Cao Cung Mỹ Huệ đi rồi, trở về Nhật Bản, lúc sắp đi còn để lại một bức thư cho Lăng Hảo Hảo, nói là hoàn toàn hết hi vọng với Ngự Thần rồi. Mà chủ nhân nhà Thanh Thủy, chủ tịch tập đoàn Thanh Thủy Long Giới lại dẫn vợ từ Nhật Bản sang Trung Quốc, nguyên nhân là, vì con trai của mình đã yêu con gái của người khác.
Bên trong phòng khách sạn Shangri-La.
Lăng Hảo Hảo lại không tự nhiên kéo váy trên người, nói với cha mình là Lăng Húc Nghiệp: Cha, con có thể thay bộ quần áo khác không?!
Lúc còn ở nhà trẻ cô đã khinh thường chuyện mặc váy rồi, nhưng hôm nay cô lại bị bắt mặc vào thứ đồ chơi này, mẹ còn khoa trương hơn, chê tóc cô ngắn giống con trai, kẹp cái nơ hình con bướm lên đầu cô. Thật là, hôm nay họ đi gặp Tổng thống sao?
Thay cái gì mà thay, ngồi xuống! Cha Lăng liếc con gái một cái, lạnh lùng nói. Hôm đó, con trai trở về báo nguyên nhân con gái cả đêm không về, khiến ông giận đến mức suýt nữa bệnh tim tái phát. Còn chưa tốt nghiệp đại học, còn ra thể thống gì nữa!
Ông xã! Mẹ Lăng ở một bên hơi lo lắng nói, Liệu người nhà Thanh Thủy có từ chối chấp nhận nó không?
Tập đoàn tài chính Thanh Thủy, tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, giậm chân một cái cũng có thể làm rung chuyển nền kinh tế Nhật Bản, thậm chí cả nền kinh tế Châu Á. Mặc dù tập đoàn Lăng Thị ở Trung Quốc cũng là một tập đoàn lớn, nhưng so với tập đoàn Thanh Thủy vẫn kém hơn một nửa. Con gái tự nhiên thất thân, nếu nhà Thanh Thủy không chấp nhận, bằng tiền tài và quyền thế, nhà họ Lăng cũng không thể đè ngã nhà Thanh Thủy.
Chắc sẽ không đâu. Cha Lăng nghĩ rồi nói ra. Ông và Thanh Thủy Long Giới cũng đã hợp tác mất lần, theo ông thấy, ông ấy không phải người sẽ trốn tránh trách nhiệm.
Ai, mẹ, chuyện này có gì phải lo lắng chứ, không chấp nhận thì không chấp nhận chứ sao. Lăng Hảo Hảo nửa gục xuống bàn, nửa mò lên trên bàn gặm đùi gà.
Em đó, không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ. Lăng Tử Nhai cốc đầu em gái mình một cái, Chỉ biết ăn thôi, khách còn chưa tới đấy.
Này, anh trai, em với anh không thù không oán, sao đánh mạnh như vậy. Xoa đầu, Lăng Hảo Hảo oán giận nói. Bình thường chỉ có cô đánh anh trai, bây giờ 'hổ xuống đồng bằng bị chó khinh', ai cũng có quyền đánh cô.
Em còn nói nữa, gây ra chuyện lớn như vậy, hại cha mẹ tóc bạc đi bao nhiêu rồi.
Đâu có? Lăng Hảo Hảo nhỏ giọng lầm bầm, cô cũng không cố ý, muốn trách thì trách thời điểm không tốt, không những bị người ta ăn hết, lúc nói chuyện còn bị phát sóng trực tiếp, huyên náo cả trường đều biết.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, hai nam một nữ theo sự hướng dẫn của bồi bàn tiến vào phòng.
Cha, người nhận nợ tới. Lăng Hảo Hảo để đùi gà trong tay xuống, bĩu môi nhìn người tiến vào.
Im lặng, lát nữa cấm con gây chuyện. Cha Lăng thấp giọng cảnh cáo, ngay sau đó đứng dậy, nghênh đón người tới, Anh Thanh Thủy.
