Vĩnh Hạ đột ngột rời khỏi vòng tay của Lâm Ngạo, cô bước đến mũi thuyền chỉ có một lớp lan can mỏng manh bảo vệ, cô quay lại nhìn Lâm Ngạo ánh mắt đầy thách thức.
“Nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy lựa chọn đi.”
Vĩnh Hạ càng lùi bước, Lâm Ngạo chao mày lại vô thức đưa tay về hướng của cô.
“Vĩnh Hạ dừng lại nguy hiểm lắm đấy.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông, không hề do dự ngã người về phía sau, mặt nước về đêm vô cùng tĩnh lặng ánh trăng chiếu soi một chút ánh sáng len lối càng khiến cho khung cảnh thêm đượm buồn, Vĩnh Hạ thả mình rơi xuống làm kinh động cả một vùng trời, cô đắm chìm trong biển cả, cái lạnh của nước biển khiến cho lòng người tê tái.
Lâm Ngạo không ngờ cô lại hành động điên rồ như thế, hắn không hề do dự mà nhảy xuống biển cứu lấy Vĩnh Hạ, cô đang thả mình chìm sâu trong làn nước, bóng dáng người đàn ông bơi nhanh đến đỡ lấy cơ thể của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo bơi lên khỏi mặt nước hắn nhìn người phụ nữ yếu ớt trong lòng mình, vốn dĩ Vĩnh Hạ rất sợ lạnh tại sao cô lại mạo hiểm đến như thế, chỉ để chứng minh rằng Lâm Ngạo có thật sự yêu mình hay không hay sao, Vĩnh Hạ đã đúng đến cuối cùng người hắn nặng tình nhất vẫn là cô. Lâm Ngạo lo lắng sờ lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt vì cái lạnh của nước biển. Nhân Viên cứu hộ đến giúp Lâm Ngạo đưa Vĩnh Hạ lên bờ, hô hấp của cô yếu ớt đi nhiều càng khiến cho Lâm Ngạo như phát điên lên.
“Vĩnh Hạ sao em hành động điên rồ như thế hả.”
Khóe miệng của Vĩnh Hạ khẽ nhếch lên, cô yếu ớt nói: “Anh đã thua tôi rồi.”
Lâm Ngạo bế cô lên gương đầy sự xót xa.
“Được tôi chịu thua, tôi vẫn còn rất yêu em, tôi chưa bao giờ muốn đối xử với em như thế, từ khi em bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã bước ra khỏi bóng tối đi theo sự dẫn dắt của em, cuộc sống có nhiều màu sắc hơn, Vĩnh Hạ hãy bỏ qua tất cả chúng ta bắt đầu lại có được không.”
Nhìn thấy Vĩnh Hạ yếu ớt, hắn lo lắng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh, Lâm Ngạo đi vào bên trong khoang tàu dùng chân đá phang cánh cửa phòng, rồi điên cuồng xé rách chiếc váy dạ hội của Vĩnh Hạ lấy chăn quấn chặt cơ thể của cô, Vĩnh Hạ vẫn cứ run rẩy không ngừng, Lâm Ngạo để cô nằm xuống giường, rồi cởi bỏ quần áo trên người của mình ra, đi đến ôm lấy cơ thể của Vĩnh Hạ, da thịt ma sát vào nhau sẽ ấm hơn, gương mặt của Vĩnh Hạ bắt đầu giãn ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Lâm Ngạo đã ôm cô suốt cả một đêm, hắn lo lắng đến mức lúc nào kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể Vĩnh Hạ.
Đến sáng bình minh bắt đầu dâng lên con thuyền bắt đầu chênh vênh vì những đợt sóng nhỏ ập đến, Vĩnh Hạ từ từ mở mắt cô bị người đàn ông ôm chặt đến khó thở, cơ thể hoàn toàn trần trụi, Lâm Ngạo cũng chẳng mặc gì để sưởi ấm cho cô. Vĩnh Hạ cự quậy trong lòng của Lâm Ngạo, khiến cho hắn phải thức giấc, suốt cả đêm qua Lâm Ngạo chẳng chợp mắt được, Vĩnh Hạ đã tỉnh dậy, Lâm Ngoại vô thức đưa tay sờ lên trán của Vĩnh Hạ rồi mới yên tâm, cô không cơ thể chỉ hơi ấm vì được Lâm Ngạo ôm suốt cả đêm qua.
