Ngón tay của Lâm Ngạo thô bạo đâm sâu vào bên trong cô, Vĩnh Hạ ưỡn người lên vì bị xâm nhập một cách bất chợt, không kiềm chế được mà rên lên một tiếng, hắn điên cuồng gặm nhấm đôi gò bồng đang nhấp nhô của Vĩnh Hạ, khoang miệng ấm nóng của Lâm Ngạo khiến cho Vĩnh Hạ rùng mình từng cơn, bàn tay phía dưới vẫn hoạt động linh hoạt, cô bắt đầu thở dốc nếu cứ bị hắn giày vò như thế này Vĩnh Hạ sẽ không còn chịu đựng được nữa mất, cô đã vô cùng mẫn cảm đến mức nơi đó đã ẩm ướt ra khỏi tay của hắn, Lâm Ngạo dứt khoát cởi bỏ áo sơ mi ném sang một bên, rồi áp xuống dính chặt vào người của Vĩnh Hạ, hắn dừng lại nhìn một loạt vết thương trên cơ thể của Vĩnh Hạ rồi nhẹ nhàng hôn lên từng vết thương, cô bị Lâm Ngạo giày vò thành ra mềm nhũn.
Hắn chạm vào nơi đâu cũng điều nóng rực lên, Vĩnh Hạ bứt rứt nói.
"Nếu muốn thì cứ làm nhanh đi đừng hành hạ tôi như thế.
Lâm Ngạo khẽ nhếch mép trong màn đêm mờ ảo.
"Không phải em đang khao khát tôi sao."
Vĩnh Hạ vô cùng ấm ức vào đau khổ khi phải chịu đựng sự giày vò đến đau lòng này.
"Tôi hận anh suốt cả cuộc đời này, nếu có sang thế giới bên kia tôi cũng sẽ hận anh, dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ hận anh, anh là một tên khốn nạn chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh nói anh yêu tôi sao, tôi thật sự kinh tởm vô cùng."
Lâm Ngạo bị những lời nói đó xoáy sâu vào trái tim, hắn điên cuồng xâm nhập vào bên trong cơ thể của Vĩnh Hạ khiến cho cô đau đớn nhăn mặt, hắn càng cuồng bạo hơn âm thanh của sự va chạm cơ thể ngày càng rõ rệt khiến cho người khác phải đỏ mặt.
"Để em mang thai con của người mà em hận thì sẽ ra sao, em có nghĩ đến chuyện đó chưa, tôi sẽ nhốt em trong căn phòng này, tiếp tục quan hệ cho đến khi nào em mang thai giọt máu của tôi, để xem lúc đó em còn tiếp tục hận tôi nữa không."
Vĩnh Hạ tức giận nghiến răng nói.
"Đồ khốn nạn, tôi sẽ không để cho anh đạt được ý nguyện của mình đâu, cho dù anh có giày vò thể xác của tôi như thế nào đi nữa cũng sẽ không có được tình yêu của tôi như lúc trước nữa đâu."
Lâm Ngạo dùng sự bỉ ỏi đê hèn nhất để chiếm đoạt lấy tất cả của Vĩnh Hạ, những giọt nước mắt cay đắng của cô rơi xuống Vĩnh Hạ chỉ biết nhắm mắt chịu đựng sự thô bạo của Lâm Ngạo, cơ thể của cô như bị xé rách khi bị va chạm mạnh, Vĩnh Hạ cắn chặt đôi môi đến nổi chảy cả máu nhưng vẫn cố gắng không trở nên lẳng lơ trước mặt Lâm Ngạo, hắn thật sự không hài lòng trước cự cố chấp của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo dùng lực bóp mạnh vào đỉnh đồi mềm mại của Vĩnh Hạ.
"Cố chấp lắm, em đừng nghĩ tôi không dám làm gì Minh Bảo, nên chọn cậu ấy làm điểm tựa, những ai dám cảng trở tôi đều không có được kết quả tốt đâu."
Vĩnh Hạ đau khổ nói.