Anh Lăng. Thanh Thủy Long Giới cũng lên tiếng chào hỏi, lần đầu tiên gặp mặt là ở Tokyo Nhật Bản nói chuyện làm ăn, ai có thể nghĩ rằng, lần gặp mặt này lại trong hoàn cảnh nói chuyện về con gái.
Hai vị này là... Lăng Húc Nghiệp nhìn hai người phía sau ông, trong lòng mơ hồ đoán ra thân phận của họ.
Là vợ tôi Du Quý và con trai Ngự Thần.
Quả nhiên đúng là Thanh Thủy Ngự Thần, Lăng Húc Nghiệp cẩn thận đánh giá người đàn ông đã làm con gái mình thất thân, dáng dấp không tệ, chiều cao cũng tương xứng với Hảo Hảo. Nhưng, cả người cậu ta lại tỏa ra tà khí khiến người khác kinh sợ. Hảo Hảo đến gần được cậu ta sao?
Tới đây, ngồi đi. Ông lên tiếng nói, Đây là vợ tôi Hội Giai, đây là con trai Tử Nhai, đây là -- con gái Hảo Hảo. Hảo Hảo, chào chú Thanh Thủy đi.
Vâng ạ. Lăng Hảo Hảo đáp một tiếng, Chú Thanh Thủy. Ông là cha của Ngự Thần, dáng dấp cũng có năm phần giống Ngự Thần, tiếng Trung cũng rất giống Ngự Thần -- hoàn toàn không nghe được ngữ điệu Nhật Bản.
Thanh Thủy Long Giới gật đầu một cái, thực sự không thấy cô bé trước mặt ông có điểm nào hấp dẫn con trai mình, nếu như là thiên kim tiểu thư, ở Nhật Bản có rất nhiều, ánh mắt của Thần luôn rất cao, lại coi trọng cô gái như thế, khiến ông không ngờ được.
Anh Lăng, tôi nghĩ, mục đích hôm nay tới đây mọi người đều biết rõ, là vì chuyện của bọn nhỏ, tôi muốn hỏi ý kiến của anh Lăng trước.
Tôi muốn để cho hai đứa kết hôn, chắc anh Thanh Thủy cũng đã nghe chuyện con trai anh và con gái tôi hẹn hò, hai đứa đều yêu thương lẫn nhau, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, để hai đứa kết hôn là chuyện tốt nhất. Tóm lại, tiện nghi của con gái không thể cho người ta chiếm, chỉ có kết hôn mới bảo vệ được danh dự của Hảo Hảo.
Kết hôn. . . . . . Thanh Thủy Long Giới cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc, Thần, con nghĩ sao? Ông muốn nghe ý kiến của con trai mình.
Kết hôn, con không có ý kiến. Thanh Thủy Ngự Thần nhìn bàn Lăng Hảo Hảo ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ đến mức khiến người khác không phát hiện ra.
Cũng tốt. Thanh Thủy Long Giới đã quyết định trong lòng, tuy ông không hài lòng với nàng dâu này lắm, nhưng nếu Thần đã thích, thì tùy Thần thôi.
Anh Lăng, vậy quyết định thời gian để hai đứa cử hành hôn lễ đi, về phía trường học, tôi sẽ đi thương lượng.
Vậy quyết định như vậy, anh Thanh Thủy. Đến lúc này Lăng Húc Nghiệp mới thả lỏng. Nhà Thanh Thủy, quả nhiên vẫn có trách nhiệm.
Quyết định rồi hả?! Cô còn chưa nói được lời nào. Con không đồng ý! Lăng Hảo Hảo lớn tiếng phát biểu ý kiến của mình. Dù sao cô cũng là người trong cuộc, tại sao không ai hỏi ý kiến của cô liền tùy tiện quyết định chuyện cả đời cô.
Hảo Hảo, đừng nói lung tung! Lăng Húc Nghiệp nhìn chằm chằm con gái quát lớn. Người ta chịu lấy nó, mà không hề phủi mông quỵt nợ, nó nên cười thầm, còn có gì không tốt mà không đồng ý.
