Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 118 - chương 118

/143


Editor: Vanny

Vệ Lang Yến không gặp Mẫu Đơn nửa năm nay. Nửa năm này toàn bộ tâm trí hắn gần như tập trung vào chiến trường, nhưng những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn luôn không kiềm chế được nỗi nhớ mong, nhớ mong người ái thê và đứa con trong bụng nàng ở cách xa ngàn dặm bên ngoài. Nỗi nhớ mong đó giống như hàng ngàn con kiến đang cắn xé cõi lòng của hắn. Đột nhiên nghe nói nàng đã tới Quan Bốc, phản ứng đầu tiên của hắn lúc đó chính là chạy tới gặp nàng, chỉ là lúc đó chiến tranh vẫn chưa kết thúc, hắn chỉ đành kiềm nén nỗi nhớ mong và sự xúc động mà sắp xếp công việc, lúc này mới ra roi thúc ngựa gấp rút trở về, chiến tranh chưa kết thúc, hắn không thể nán lại quá lâu, đợi trời sáng là phải rời đi rồi.

Hắn không nỡ nhưng cũng hết cách, bây giờ hắn không chỉ là phu quân của nàng mà còn phải có trách nhiệm với hàng ngàn hàng vạn binh sĩ dưới trướng của hắn và cả bách tính trong thiên hạ này. Trong lòng hắn có hơi áy náy, giơ tay ôm Mẫu Đơn không nặng bao nhiêu vào trong lòng, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua bụng nàng, nhỏ giọng nói: “Chiến tranh bên kia chưa kết thúc, khi trời sáng là ta phải đi rồi.”

“Thiếp hiểu điện hạ. Bây giờ điện hạ không cần lo lắng cho thiếp, kỳ thực điên hạ không cần trở về đâu. Thiếp vẫn ổn mà.” Nàng nói xong liền nhịn không được ngẩng đầu hôn lên cái cằm cương nghị của hắn, lại tiếp tục nói: “Điện hạ, kỳ thật thiếp cảm thấy Cảnh vương bắt cóc thiếp không phải thực sự muốn uy hiếp chàng tạo phản. Ngược lại thiếp lại cảm thấy hắn ta có chút muốn chọc giận chàng, tóm lại là không có ý xấu, chàng cũng không cần lo lắng hắn ta đâu.”

Vệ Lang Yến nhíu mày: “Mặc kệ như thế nào, huynh ấy đã bắt nàng thì đây là lỗi của huynh ấy. Nếu đã làm sai rồi thì đáng nhận sự trừng phạt. Được rồi, tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Ta đã nghe Phùng thị vệ trưởng nói là nàng định trở về Bình Lăng…” Tầm mắt hắn nhìn xuống cái bụng nhô cao của nàng, nói: “Đã mang thai hơn 7 tháng rồi. Thời tiết cũng bắt đầu nóng, nàng bôn ba trở về như vậy thì sao chịu nổi, thôi thì ở lại đây đi, an tâm dưỡng thai cho tốt, những chuyện khác nàng không cần quan tâm.”

Hắn nói xong lại phát hiện bụng Mẫu Đơn nhô lên 1 khối nhỏ. Người hắn lại ngây ra, cười ngây ngô giơ tay sờ lên khối nhỏ trên bụng nàng, sau lại nhịn không được hôn hai cái lên bụng bị che dưới lớp quần áo. Mẫu Đơn nhịn không được khẽ vuốt tóc hắn, cười nói: “Điện hạ, dáng vẻ này của người nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ đánh mất uy nghiêm đấy.”

Vệ Lang Yến ngẩng đầu, nghiêm chỉnh nói: “Bổn vương hôn con của mình, ai dám nói không ổn. Bổn vương còn cần tới uy nghiêm với thê nhi của mình sao?”

Mẫu Đơn nhịn không được bật cười, đưa tay vuốt ve đôi má đã gầy đi của hắn: “Điện hạ nói đúng lắm, uy nghiêm của điện hạ vẫn luôn không giảm.”

Hai người đều biết trời vừa sáng là 2 người phải chia ly. Lần chia ly này e rằng cũng phải mất mấy tháng, hai người đều không nhắc tới chuyện đau lòng kia, chỉ thân thiết ôm chặt nhau nói chuyện phiếm. Vốn Mẫu Đơn muốn ôm Yến vương 1 cái nhưng cái bụng quá lớn, nàng gắng gượng xoay eo cũng hơi không ôm được hắn.

Mấy ngày nay Vệ Lang Yến thật sự nhớ nàng vô cùng. 2 người nói chuyện với nhau một hồi, hắn liền nhịn không được ôm mặt nàng bắt đầu hôn, đầu tiên là hôn trán trước sau đó là tới đôi mắt, sóng mũi, bờ môi cuối cùng là dừng lại ở đôi môi bắt đầu hôn sâu. Mẫu Đơn nghiêng người ngồi trên người hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn, bắt đầu hôn trả lại.

2 người hôn nhau 1 hồi đều có chút hít thở không thông thì mới tách ra, sau đó lại nhìn nhau cười. Trong lòng đều chỉ còn lại sự phiền muộn vô hạn cùng với tình cảm dịu dàng không nói nên lời.

2 người cứ ôm nhau như vậy ngồi tới khi mặt trời nhô lên từ phía chân trời. Đáy lòng Vệ Lang yến thở dài một hơi, càng ngày càng không nỡ. Hắn vỗ về cái bụng của Mẫu Đơn, nói: “Những lời của ta nói, nàng đã nhớ kỹ chưa, cứ ở bên này dưỡng thai cho tốt, đợi sinh con xong rồi hãy về Bình Lăng.”

Mẫu Đơn lo lắng nói: “Điện hạ, lời tuy nói như vậy nhưng Bình Lăng bên kia thì phải nói thế nào? Cũng đã mấy tháng rồi, vương phủ còn phải ứng phó với đủ loại người lễ nghĩa qua lại, thời gian dài không thấy thiếp, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào?” Đây quả thật không phải là vấn đề, nhưng sinh con ở Quan Bốc xong, sau đó lại phải đợi 2-3 tháng tới khi đứa con lớn một chút, có thể chịu được mưa gió thì mới có thể khởi hành về Bình Lăng. Lần chậm trễ này là mấy tháng lận, nàng thực sự rất lo lắng.

Nhưng căn bản Vệ Lang Yến không cảm thấy có vấn đề, nói: “Nếu người trong phủ ngay cả những chuyện này cũng không xử lý được thì còn cần bọn họ làm gì? Chỉ cần nói với bên ngoài rằng cơ thể nàng không tốt phải đi trang viên nghỉ ngơi là được rồi. Nàng là chủ tử của vương phủ, là phi tử của bổn vương, có cho họ một ngàn lá gan họ cũng không dám nói bậy bạ đâu, nàng cứ yên tâm ở lại bên này là được.”

Vừa nghe những lời này, Mẫu Đơn cũng đã yên tâm đôi chút. Thật ra nàng cũng không muốn bôn ba đi về đâu. Cả đoạn đường, ngoại


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status