Tôi đứng hình mất mấy giây. Chiếc xe loạng choạng suýt ngã. Tôi lúc này mới định thần lại, thắng một cái rất kêu. Con Ngọc chạy ngang qua nhìn thấy tôi thì lắc đầu. Còn em thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đại bác. Thôi rồi ba mẹ ơi. Tết này con không về được rồi. Thế là tôi đành ngậm ngùi nhìn hai người đó phóng vụt qua trong sự bất lực.
- Anh, anh. Sao thế? – Xu đập vai tôi.
- À không sao. Anh cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi. – Tôi lấp liếm. Chắc Xu mới nãy thấy tôi chạy ẩu nên mới để ý.
Nhưng mà cũng lạ. Xu không thấy em với nhỏ Ngọc hay sao ta. Rõ ràng hai người đó nhìn tôi với XU ghê gớm lắm mà. Không lý nào Xu không để ý được. Mà thây kệ, chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm sao để sửa chữa cái lỗi lầm không nên xảy ra này. Mà tôi cũng vì có ý tốt muốn dẫn Xu ra ngoài chơi để thay đổi không khí thôi mà. Mà sao hôm nay xui quá thể. SG cũng đâu có bé. Gần chục triệu dân cơ mà. Đúng là người xưa nói không sai, gây chuyện ác ắt khó sống mà.
- Anh, sao nữa thế? – Xu nãy giờ thấy tôi im như tượng thì lại lay tay tôi.
- Anh mệt chút thôi. Giờ về nhé.
- Vâng ạ.
Tôi lái xe chở Xu về mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chào ba mẹ hai xong thì tôi về phòng. Nằm vật ra giường, tim đập thình thịch. Trời ơi điên đầu quá đi. Tự nhiên biến thành một thằng sở khanh chính hiệu. Em đã bỏ qua cho tôi một lần chuyện của em Linh rồi, giờ lại tới Xu. Nghĩ tới thằng cha Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Kí thì thấy thằng chả mới là sướng. Bảy vợ lận đấy, mà bà nào bà ấy cũng đều hòa thuận với nhau. Đàn bà hồi xưa thật là tuyệt vời (không có ý bôi bác chị em đâu nhé, miễn nhận gạch). Giờ thấy tôi có hai người phụ nữ thôi mà còn giải quyết không xong, thật là khốn nạn cái thân. Không lẽ giờ lại đóng mặt dày tới trước mặt em bảo:
- Ly ở nhà buồn quá. Anh thấy tội nên dẫn Ly đi chơi.
Có nước mà ăn tát, rồi chia tay trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ mất bò mới lo làm chuồng. Ôi đàn bà, sao lúc nào cũng làm cánh đàn ông chúng tôi điên đảo thế này!
Lấy hết can đảm tôi bấm số gọi cho em. Tiếng nói trong trẻo của cô tổng đài viên vang lên. Rồi, hiểu luôn. Chặn số tôi là cái chắc. Thế mới chết không chứ. Tôi lại vứt điện thoại qua một bên nằm suy nghĩ. Chẳng đâu ra đâu cả. Đang mung lung thì tiếng chuông điện thoại reo. Tôi mừng rỡ vồ lấy như bắt được vàng. Hơi hụt hẫng một tí, là số của Xu.
- Anh nghe đây.
- Anh còn mệt không? – Xu tốt thật, luôn quan tâm tôi thế chứ lị.
- Anh không sao, về cái xong tự nhiên khỏe hẳn ra. – Tôi nói láo như cuội.
- Dạ không sao thì tốt, thôi anh nghỉ đi, em không làm phiền nữa.
- Ừ. Mà sao lại còn bày đặt nói chuyện khách sáo thế? – Tôi trách.
- Hì. Em cúp máy đây. – Xu nói xong thì cúp máy.
