Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Chương 4 - Chương 2.1

/22


Nói thì hùng hồn nhưng thực hiện lại không đơn giản như vậy. Muốn phỏng vấn một người thì chắc chắn phải đến gặp người đó trước, dù sao giữa người với người cũng không có tâm linh tương thông, sẽ không tự động đi đến trước mặt cho mình phỏng vấn.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Lăng Hảo Hảo đạp xe quanh trường, tìm bóng dáng Thanh Thủy Ngự Thần trong phòng học, phòng ăn, thư viện. . . . . .. Tóm lại, chỗ có thể tìm được cô đều tìm hết, chỗ không thể tìm được cô cũng tìm, chỉ thiếu không tìm trong nhà vệ sinh nam. Kết quả, tìm nửa ngày, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy.

Mệt quá! Không ngờ tìm một người trong trường lại mệt như thế. Lăng Hảo Hảo để xe đạp trên bãi cỏ, tay chống vào thân cây ngô đồng mà thở dốc. Trường học quá lớn, còn tìm nữa thì chắc chưa tìm thấy anh ta thì cô đã mệt chết rồi.

Ai, xem ra hôm nay không tìm được anh ta rồi, thà trở về câu lạc bộ truyền thông nghỉ ngơi lấy sức còn hơn. Thở dài một hơi, vừa mới ngẩng đầu, bỗng nhiên tầm mắt cô bị hấp dẫn bởi một bóng dáng đứng trên bãi cỏ cách đó không xa đang khoanh tay nhìn về phương xa.

Thân thể cao lớn thon dài mặc bộ đồng phục trắng kiểu Trung Quốc, tóc dài đen nhánh mượt mà đến eo được buộc hờ bằng dây chun, theo gió bay bay, phóng khoáng đến xuất trần.

Tóc dài quá! Lăng Hảo Hảo hơi kinh ngạc, ở trường, đây là lần đầu cô thấy có người để tóc dài đến eo....

Tóc dài đến eo?! Đúng rồi, cô biết, toàn trường chỉ có một người có tóc dài đến eo, chẳng lẽ là anh ta . . . . . . Lăng Hảo Hảo chợt dừng bước, yên lặng nhìn bóng dáng màu trắng kia..... Không thể nào, cô tìm gần hai tiếng mà không thấy, bây giờ tự nhiên lại xuất hiện?

Bước nhanh đến trước mặt bóng dáng màu trắng kia, khi nhìn rõ mặt mũi đối phương, Lăng Hảo Hảo không khỏi huýt sáo như một kẻ háo sắc.

Oa! Thật là đẹp. Làn da trắng nõn mịn màng cùng với làn môi mỏng phớt hồng và đôi mắt lẳng lơ mê người quả là vẻ đẹp tinh xảo. Dù tà khí làm cho người ta hơi sợ, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp của anh ta, ngược lại càng tăng thêm khí chất tôn quý. Không hổ là hoàng tử Satan, đúng là khiến cho một người phụ nữ như cô cũng thấy xấu hổ. Đứng bên cạnh anh ta, cô giống như đàn ông vậy.

Ai, đây chính là làm tổn thương phụ nữ mà, một người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông xinh đẹp hơn cả mình còn bị đả kích nặng nề hơn đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ đẹp trai hơn mình.

Thanh Thủy Ngự Thần. Lăng Hảo Hảo mở miệng chào hỏi. Hiện tại cô dám khẳng định người trước mắt chính là người cô muốn tìm, có vẻ ngoài xinh đẹp cùng tà khí như thế, nếu nói anh ta không phải Thanh Thủy Ngự Thần, đánh chết cô cũng không tin.

Bóng dáng màu trắng nghe thấy tên mình thì ngơ ngác một chút, Thanh Thủy Ngự Thần tùy ý liếc người con gái đứng trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên vẻ không vui. Anh luôn luôn không thích có người đến quấy rầy lúc anh ở một mình. Dù là nam hay nữ thì cũng vậy.

Tôi là Lăng Hảo Hảo sinh viên năm ba lớp nghệ thuật hai. Lăng Hảo Hảo bỏ qua sự lạnh lùng của đối phương, cô bắt đầu tự giới thiệu mình: Kiêm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, lần này. . . . . . Chưa giới thiệu xong, đối phương đã lướt qua cô, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cô, đi về phía tòa nhà giảng đường.

Cái này.... ...... Cái này quả là không có phong độ. Xem cô như không khí sao? Lăng Hảo Hảo tắt thở tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai coi thường cô đến mức này. Hôm nay coi như cô được mở rộng tầm mắt.

Anh đứng lại. Cô kéo ống tay áo, đi vòng qua trước mặt anh ta. Trợn mắt quát anh ta một tiếng. Nhật Bản quả nhiên là Nhật Bản, lễ phép cơ bản cũng không có. Nếu cha mẹ anh ta không dạy anh ta lễ phép là cái gì, cô không ngại dạy anh lễ nghi ngay tại đây đâu.

Thanh Thủy Ngự Thần khẽ nhíu mày, liếc ống tay áo đang bị kéo lên. Cô có thể đứng sát anh như thế, còn kéo quần áo anh, nằm ngoài dự đoán của anh.

Từ nhỏ đã là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thanh Thủy, anh được dạy rất nhiều loại võ khác nhau, để bảo đảm có đầy đủ năng lực bảo vệ bản thân. Mà lúc anh mười ba tuổi, sau khi lấy được huy chương vàng giải đấu Judo và Taekwondo toàn quốc ở Nhật Bản, thì có thể nói là giữa những người bạn cùng tuổi ở đó, anh đã không còn bất kì đối thủ nào nữa rồi, thậm chí ngay cả thầy của anh cũng không phải đối thủ của anh, vậy mà hôm nay cô có thể kéo được ống tay áo anh, anh phải công nhận là cô rất giỏi.

Tao nhã thu chân về, đôi mắt phượng xinh đẹp lẳng lơ cuối cùng cũng nhìn thẳng đánh giá thân thể mềm mại trước mặt.

Nói về con gái phương Đông, rất ít người cao như vậy, dáng người thon dài cùng với tóc ngắn xinh đẹp tạo nên một vẻ đẹp trung tính.

Ánh mắt chậm rãi nhìn lên trên, ánh mắt âm u cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sáng rực như ngọn lửa kia. Cô giống như mặt trời, sẽ tỏa ra ánh hào quang, mà anh, luôn luôn ghét những thứ chói mắt, nó thôi thúc anh có suy nghĩ muốn phá hủy nó.

Cô bảo tôi đứng lại hả? Môi mỏng khẽ mở, âm thanh trầm thấp, đầy từ tính chậm rãi vang lên từ trong miệng. Một câu tiếng Trung rất chuẩn, khó có thể tưởng tượng người đang nói là người Nhật Bản.

Oa, tiếng phổ thông thật chuẩn. Anh ta không phải người Nhật Bản à? Sao có thể nói tiếng Trung tốt như thế, cô còn tưởng rằng sẽ nghe được tiếng Nhật. Chỉ là -- hiện tại cũng không phải lúc nịnh anh ta nói tốt.

Lắc đầu, Lăng Hảo Hảo liếc mắt nói: Nói nhảm, nếu không tôi kéo anh lại làm




/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status