Vĩnh Hạ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đang âu yếm mình trong lòng đáy mắt dâng lên một cảm giác cay đắng, nỗi thống khổ giữ tình yêu và lòng thù hận càng khiến cho tâm trí của Vĩnh Hạ không phút giây nào được yên lòng, suốt một tuần qua Vĩnh Hạ đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cô muốn bắt đầu tìm manh mối ở chỗ Lâm Ngạo, giây phút cô tự gieo mình xuống biển chỉ để khẳng định rằng tình yêu của hắn dành cho mình, cô vẫn luôn hiện hủ trong trái tim của Lâm Ngạo.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi xa hơn so với những gì cô đã nghĩ về Lâm Ngạo, hắn vẫn muốn bắt đầu lại với cô, sau những gì bản thân đã gây ra cho gia đình Vĩnh Hạ hay sao, cô sẽ không bao giờ đồng ý bắt đầu lại với kẻ đã giết chết ba mẹ mình.
“Tôi còn nghĩ hôm nay là ngày diễn ra đám tang của mình rồi.” – Nụ cười bỡn cợt hiện ra trên gương mặt của Vĩnh Hạ, cô quay lưng về phía người đàn ông đã khiến cho trái tim cô đau nhói đến sắp nổ tung.
“Tại sao lại cứu tôi?” - Giọng nói của Vĩnh Hạ trầm xuống.
Đứng trước câu hỏi của Vĩnh Hạ, tâm tư của Lâm Ngạo như bị xáo trộn, hắn hôn nhẹ lên đôi vai mảnh mai của Vĩnh Hạ một cách âu yếm đến rợn người. “Vì tôi vẫn còn yêu em.”
Vĩnh Hạ cảm thấy rất kinh tởm nhưng cô vẫn phải cố gắng diễn tròn vai của mình. “yêu sao?, anh yêu tôi đến đâu, không ai nói yêu lại khiến cho đối phương hận mình đến như thế, anh nghĩ đó là yêu hay sao.”
Lâm Ngạo thật sự không muốn làm tổn thương người phụ nữ của mình, tất cả là do ý trời ép buộc bọn họ phải trải qua những đắng cay, giày vò nhau đến đau lòng.
“Tự em sẽ hiểu, những gì tôi làm điều có lý do tôi thật sự không muốn làm tổn thương em, Vĩnh Hạ chúng ta từ bỏ quá khứ bắt đầu lại có được không?”
Câu hỏi đó của hắn đã nhận được câu trả lời từ tận đáy lòng của Vĩnh Hạ “Không thể.” Cô không muốn sống bên cạnh kẻ đã giết chết ba mẹ mình cả đường, nhưng cô cần phải giữ lại một chút lý trí để lợi dụng Lâm Ngạo, Vĩnh Hạ phải tìm ra được bằng chứng kết tội đám người độc ác tàn nhẫn này.
“Nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy lựa chọn đi.”
Vĩnh Hạ càng lùi bước, Lâm Ngạo chao mày lại vô thức đưa tay về hướng của cô.
“Vĩnh Hạ dừng lại nguy hiểm lắm đấy.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông, không hề do dự ngã người về phía sau, mặt nước về đêm vô cùng tĩnh lặng ánh trăng chiếu soi một chút ánh sáng len lối càng khiến cho khung cảnh thêm đượm buồn, Vĩnh Hạ thả mình rơi xuống làm kinh động cả một vùng trời, cô đắm chìm trong biển cả, cái lạnh của nước biển khiến cho lòng người tê tái.
Lâm Ngạo không ngờ cô lại hành động điên rồ như thế, hắn không hề do dự mà nhảy xuống biển cứu lấy Vĩnh Hạ, cô đang thả mình chìm sâu trong làn nước, bóng dáng người đàn ông bơi nhanh đến đỡ lấy cơ thể của Vĩnh Hạ, Lâm Ngạo bơi lên khỏi mặt nước hắn nhìn người phụ nữ yếu ớt trong lòng mình, vốn dĩ Vĩnh Hạ rất sợ lạnh tại sao cô lại mạo hiểm đến như thế, chỉ để chứng minh rằng Lâm Ngạo có thật sự yêu mình hay không hay sao, Vĩnh Hạ đã đúng đến cuối cùng người hắn nặng tình nhất vẫn là cô. Lâm Ngạo lo lắng sờ lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt vì cái lạnh của nước biển. Nhân Viên cứu hộ đến giúp Lâm Ngạo đưa Vĩnh Hạ lên bờ, hô hấp của cô yếu ớt đi nhiều càng khiến cho Lâm Ngạo như phát điên lên.
“Vĩnh Hạ sao em hành động điên rồ như thế hả.”
Khóe miệng của Vĩnh Hạ khẽ nhếch lên, cô yếu ớt nói: “Anh đã thua tôi rồi.”
Lâm Ngạo bế cô lên gương đầy sự xót xa.
“Được tôi chịu thua, tôi vẫn còn rất yêu em, tôi chưa bao giờ muốn đối xử với em như thế, từ khi em bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã bước ra khỏi bóng tối đi theo sự dẫn dắt của em, cuộc sống có nhiều màu sắc hơn, Vĩnh Hạ hãy bỏ qua tất cả chúng ta bắt đầu lại có được không.”