"Lâm Ngạo tôi hỏi anh một câu, Anh làm tất cả là vì cái gì?, nếu muốn tôi đền mạng cho ba mẹ anh thì cứ giết chết tôi đi điều đó đối với anh rất dễ dàng mà, tại sao không làm mà lại hành hạ tôi, đừng nói là anh yêu tôi nếu yêu tôi thì anh đã không đối xử với tôi như một nô lệ tình dục của mình mà ra sức giày vò tôi, anh không hề có một sự tôn trọng tôi."
Lâm Ngạo chán ghét thật sự những lời lẽ cay nghiệt của Vĩnh Hạ, hắn cúi xuống ngấu nghiến lên đôi môi đã rướm máu của Vĩnh Hạ khao khát nuốt trọn những vệt máu mặn trên môi của Vĩnh Hạ, ánh mắt hắn nhìn vào tận sâu trong tâm trí của Vĩnh Hạ.
"Vì tôi không thể buông bỏ, tôi thật sự rất yêu em tại sao lại là em mà không phải người khác nếu không phải là em, thì tôi đã nuông chiều yêu thương em cả đời này rồi, chứ không phải phải khó xử như bây giờ."
Vĩnh Hạ đau khổ đến mức trái tim như vỡ nát, tại sao tình yêu của hai người lại đầy trắc trở và nghiệt ngã đến như thế này, những kí ức đầy hạnh phúc và ấm áp của hai người đã hoá thành hư vô, giữa hai người chỉ có những mắc xích vô hình khó xoá bỏ được.
Dục vọng cũng không cảm hoá nổi trái tim của Vĩnh Hạ, cơ thể của cô đau đớn đến không thể nhấc lên được, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt ở trong lòng người đàn ông, Lâm Ngạo không hề thương hoa tiếc ngọc, hắn càng điên cuồng đến mức khiến cho Vĩnh Hạ sợ hãi nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn không dừng lại mà để lại những chất dịch đục sâu bên trong cô.
Vĩnh Hạ tỉnh dậy đã là giữa trưa, cơ thể của cô đã được lau sạch mặc lại quần áo chỉnh tề, người đàn ông bên cạnh cũng đã biến mất, Vĩnh Hạ cố gắng bước xuống giường đi đến cửa, bàn tay vặn nắm cửa nhưng vẫn không tài nào mở ra được, Vĩnh Hạ hoang mang cứ liên tục vặn, cô biết Lâm Ngạo muốn giam giữ mình, hắn đúng là một tên ác ma đáng ghét chỉ có thể đung những cách thức điên dại này để giữ Vĩnh Hạ ở bên cạnh mình.
Hắn chạm vào nơi đâu cũng điều nóng rực lên, Vĩnh Hạ bứt rứt nói.
"Nếu muốn thì cứ làm nhanh đi đừng hành hạ tôi như thế.
Lâm Ngạo khẽ nhếch mép trong màn đêm mờ ảo.
"Không phải em đang khao khát tôi sao."
Vĩnh Hạ vô cùng ấm ức vào đau khổ khi phải chịu đựng sự giày vò đến đau lòng này.
"Tôi hận anh suốt cả cuộc đời này, nếu có sang thế giới bên kia tôi cũng sẽ hận anh, dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ hận anh, anh là một tên khốn nạn chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh nói anh yêu tôi sao, tôi thật sự kinh tởm vô cùng."
Lâm Ngạo bị những lời nói đó xoáy sâu vào trái tim, hắn điên cuồng xâm nhập vào bên trong cơ thể của Vĩnh Hạ khiến cho cô đau đớn nhăn mặt, hắn càng cuồng bạo hơn âm thanh của sự va chạm cơ thể ngày càng rõ rệt khiến cho người khác phải đỏ mặt.
"Để em mang thai con của người mà em hận thì sẽ ra sao, em có nghĩ đến chuyện đó chưa, tôi sẽ nhốt em trong căn phòng này, tiếp tục quan hệ cho đến khi nào em mang thai giọt máu của tôi, để xem lúc đó em còn tiếp tục hận tôi nữa không."