Nói chuyện với Xu xong thì tôi mới nhớ. Còn một chuyện rất quan trọng nữa cần được giải quyết. Tức tốc bấm số của mẹ. Đầu bên kia đổ một hồi chuông dài thì tiếng nói quen thuộc của mẹ tôi vang lên.
- Hết tiền nữa rồi hả con? – Thế đấy, cứ mỗi lần gọi điện về lại chộp ngay câu này. Cứ làm như tôi là phá gia chi tử không bằng.
- Mẹ này. Sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho con thế nhỉ! – Tôi thanh minh.
- Thì mày có đời nào gọi điện cho mẹ trước đâu. Toàn chờ lúc hết tiền mới sẵn tiện thôi.
- Đâu nào, con trai nhớ mẹ quá nên mới gọi thôi. – Tôi tranh thủ nịnh, tí nữa có việc quan trọng cần nhờ.
- Thôi thôi, mẹ sinh ra mày mẹ lại còn không hiểu mày. Có chuyện gì, nói đi.
- Mẹ! Sao mẹ lại có thể hiểu rõ con như thế chứ. Vâng quả thật là có chuyện cần mẹ giúp đây. Hì hì. – Tôi cười. Mẹ thật là Number 1
- Đó. Biết ngay mà, mày thì đời nào mà gọi cho mẹ hỏi thăm. Mang tiếng có con trai cũng như không mà. Biết thế hồi nhỏ mang hai anh em mày đổi quách lấy hai đứa con gái về nuôi có khi bây giờ lại được nhờ. – Đây là câu cửa miệng của mẹ tôi khi nói về hai anh em tôi.
- Ây dà. Mẹ lại thế rồi. Mẹ này.
- Sao? Nói đi.
- Là chuyện ba mẹ hai muốn con qua nhà bên ấy ở ạ.
- À. Cái đó ba mày có nói với mẹ. Mẹ thấy cũng tốt. Mày không chịu à?
- Ôi mẹ biết tính con quá rồi còn gì. Chúa ngủ dậy trễ, lại hay thức khuya. Với cả con thích tự do hơn. Ở với người khác thấy gò bó lắm.
- Ơ cái thằng! Nhà thông gia mà mày xem như người khác gì hở con.
- Nhưng mà con vẫn thấy không thoải mái đâu. Ở với chị Huệ tốt hơn, với cả mỗi lần chuyển nhà mệt lắm. Con cũng gần thi rồi… Blah…blah
Tôi viện đủ lý do nghĩ ra trong đầu. Năn nỉ gãy lưỡi mẹ mới đồng ý nói giúp với ba tôi. Phù, đúng là mẹ số zdách. Sau này nghỉ Tết về phải sắm cho mẹ cái gì mới được. Cũng lâu rồi chưa mua quà cho mẫu thân.
Thế là tạm ổn thõa xong việc ăn ở. Tôi còn đang trẻ, cần phải có không gian riêng. Tính tình lại thích ở một mình, ghét bị tù túng, lệ thuộc vào nguyên tắc người khác đặt ra. Trước giờ chỉ có chị Huệ là hiểu ý tôi. Chỉ không hề cấm đoán việc tôi đi chơi, ăn nhậu này nọ. Chỉ cần thông báo xin phép và nói địa chỉ, lịch trình rõ ràng. Tôi có đi sang Lào thì chị cũng cho đi. Đã thế chị Huệ còn nấu ăn ngon số một. Bữa nào không ăn cơm chị thì cái bụng y như rằng biểu tình.
Tạm thế đã. Bây giờ chỉ còn việc xin lỗi em nữa thôi. Là cuộc sống lại quay về là một màu hồng rực rỡ với tôi. Nhưng mà em chặn số tôi rồi, lấy gì liên lạc giải thích đây. Thôi đành đẹp trai không bằng chai mặt vậy. Tôi xuống dưới tắm rửa, thay vào bộ cánh đẹp nhất. Dắt xe ra, đang định phóng qua nhà em xin lỗi thì điện thọai lại reo. Vội quá tôi cũng chẳng xem là ai gọi, cứ bấm nút mà áp vào tai nghe.