Nhìn thấy Vĩnh Hạ yếu ớt, hắn lo lắng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh, Lâm Ngạo đi vào bên trong khoang tàu dùng chân đá phang cánh cửa phòng, rồi điên cuồng xé rách chiếc váy dạ hội của Vĩnh Hạ lấy chăn quấn chặt cơ thể của cô, Vĩnh Hạ vẫn cứ run rẩy không ngừng, Lâm Ngạo để cô nằm xuống giường, rồi cởi bỏ quần áo trên người của mình ra, đi đến ôm lấy cơ thể của Vĩnh Hạ, da thịt ma sát vào nhau sẽ ấm hơn, gương mặt của Vĩnh Hạ bắt đầu giãn ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Lâm Ngạo đã ôm cô suốt cả một đêm, hắn lo lắng đến mức lúc nào kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể Vĩnh Hạ.
Đến sáng bình minh bắt đầu dâng lên con thuyền bắt đầu chênh vênh vì những đợt sóng nhỏ ập đến, Vĩnh Hạ từ từ mở mắt cô bị người đàn ông ôm chặt đến khó thở, cơ thể hoàn toàn trần trụi, Lâm Ngạo cũng chẳng mặc gì để sưởi ấm cho cô. Vĩnh Hạ cự quậy trong lòng của Lâm Ngạo, khiến cho hắn phải thức giấc, suốt cả đêm qua Lâm Ngạo chẳng chợp mắt được, Vĩnh Hạ đã tỉnh dậy, Lâm Ngoại vô thức đưa tay sờ lên trán của Vĩnh Hạ rồi mới yên tâm, cô không cơ thể chỉ hơi ấm vì được Lâm Ngạo ôm suốt cả đêm qua.
Vĩnh Hạ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đang âu yếm mình trong lòng đáy mắt dâng lên một cảm giác cay đắng, nỗi thống khổ giữ tình yêu và lòng thù hận càng khiến cho tâm trí của Vĩnh Hạ không phút giây nào được yên lòng, suốt một tuần qua Vĩnh Hạ đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cô muốn bắt đầu tìm manh mối ở chỗ Lâm Ngạo, giây phút cô tự gieo mình xuống biển chỉ để khẳng định rằng tình yêu của hắn dành cho mình, cô vẫn luôn hiện hủ trong trái tim của Lâm Ngạo.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi xa hơn so với những gì cô đã nghĩ về Lâm Ngạo, hắn vẫn muốn bắt đầu lại với cô, sau những gì bản thân đã gây ra cho gia đình Vĩnh Hạ hay sao, cô sẽ không bao giờ đồng ý bắt đầu lại với kẻ đã giết chết ba mẹ mình.
“Tôi còn nghĩ hôm nay là ngày diễn ra đám tang của mình rồi.” – Nụ cười bỡn cợt hiện ra trên gương mặt của Vĩnh Hạ, cô quay lưng về phía người đàn ông đã khiến cho trái tim cô đau nhói đến sắp nổ tung.
“Tại sao lại cứu tôi?” - Giọng nói của Vĩnh Hạ trầm xuống.
Đứng trước câu hỏi của Vĩnh Hạ, tâm tư của Lâm Ngạo như bị xáo trộn, hắn hôn nhẹ lên đôi vai mảnh mai của Vĩnh Hạ một cách âu yếm đến rợn người. “Vì tôi vẫn còn yêu em.”
Vĩnh Hạ cảm thấy rất kinh tởm nhưng cô vẫn phải cố gắng diễn tròn vai của mình. “yêu sao?, anh yêu tôi đến đâu, không ai nói yêu lại khiến cho đối phương hận mình đến như thế, anh nghĩ đó là yêu hay sao.”
Lâm Ngạo thật sự không muốn làm tổn thương người phụ nữ của mình, tất cả là do ý trời ép buộc bọn họ phải trải qua những đắng cay, giày vò nhau đến đau lòng.
“Tự em sẽ hiểu, những gì tôi làm điều có lý do tôi thật sự không muốn làm tổn thương em, Vĩnh Hạ chúng ta từ bỏ quá khứ bắt đầu lại có được không?”
Câu hỏi đó của hắn đã nhận được câu trả lời từ tận đáy lòng của Vĩnh Hạ “Không thể.” Cô không muốn sống bên cạnh kẻ đã giết chết ba mẹ mình cả đường, nhưng cô cần phải giữ lại một chút lý trí để lợi dụng Lâm Ngạo, Vĩnh Hạ phải tìm ra được bằng chứng kết tội đám người độc ác tàn nhẫn này.
/62
|