Thẩm Mẫu Đơn cũng không biết La gia đã xảy ra chuyện, sau khi Diêu Nguyệt nghe lời nói của Thẩm Mẫu Đơn thì chạy thẳng tới La gia, chỉ tiếc là La Nam vốn không muốn gặp nàng ta, nàng ta xông thẳng vào, đầu tiên là bị Chương thị ngăn lại nhục mạ một phen, nàng ta nhẫn nhịn không lên tiếng, tới khi gặp La Nam thì lại thấy Thanh Trúc đi theo phía sau hắn ta, nàng ta bước lên mấy bước giơ tay lên tát qua, trên gương mặt trắng nõn thanh tú của Thanh Trúc lập tức hiện lên năm dấu đỏ hồng. La Nam giận dữ, đẩy nàng ta ra: Ả điên nhà ngươi, ngươi đang là cái gì vậy!

Diêu Nguyệt cười lạnh, chỉ vào Thanh Trúc đang ưu tư nói: Huynh còn bảo vệ con tiện nhân này, huynh có biết chính ả ta đã dẫn người tới sương phòng hay không, nên mới bị người khác bắt gặp, đều là ả tiện nhân này hại, ả ta cố ý đó! Ả ta đã biết mối quan hệ của chúng ta từ lâu rồi, ả ghen tỵ với muội, nên mới tìm người đi sỉ nhục chúng ta.

La Nam cau mày: Ngươi nói lung tung gì thế! Thanh Trúc sẽ không hại ta như vậy đâu!

Thanh Trúc bưng mặt núp ở sau lưng hắn ta, vẻ mặt có chút lẩn tránh, ban đầu ả quả thật đố kỵ Diêu Nguyệt nên mới muốn để người khác phát hiện mối quan hệ của họ, nhưng ả không ngờ đại gia lại dám trong ngày thọ thần của lão gia cùng với nữ nhân này tư thông ở trong phòng, ả vốn cho là hai người nhiều lắm là thân mật một chút thôi, cho dù bị người khác bắt gặp thì chỉ có danh tiếng của Diêu Nguyệt bị hủy thôi, còn đại gia thì sẽ không có gì đáng ngại. Nếu sớm biết được tình hình trong phòng, ả chắc chắn sẽ không dẫn người đi vào, danh tiếng của đại gia đều bị hủy, tiền đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng, ả thích nhất chính là đại gia, sao có thể hại đại gia rơi vào hoàn cảnh như thế được, bây giờ ả hối hận vô cùng. Chỉ là việc này ả tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Nguyệt, trong mắt ả là sự trấn định: Diêu cô nương, nô tỳ không hiểu tại sao người có thể nói ra những lời này, nhưng thật sự nô tỳ không phải cố ý, càng không nghĩ tới việc hãm hại hai người, nô tỳ vốn không nghĩ tới cô nương người cũng sẽ ở trong sương phòng của đại gia... Lại quay đầu nhìn về phía La Nam, trong mắt toàn lộ vẻ hối hận: Đại gia, quả thật hôm đó nô tỳ đã dẫn người tới, chỉ là người nô tỳ kính trọng nhất chính là đại gia, nô tỳ vốn không biết tình hình bên trong... đều là lỗi của nô tỳ, tất cả tùy ý đại gia trách phạt. Dứt lời liền quỳ xuống.

La Nam đỡ lấy ả nói: Không phải là lỗi của ngươi, hôm đó cũng đã phá hủy sự trong sạch của ngươi rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng, lát nữa ta sẽ nói với nương nạp ngươi làm thiếp. Lại quay đầu nhìn về phía Diêu Nguyệt, ánh mắt âm u: Diêu Nguyệt, ngươi đừng làm loạn nữa, suốt đời này ta sẽ không lấy ngươi đâu, ngay cả làm thiếp ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa, nhanh cút khỏi La gia chúng ta, đây là lần




/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status