Đúng vậy, Hảo Hảo, con nghe cha nói, đừng đùa giỡn nữa. Mẹ Lăng ở một bên khuyên. Sợ con gái từ chối khiến đoạn hôn sự này biến mất.
Đúng vậy, đã huyên náo khiến cả trường đều biết rồi, em không gả cho cậu ấy, còn muốn
Bên trong phòng khách sạn Shangri-La.
Lăng Hảo Hảo lại không tự nhiên kéo váy trên người, nói với cha mình là Lăng Húc Nghiệp: Cha, con có thể thay bộ quần áo khác không?!
Lúc còn ở nhà trẻ cô đã khinh thường chuyện mặc váy rồi, nhưng hôm nay cô lại bị bắt mặc vào thứ đồ chơi này, mẹ còn khoa trương hơn, chê tóc cô ngắn giống con trai, kẹp cái nơ hình con bướm lên đầu cô. Thật là, hôm nay họ đi gặp Tổng thống sao?
Thay cái gì mà thay, ngồi xuống! Cha Lăng liếc con gái một cái, lạnh lùng nói. Hôm đó, con trai trở về báo nguyên nhân con gái cả đêm không về, khiến ông giận đến mức suýt nữa bệnh tim tái phát. Còn chưa tốt nghiệp đại học, còn ra thể thống gì nữa!
Ông xã! Mẹ Lăng ở một bên hơi lo lắng nói, Liệu người nhà Thanh Thủy có từ chối chấp nhận nó không?
Tập đoàn tài chính Thanh Thủy, tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, giậm chân một cái cũng có thể làm rung chuyển nền kinh tế Nhật Bản, thậm chí cả nền kinh tế Châu Á. Mặc dù tập đoàn Lăng Thị ở Trung Quốc cũng là một tập đoàn lớn, nhưng so với tập đoàn Thanh Thủy vẫn kém hơn một nửa. Con gái tự nhiên thất thân, nếu nhà Thanh Thủy không chấp nhận, bằng tiền tài và quyền thế, nhà họ Lăng cũng không thể đè ngã nhà Thanh Thủy.
Chắc sẽ không đâu. Cha Lăng nghĩ rồi nói ra. Ông và Thanh Thủy Long Giới cũng đã hợp tác mất lần, theo ông thấy, ông ấy không phải người sẽ trốn tránh trách nhiệm.
Ai, mẹ, chuyện này có gì phải lo lắng chứ, không chấp nhận thì không chấp nhận chứ sao. Lăng Hảo Hảo nửa gục xuống bàn, nửa mò lên trên bàn gặm đùi gà.
Em đó, không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ. Lăng Tử Nhai cốc đầu em gái mình một cái, Chỉ biết ăn thôi, khách còn chưa tới đấy.
Này, anh trai, em với anh không thù không oán, sao đánh mạnh như vậy. Xoa đầu, Lăng Hảo Hảo oán giận nói. Bình thường chỉ có cô đánh anh trai, bây giờ 'hổ xuống đồng bằng bị chó khinh', ai cũng có quyền đánh cô.
Em còn nói nữa, gây ra chuyện lớn như vậy, hại cha mẹ tóc bạc đi bao nhiêu rồi.
Đâu có? Lăng Hảo Hảo nhỏ giọng lầm bầm, cô cũng không cố ý, muốn trách thì trách thời điểm không tốt, không những bị người ta ăn hết, lúc nói chuyện còn bị phát sóng trực tiếp, huyên náo cả trường đều biết.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, hai nam một nữ theo sự hướng dẫn của bồi bàn tiến vào phòng.
Cha, người nhận nợ tới. Lăng Hảo Hảo để đùi gà trong tay xuống, bĩu môi nhìn người tiến vào.
Im lặng, lát nữa cấm con gây chuyện. Cha Lăng thấp giọng cảnh cáo, ngay sau đó đứng dậy, nghênh đón người tới, Anh Thanh Thủy.
Anh Lăng. Thanh Thủy Long Giới cũng lên tiếng chào hỏi, lần đầu tiên gặp mặt là ở Tokyo Nhật Bản nói chuyện làm ăn, ai có thể nghĩ rằng, lần gặp mặt này lại trong hoàn cảnh nói chuyện về con gái.