- Alô cho hỏi ai đầu dây đấy ạ!
- Ơ. Anh xóa số em rồi à? – Là giọng em Linh. Quái, hôm nay lại gọi.
- Ơ Linh à! Anh vội quá không xem là ai gọi tới. Có chuyện gì không?
- Anh đang định đi đâu à? – Em Linh hỏi với giọng pha chút giận dữ. Lạ à nha, mắc gì giận tôi.
- À anh đi với bạn chút.
- Anh có biết tối nay phải đi dạy không mà giờ này còn đi với bạn. Biết mấy giờ rồi không? Nãy giờ trễ gần nửa tiếng rồi đó. – Em Linh hét lên trong điện thọai.
- Ấy chết. Anh quên mất. – Quả thật là chiều giờ mãi suy nghĩ về chuyện của em làm tôi cũng quên mất là tôi còn phải đi dạy.
- Hay ha. Cho anh 10’. Tới nhanh em còn xem xét. – Em Linh nói cứ như quan tòa bảo phạm nhân tự thú để được hưởng khoan hồng ấy.
- Rồi rồi, anh tới ngay.
Tôi cúp máy mà mặt mày thểu não. Lại lê cái thân lên phòng mình, xách cái ba lô xuống rồi chạy qua nhà em Linh. Dính tới gái là thế đấy, chẳng đâu ra đâu cả. Ôi đàn bà là những niềm đau, làm tim ta đổ máu…
Tới nơi thì thấy em Linh đã đứng trước cổng đợi tôi tự lúc nào rồi. Chẳng lẽ sợ tôi trốn hay sao mà ra đây canh chừng không biết.
- Trễ 2’
- Kẹt xe mà em. – Tôi bịa.
- Xạo.
- Thật mà. Thôi vào đi.
Em Linh nói một hồi cũng tránh ra cho tôi dắt xe vào. Bà chị giúp việc đang lau cái cửa kính, thấy tôi thì nở nụ cười thân thiện. Chắc hôm bữa thấy tôi chào nên tưởng tôi là bô trai-thân thiện. Nhưng mà chị lầm rồi chị ơi. Hôm ấy em có “động lực” thúc đẩy thôi. Bơ bà chị đó rồi tôi bước vào nhà luôn. Chắc bả đang tức tối, chửi rủa tôi không chừng. Hì hì. (đọc tới đây thì đừng có gạch mình, bảo mình hám tiền này nọ nhé. Chẳng qua lý do đó là phụ thôi. Đang buồn chuyện của em nên mới không chào chỉ mới là lý do chính).
Vào trong thì thấy mẹ em Linh đang xem tivi. Chào bác ấy một tiếng rồi lên phòng luôn. Mà em Linh hôm nay sao thế nhỉ. Mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đi trễ có bữa mà làm thấy ghê thế không biết.
- Anh ngồi xuống đi.
- Rồi. – Tôi ngồi xuống cái ghế xoay mình vẫn hay ngồi để chỉ bài.
- Anh hôm nay sao đi trễ? – Rồi, bắt đầu ép cung đây.
- Anh nói rồi. Hôm nay bận chuyện đi với bạn nên anh quên mất. – Tôi cũng bắt đầu bao biện.
- Chuyện gì?
- Chuyện riêng thôi. – Tôi nhún vai.
- Được rồi, chuyện đi trễ em tạm bỏ qua. Em hỏi anh, cái chị hôm đá bóng là gì với anh? – Đấy! Biết ngay mà. Chuyện đâu có đơn giản đến thế.
- Bạn bè bình thường thôi. – Tôi chối, tự nhiên nói ra câu này lại càng thấy mình giống thằng khốn nạn.
- Thật? – Em Linh có vẻ không tin.
- Thật. Anh dối em làm gì! – Thành thằng khốn nạn đợt hai.
