Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 9: Dành riêng

/100


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sở Khâm sửng sốt một chút, cậu cũng không có chú ý tới ai đang ghi âm, thấy người nọ là Trần Kỷ Minh, Sở Khâm liền ôn hòa cười cười: "Tôi mới nói giọng ai mà nghe hay quá vậy, thì ra là Kỷ Minh à." 

Vốn dĩ Trần Kỷ Minh cũng chỉ nói đùa khách sáo vậy thôi, nếu mà nghe ra nghĩa thật của câu này liền mất mặt rồi. Sở Khâm nói như vậy là vừa khen hắn, cũng cho thấy mình chỉ đi ngang qua mà thôi, mấy người tự kỷ một chút sẽ hiểu câu này thành ra "Tôi bị tiếng nói dễ nghe này hấp dẫn đến mức phải dừng chân lại".

Quả nhiên, nghe thấy như vậy, nụ cười trên mặt Trần Kỷ Minh lại sâu hơn mấy phần: "Hiếm khi mới thấy Khâm ca đi ngang qua, đến chỉ bảo cho em một chút được chứ?" Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Chung Nghi Bân đang đứng sau lưng Sở Khâm.

Trần Kỷ Minh là người mới vào nghề, hiện tại đang chịu trách nhiệm một Talk show, được lên lịch vào lúc 4h chiều. Kỳ thật nói trắng ra thì đây chỉ là một chương trình vô bổ không có dinh dưỡng gì, cũng không có bao nhiêu người theo dõi nó cả. Tuy nhiên đối với một người mới vào nghề mà nói, đãi ngộ này đã rất khá rồi.

Sở Khâm thấy hắn nhìn Chung Nghi Bân, liền mở miệng nói: "A, có thể cậu không biết, vị này là Chung tổng của Thịnh Thế, hôm nay đến thị sát công việc."

"Chung tổng." Trần Kỷ Minh đưa tay, muốn bắt tay với Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân đưa tay ra bắt tay hắn một cái xong liền rút về, mở miệng nói: "Bọn tôi còn có việc, đi trước." Nói xong, anh liền xoay người rời đi, Sở Khâm cười cười với Trần Kỷ Minh rồi cũng đi theo.

Nụ cười trên mặt Trần Kỷ Minh nhanh chóng biến mất, nhìn theo hướng Chung Nghi Bân rời đi, nheo mắt lại. Chung tổng này thật thú vị, rõ ràng lúc hắn mới tới, mẹ đã giới thiệu hắn cho anh biết rồi. Vốn dĩ đang mong đợi Chung Nghi Bân nói một câu bọn họ đã từng gặp nhau để khiến cho Sở Khâm giật mình, kết quả người này lại làm bộ không biết!

"Hắn là con trai của Trần tổng giám." Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đi qua một trường quay khác, vừa đi vừa nói về Trần Kỷ Minh, "Đây là chuyện anh kể cho em nghe hồi tháng trước, nói là tạm thời hắn không muốn để lộ ra thân phận của mình, phải dựa vào thực lực của chính bản thân để leo lên." Cho nên cậu cũng chỉ làm như không biết, giới thiệu hai người bọn họ với nhau.

Chung Nghi Bân hiểu rõ gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, người nọ nhìn qua cũng không giống như một cái đèn cạn dầu, làm sao có thể thật sự làm ra cái loại chuyện đơn thuần không đầu óc như muốn tự leo lên bằng thực lực này được.

"Không nói tới hắn nữa, buổi tối muốn ăn gì đây? Chúng ta ra ngoài ăn đi." Sở Khâm dừng bước trước cửa trường quay số 2, quay đầu hỏi anh.

Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn lẩu."

Sở Khâm gật gật đầu, kéo Chung Nghi Bân đi tìm Tiễn Lương vừa mới ghi hình xong, nói lời cảm ơn với anh ta: "Tiễn ca, đã để anh chịu khổ rồi, tối nay có rảnh không? Mời anh đi ăn lẩu được chứ."

"Mời ăn thì được rồi đó, nhưng đang là mùa hè mà lại định ăn lẩu sao?" Khóe miệng Tiễn Lương giật giật, ai đời mời người ta đi ăn mà mình lại chọn sẵn món ăn không vậy hả.

"Mùa hè nên mới đi ăn lẩu chứ! Cũng như mùa đông ăn kem vậy, cực sướng!" Sở Khâm cười hì hì nói.

Tiễn Lương không hề muốn đi ăn lẩu chút nào, nhưng nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân đang đứng sau lưng Sở Khâm, anh lại nuốt lời phản đối ngược trở lại. Hiếm lắm mới có thể đi ăn chung với Chung tổng được, lẩu thì lẩu thôi.