Hai vị này là... Lăng Húc Nghiệp nhìn hai người phía sau ông, trong lòng mơ hồ đoán ra thân phận của họ.
Là vợ tôi Du Quý và con trai Ngự Thần.
Quả nhiên đúng là Thanh Thủy Ngự Thần, Lăng Húc Nghiệp cẩn thận đánh giá người đàn ông đã làm con gái mình thất thân, dáng dấp không tệ, chiều cao cũng tương xứng với Hảo Hảo. Nhưng, cả người cậu ta lại tỏa ra tà khí khiến người khác kinh sợ. Hảo Hảo đến gần được cậu ta sao?
Tới đây, ngồi đi. Ông lên tiếng nói, Đây là vợ tôi Hội Giai, đây là con trai Tử Nhai, đây là -- con gái Hảo Hảo. Hảo Hảo, chào chú Thanh Thủy đi.
Vâng ạ. Lăng Hảo Hảo đáp một tiếng, Chú Thanh Thủy. Ông là cha của Ngự Thần, dáng dấp cũng có năm phần giống Ngự Thần, tiếng Trung cũng rất giống Ngự Thần -- hoàn toàn không nghe được ngữ điệu Nhật Bản.
Thanh Thủy Long Giới gật đầu một cái, thực sự không thấy cô bé trước mặt ông có điểm nào hấp dẫn con trai mình, nếu như là thiên kim tiểu thư, ở Nhật Bản có rất nhiều, ánh mắt của Thần luôn rất cao, lại coi trọng cô gái như thế, khiến ông không ngờ được.
Anh Lăng, tôi nghĩ, mục đích hôm nay tới đây mọi người đều biết rõ, là vì chuyện của bọn nhỏ, tôi muốn hỏi ý kiến của anh Lăng trước.
Tôi muốn để cho hai đứa kết hôn, chắc anh Thanh Thủy cũng đã nghe chuyện con trai anh và con gái tôi hẹn hò, hai đứa đều yêu thương lẫn nhau, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, để hai đứa kết hôn là chuyện tốt nhất. Tóm lại, tiện nghi của con gái không thể cho người ta chiếm, chỉ có kết hôn mới bảo vệ được danh dự của Hảo Hảo.
Kết hôn. . . . . . Thanh Thủy Long Giới cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc, Thần, con nghĩ sao? Ông muốn nghe ý kiến của con trai mình.
Kết hôn, con không có ý kiến. Thanh Thủy Ngự Thần nhìn bàn Lăng Hảo Hảo ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ đến mức khiến người khác không phát hiện ra.
Cũng tốt. Thanh Thủy Long Giới đã quyết định trong lòng, tuy ông không hài lòng với nàng dâu này lắm, nhưng nếu Thần đã thích, thì tùy Thần thôi.
Anh Lăng, vậy quyết định thời gian để hai đứa cử hành hôn lễ đi, về phía trường học, tôi sẽ đi thương lượng.
Vậy quyết định như vậy, anh Thanh Thủy. Đến lúc này Lăng Húc Nghiệp mới thả lỏng. Nhà Thanh Thủy, quả nhiên vẫn có trách nhiệm.
Quyết định rồi hả?! Cô còn chưa nói được lời nào. Con không đồng ý! Lăng Hảo Hảo lớn tiếng phát biểu ý kiến của mình. Dù sao cô cũng là người trong cuộc, tại sao không ai hỏi ý kiến của cô liền tùy tiện quyết định chuyện cả đời cô.
Hảo Hảo, đừng nói lung tung! Lăng Húc Nghiệp nhìn chằm chằm con gái quát lớn. Người ta chịu lấy nó, mà không hề phủi mông quỵt nợ, nó nên cười thầm, còn có gì không tốt mà không đồng ý.
Đúng vậy, Hảo Hảo, con nghe cha nói, đừng đùa giỡn nữa. Mẹ Lăng ở một bên khuyên. Sợ con gái từ chối khiến đoạn hôn sự này biến mất.
Đúng vậy, đã huyên náo khiến cả trường đều biết rồi, em không gả cho cậu ấy, còn muốn
/22
|