- Anh tưởng em tin lời anh à. Lúc ấy mấy chị ngồi gần chị ta bảo anh với chị ấy là một cặp. Tới lúc xong đá xong. Khi chị ấy thấy em với anh thì ghen ra mặt. Bạn bè gì cái kiểu ấy. – Chà! Quan sát tốt thế.
- Thì bạn đặc biệt thôi.
- Đặc biệt? Đặc biệt như nào cơ? – Em Linh vẫn không buông tha tôi.
- Thôi. Không nói chuyện này nữa. Học nào. – Tôi đánh trống lãng.
- Không học hành gì hết. Hôm nay không làm rõ chuyện này anh đừng hòng bước ra khỏi đây. – Em Linh bắt đầu “hổ báo”
- Ê ê, em định làm gì anh? – Tôi hoảng hồn khi thấy em Linh đi tới phía cửa, khóa trái lại. Rồi cất chìa khóa ở chỗ em ấy “vẫn hay cất”.
- Nói. Anh mà còn không nói thì đêm nay ngủ tại đây. Mẹ em giờ này chắc cũng đi rồi. Mai mới về, chị Thư (giờ mới biết bà chị kia tên Thư) cũng đi chơi rồi (Ghê, người giúp việc được quyền đi chơi. Nên nói nhà em Linh dân chủ, dễ tính với người làm. Hay nên nói bà chị kia quá “phóng túng” trong công việc. Thích thì đi không thích thì ở đây.)
- Em đừng có làm bậy, anh là lên đấy. (Nói xong mới thấy nhục mặt, đàn ông con trai lại để cho một đứa con gái ăn hiếp)
- Thách! – Em Linh giương mặt lên thách thức.
- Rồi! Anh nói là được chứ gì? – Tôi đành chịu thua. Em Linh chơi vố này độc quá. Tôi đánh chết cũng chẳng dám ngủ lại đây. Để dành cũng hơn hai mươi năm rồi. Không thể vì một phút bốc đồng mà đánh mất đời trai được. Hà hà.
- Rồi. Nói nhanh.
- Thì thực ra. Là bạn gái anh. – Tôi nói xong mà mặt mày lấm lét.
- Anh, anh. Sao thế? – Xu đập vai tôi.
- À không sao. Anh cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi. – Tôi lấp liếm. Chắc Xu mới nãy thấy tôi chạy ẩu nên mới để ý.
Nhưng mà cũng lạ. Xu không thấy em với nhỏ Ngọc hay sao ta. Rõ ràng hai người đó nhìn tôi với XU ghê gớm lắm mà. Không lý nào Xu không để ý được. Mà thây kệ, chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm sao để sửa chữa cái lỗi lầm không nên xảy ra này. Mà tôi cũng vì có ý tốt muốn dẫn Xu ra ngoài chơi để thay đổi không khí thôi mà. Mà sao hôm nay xui quá thể. SG cũng đâu có bé. Gần chục triệu dân cơ mà. Đúng là người xưa nói không sai, gây chuyện ác ắt khó sống mà.
- Anh, sao nữa thế? – Xu nãy giờ thấy tôi im như tượng thì lại lay tay tôi.
- Anh mệt chút thôi. Giờ về nhé.
- Vâng ạ.
Tôi lái xe chở Xu về mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chào ba mẹ hai xong thì tôi về phòng. Nằm vật ra giường, tim đập thình thịch. Trời ơi điên đầu quá đi. Tự nhiên biến thành một thằng sở khanh chính hiệu. Em đã bỏ qua cho tôi một lần chuyện của em Linh rồi, giờ lại tới Xu. Nghĩ tới thằng cha Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Kí thì thấy thằng chả mới là sướng. Bảy vợ lận đấy, mà bà nào bà ấy cũng đều hòa thuận với nhau. Đàn bà hồi xưa thật là tuyệt vời (không có ý bôi bác chị em đâu nhé, miễn nhận gạch). Giờ thấy tôi có hai người phụ nữ thôi mà còn giải quyết không xong, thật là khốn nạn cái thân. Không lẽ giờ lại đóng mặt dày tới trước mặt em bảo:
- Ly ở nhà buồn quá. Anh thấy tội nên dẫn Ly đi chơi.