Vĩnh Hạ tức giận nghiến răng nói.
"Đồ khốn nạn, tôi sẽ không để cho anh đạt được ý nguyện của mình đâu, cho dù anh có giày vò thể xác của tôi như thế nào đi nữa cũng sẽ không có được tình yêu của tôi như lúc trước nữa đâu."
Lâm Ngạo dùng sự bỉ ỏi đê hèn nhất để chiếm đoạt lấy tất cả của Vĩnh Hạ, những giọt nước mắt cay đắng của cô rơi xuống Vĩnh Hạ chỉ biết nhắm mắt chịu đựng sự thô bạo của Lâm Ngạo, cơ thể của cô như bị xé rách khi bị va chạm mạnh, Vĩnh Hạ cắn chặt đôi môi đến nổi chảy cả máu nhưng vẫn cố gắng không trở nên lẳng lơ trước mặt Lâm Ngạo, hắn thật sự không hài lòng trước cự cố chấp của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo dùng lực bóp mạnh vào đỉnh đồi mềm mại của Vĩnh Hạ.
"Cố chấp lắm, em đừng nghĩ tôi không dám làm gì Minh Bảo, nên chọn cậu ấy làm điểm tựa, những ai dám cảng trở tôi đều không có được kết quả tốt đâu."
Vĩnh Hạ đau khổ nói.
"Lâm Ngạo tôi hỏi anh một câu, Anh làm tất cả là vì cái gì?, nếu muốn tôi đền mạng cho ba mẹ anh thì cứ giết chết tôi đi điều đó đối với anh rất dễ dàng mà, tại sao không làm mà lại hành hạ tôi, đừng nói là anh yêu tôi nếu yêu tôi thì anh đã không đối xử với tôi như một nô lệ tình dục của mình mà ra sức giày vò tôi, anh không hề có một sự tôn trọng tôi."
Lâm Ngạo chán ghét thật sự những lời lẽ cay nghiệt của Vĩnh Hạ, hắn cúi xuống ngấu nghiến lên đôi môi đã rướm máu của Vĩnh Hạ khao khát nuốt trọn những vệt máu mặn trên môi của Vĩnh Hạ, ánh mắt hắn nhìn vào tận sâu trong tâm trí của Vĩnh Hạ.
"Vì tôi không thể buông bỏ, tôi thật sự rất yêu em tại sao lại là em mà không phải người khác nếu không phải là em, thì tôi đã nuông chiều yêu thương em cả đời này rồi, chứ không phải phải khó xử như bây giờ."
Vĩnh Hạ đau khổ đến mức trái tim như vỡ nát, tại sao tình yêu của hai người lại đầy trắc trở và nghiệt ngã đến như thế này, những kí ức đầy hạnh phúc và ấm áp của hai người đã hoá thành hư vô, giữa hai người chỉ có những mắc xích vô hình khó xoá bỏ được.
Dục vọng cũng không cảm hoá nổi trái tim của Vĩnh Hạ, cơ thể của cô đau đớn đến không thể nhấc lên được, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt ở trong lòng người đàn ông, Lâm Ngạo không hề thương hoa tiếc ngọc, hắn càng điên cuồng đến mức khiến cho Vĩnh Hạ sợ hãi nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn không dừng lại mà để lại những chất dịch đục sâu bên trong cô.
Vĩnh Hạ tỉnh dậy đã là giữa trưa, cơ thể của cô đã được lau sạch mặc lại quần áo chỉnh tề, người đàn ông bên cạnh cũng đã biến mất, Vĩnh Hạ cố gắng bước xuống giường đi đến cửa, bàn tay vặn nắm cửa nhưng vẫn không tài nào mở ra được, Vĩnh Hạ hoang mang cứ liên tục vặn, cô biết Lâm Ngạo muốn giam giữ mình, hắn đúng là một tên ác ma đáng ghét chỉ có thể đung những cách thức điên dại này để giữ Vĩnh Hạ ở bên cạnh mình.
/62
|