Có nước mà ăn tát, rồi chia tay trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ mất bò mới lo làm chuồng. Ôi đàn bà, sao lúc nào cũng làm cánh đàn ông chúng tôi điên đảo thế này!
Lấy hết can đảm tôi bấm số gọi cho em. Tiếng nói trong trẻo của cô tổng đài viên vang lên. Rồi, hiểu luôn. Chặn số tôi là cái chắc. Thế mới chết không chứ. Tôi lại vứt điện thoại qua một bên nằm suy nghĩ. Chẳng đâu ra đâu cả. Đang mung lung thì tiếng chuông điện thoại reo. Tôi mừng rỡ vồ lấy như bắt được vàng. Hơi hụt hẫng một tí, là số của Xu.
- Anh nghe đây.
- Anh còn mệt không? – Xu tốt thật, luôn quan tâm tôi thế chứ lị.
- Anh không sao, về cái xong tự nhiên khỏe hẳn ra. – Tôi nói láo như cuội.
- Dạ không sao thì tốt, thôi anh nghỉ đi, em không làm phiền nữa.
- Ừ. Mà sao lại còn bày đặt nói chuyện khách sáo thế? – Tôi trách.
- Hì. Em cúp máy đây. – Xu nói xong thì cúp máy.
Nói chuyện với Xu xong thì tôi mới nhớ. Còn một chuyện rất quan trọng nữa cần được giải quyết. Tức tốc bấm số của mẹ. Đầu bên kia đổ một hồi chuông dài thì tiếng nói quen thuộc của mẹ tôi vang lên.
- Hết tiền nữa rồi hả con? – Thế đấy, cứ mỗi lần gọi điện về lại chộp ngay câu này. Cứ làm như tôi là phá gia chi tử không bằng.
- Mẹ này. Sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho con thế nhỉ! – Tôi thanh minh.
- Thì mày có đời nào gọi điện cho mẹ trước đâu. Toàn chờ lúc hết tiền mới sẵn tiện thôi.
- Đâu nào, con trai nhớ mẹ quá nên mới gọi thôi. – Tôi tranh thủ nịnh, tí nữa có việc quan trọng cần nhờ.
- Thôi thôi, mẹ sinh ra mày mẹ lại còn không hiểu mày. Có chuyện gì, nói đi.
- Mẹ! Sao mẹ lại có thể hiểu rõ con như thế chứ. Vâng quả thật là có chuyện cần mẹ giúp đây. Hì hì. – Tôi cười. Mẹ thật là Number 1
- Đó. Biết ngay mà, mày thì đời nào mà gọi cho mẹ hỏi thăm. Mang tiếng có con trai cũng như không mà. Biết thế hồi nhỏ mang hai anh em mày đổi quách lấy hai đứa con gái về nuôi có khi bây giờ lại được nhờ. – Đây là câu cửa miệng của mẹ tôi khi nói về hai anh em tôi.
- Ây dà. Mẹ lại thế rồi. Mẹ này.
- Sao? Nói đi.
- Là chuyện ba mẹ hai muốn con qua nhà bên ấy ở ạ.
- À. Cái đó ba mày có nói với mẹ. Mẹ thấy cũng tốt. Mày không chịu à?
- Ôi mẹ biết tính con quá rồi còn gì. Chúa ngủ dậy trễ, lại hay thức khuya. Với cả con thích tự do hơn. Ở với người khác thấy gò bó lắm.
- Ơ cái thằng! Nhà thông gia mà mày xem như người khác gì hở con.
- Nhưng mà con vẫn thấy không thoải mái đâu. Ở với chị Huệ tốt hơn, với cả mỗi lần chuyển nhà mệt lắm. Con cũng gần thi rồi… Blah…blah
Tôi viện đủ lý do nghĩ ra trong đầu. Năn nỉ gãy lưỡi mẹ mới đồng ý nói giúp với ba tôi. Phù, đúng là mẹ số zdách. Sau này nghỉ Tết về phải sắm cho mẹ cái gì mới được. Cũng lâu rồi chưa mua quà cho mẫu thân.
Thế là tạm ổn thõa xong việc ăn ở. Tôi còn đang trẻ, cần phải có không gian riêng. Tính tình lại thích ở một mình, ghét bị tù túng, lệ thuộc vào nguyên tắc người khác đặt ra. Trước giờ chỉ có chị Huệ là hiểu ý tôi. Chỉ không hề cấm đoán việc tôi đi chơi, ăn nhậu này nọ. Chỉ cần thông báo xin phép và nói địa chỉ, lịch trình rõ ràng. Tôi có đi sang Lào thì chị cũng cho đi. Đã thế chị Huệ còn nấu ăn ngon số một. Bữa nào không ăn cơm chị thì cái bụng y như rằng biểu tình.
Tạm thế đã. Bây giờ chỉ còn việc xin lỗi em nữa thôi. Là cuộc sống lại quay về là một màu hồng rực rỡ với tôi. Nhưng mà em chặn số tôi rồi, lấy gì liên lạc giải thích đây. Thôi đành đẹp trai không bằng chai mặt vậy. Tôi xuống dưới tắm rửa, thay vào bộ cánh đẹp nhất. Dắt xe ra, đang định phóng qua nhà em xin lỗi thì điện thọai lại reo. Vội quá tôi cũng chẳng xem là ai gọi, cứ bấm nút mà áp vào tai nghe.
- Alô cho hỏi ai đầu dây đấy ạ!
- Ơ. Anh xóa số em rồi à? – Là giọng em Linh. Quái, hôm nay lại gọi.
- Ơ Linh à! Anh vội quá không xem là ai gọi tới. Có chuyện gì không?
- Anh đang định đi đâu à? – Em Linh hỏi với giọng pha chút giận dữ. Lạ à nha, mắc gì giận tôi.
- À anh đi với bạn chút.
- Anh có biết tối nay phải đi dạy không mà giờ này còn đi với bạn. Biết mấy giờ rồi không? Nãy giờ trễ gần nửa tiếng rồi đó. – Em Linh hét lên trong điện thọai.
- Ấy chết. Anh quên mất. – Quả thật là chiều giờ mãi suy nghĩ về chuyện của em làm tôi cũng quên mất là tôi còn phải đi dạy.
- Hay ha. Cho anh 10’. Tới nhanh em còn xem xét. – Em Linh nói cứ như quan tòa bảo phạm nhân tự thú để được hưởng khoan hồng ấy.
- Rồi rồi, anh tới ngay.
Tôi cúp máy mà mặt mày thểu não. Lại lê cái thân lên phòng mình, xách cái ba lô xuống rồi chạy qua nhà em Linh. Dính tới gái là thế đấy, chẳng đâu ra đâu cả. Ôi đàn bà là những niềm đau, làm tim ta đổ máu…
Tới nơi thì thấy em Linh đã đứng trước cổng đợi tôi tự lúc nào rồi. Chẳng lẽ sợ tôi trốn hay sao mà ra đây canh chừng không biết.
- Trễ 2’
- Kẹt xe mà em. – Tôi bịa.
- Xạo.
- Thật mà. Thôi vào đi.
Em Linh nói một hồi cũng tránh ra cho tôi dắt xe vào. Bà chị giúp việc đang lau cái cửa kính, thấy tôi thì nở nụ cười thân thiện. Chắc hôm bữa thấy tôi chào nên tưởng tôi là bô trai-thân thiện. Nhưng mà chị lầm rồi chị ơi. Hôm ấy em có “động lực” thúc đẩy thôi. Bơ bà chị đó rồi tôi bước vào nhà luôn. Chắc bả đang tức tối, chửi rủa tôi không chừng. Hì hì. (đọc tới đây thì đừng có gạch mình, bảo mình hám tiền này nọ nhé. Chẳng qua lý do đó là phụ thôi. Đang buồn chuyện của em nên mới không chào chỉ mới là lý do chính).
Vào trong thì thấy mẹ em Linh đang xem tivi. Chào bác ấy một tiếng rồi lên phòng luôn. Mà em Linh hôm nay sao thế nhỉ. Mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đi trễ có bữa mà làm thấy ghê thế không biết.
- Anh ngồi xuống đi.
- Rồi. – Tôi ngồi xuống cái ghế xoay mình vẫn hay ngồi để chỉ bài.
- Anh hôm nay sao đi trễ? – Rồi, bắt đầu ép cung đây.
- Anh nói rồi. Hôm nay bận chuyện đi với bạn nên anh quên mất. – Tôi cũng bắt đầu bao biện.
- Chuyện gì?
- Chuyện riêng thôi. – Tôi nhún vai.
- Được rồi, chuyện đi trễ em tạm bỏ qua. Em hỏi anh, cái chị hôm đá bóng là gì với anh? – Đấy! Biết ngay mà. Chuyện đâu có đơn giản đến thế.
- Bạn bè bình thường thôi. – Tôi chối, tự nhiên nói ra câu này lại càng thấy mình giống thằng khốn nạn.
- Thật? – Em Linh có vẻ không tin.
- Thật. Anh dối em làm gì! – Thành thằng khốn nạn đợt hai.
- Anh tưởng em tin lời anh à. Lúc ấy mấy chị ngồi gần chị ta bảo anh với chị ấy là một cặp. Tới lúc xong đá xong. Khi chị ấy thấy em với anh thì ghen ra mặt. Bạn bè gì cái kiểu ấy. – Chà! Quan sát tốt thế.
- Thì bạn đặc biệt thôi.
- Đặc biệt? Đặc biệt như nào cơ? – Em Linh vẫn không buông tha tôi.
- Thôi. Không nói chuyện này nữa. Học nào. – Tôi đánh trống lãng.
- Không học hành gì hết. Hôm nay không làm rõ chuyện này anh đừng hòng bước ra khỏi đây. – Em Linh bắt đầu “hổ báo”
- Ê ê, em định làm gì anh? – Tôi hoảng hồn khi thấy em Linh đi tới phía cửa, khóa trái lại. Rồi cất chìa khóa ở chỗ em ấy “vẫn hay cất”.
- Nói. Anh mà còn không nói thì đêm nay ngủ tại đây. Mẹ em giờ này chắc cũng đi rồi. Mai mới về, chị Thư (giờ mới biết bà chị kia tên Thư) cũng đi chơi rồi (Ghê, người giúp việc được quyền đi chơi. Nên nói nhà em Linh dân chủ, dễ tính với người làm. Hay nên nói bà chị kia quá “phóng túng” trong công việc. Thích thì đi không thích thì ở đây.)
- Em đừng có làm bậy, anh là lên đấy. (Nói xong mới thấy nhục mặt, đàn ông con trai lại để cho một đứa con gái ăn hiếp)
- Thách! – Em Linh giương mặt lên thách thức.
- Rồi! Anh nói là được chứ gì? – Tôi đành chịu thua. Em Linh chơi vố này độc quá. Tôi đánh chết cũng chẳng dám ngủ lại đây. Để dành cũng hơn hai mươi năm rồi. Không thể vì một phút bốc đồng mà đánh mất đời trai được. Hà hà.
- Rồi. Nói nhanh.
- Thì thực ra. Là bạn gái anh. – Tôi nói xong mà mặt mày lấm lét.
/24
|