Một tiếng sau, ba người ngồi trong "Quán lẩu Đại Ngư". Trong quán mở máy điều hòa đầy đủ, bên ngoài trời nóng như đổ lửa, nhưng trong phòng lại có hơi lạnh.

Chọn một nồi lẩu uyên ương 9 ô, nước lẩu trong mỗi ô đều khác nhau. Sở Khâm cầm thực đơn, chọn thịt bò thái lát, khăn lông bò, cùng với "Cá cay nóng" – món chiêu bài của quán này – mà Chung Nghi Bân thích ăn, sau đó mới đưa thực đơn cho Tiễn Lương.





Đã chơi với nhau lâu năm, Tiễn Lương cũng không khách khí, anh chọn thịt viên, bò viên, cá viên, chả sò mà mình thích...

Phục vụ nhìn máy tính hiển thị các món ăn, đọc thực đơn lại một lần để xác nhận, đột nhiên Chung Nghi Bân lại mở miệng: "Thêm một phần tôm viên nữa."

Sở Khâm sửng sốt, nhìn về phía Chung Nghi Bân một cách không thể tin nổi.

"Chung tổng còn nhớ Tiểu Sở thích ăn tôm viên ha!" Tiễn Lương cười híp mắt nhấp một ngụm nước ô mai.

" Ừm." Chung Nghi Bân đáp một tiếng, cầm bình nước ô mai ướp lạnh lên rót đầy cho Sở Khâm, "Chỉ nhớ rõ chuyện này."

Sở Khâm uống một ngụm nước ô mai, chua chua ngọt ngọt, hệt như tâm tình của cậu vào giờ khác này vậy.

Ăn lẩu vào ngày hè, dùng máy điều hóa giảm nhiệt, uống bia hát ca, đích thật là một vui thú lớn của đời người. Ba người ăn đến đầy đầu mồ hôi, rất là sảng khoái.

Bởi vì phải lái xe nên không thể uống bia được, Sở Khâm bưng ly nước ô mai lên cụng ly với Tiễn Lương: "Tiễn ca, tuần trước anh em gặp nạn, nhờ có anh hỗ trợ cả."

Tiễn Lương cũng cụng ly với cậu: "Khách khí gì chứ, hôm nào đó anh có chuyện, còn phải nhờ em chống đỡ giùm nữa đó! Chỉ là áp lực quá lớn, sợ làm hỏng chương trình của em thôi."

Sở Khâm chạy đến ngồi bên cạnh Tiễn Lương, hai người bưng nước ô mai lên cụng ly, kêu Chung Nghi Bân chụp giùm một tấm. Mở app chỉnh ảnh lên, nhấn nút làm đẹp, sau khi kiểm tra không có thứ gì kỳ quái xuất hiện trong màn ảnh, lúc này mới đăng lên weibo.

Sở Khâm V: Cám ơn Tiễn ca đã dẫn chương trình hồi tuần trước thay em, mời anh ăn lẩu@Tiễn Mễ Lương Du V

Tiễn Mễ Lương Du: Tiền gạo thóc dầu

Tiễn Lương lập tức share cái status này, cũng trả lời lại.

Tiễn Mễ Lương Du V:BlogUhmvN em nên mời anh ăn cơm quan tài!

Tuần trước sau khi chương trình được phát sóng, rất nhiều người đều nói Tiễn Lương là mặt quan tài, lúc này tự anh nói giỡn như vậy, ngược lại có vẻ vừa rộng lượng vừa buồn cười. Rất nhanh, cư dân mạng đều sôi nổi biểu thị "Du ca ngồi cùng một chỗ với bé cưng của bọn em, mặt càng giống với quan tài hơn rồi đó!" ở bên dưới.

Rất nhanh comment đã được like tới nổi biến thành top comment, Tiễn Lương giận đến trợn trắng mắt. Sở Khâm nhịn không được cười ha ha, vừa cười vừa an ủi anh: "Bọn họ chỉ đùa thôi, không hề giống gì hết á."

Chung Nghi Bân tiến tới gần bả vai Sở Khâm nhìn thoáng qua di động của cậu: "Đề tài này rất thú vị, không bằng làm cho nó hot lên đi?"

Làm cho mặt quan tài hot lên ư? Tiễn Lương bị sách lược kinh doanh quỷ khốc thần sầu của Chung tổng dọa đến mức sợ ngây người.

"Đừng quậy mà, ha ha ha ha!" Sở Khâm cho là Chung Nghi Bân đang nói đùa, cậu càng cười dữ dội hơn nữa, "Ha ha ha, ui da, xương sườn của em."

Chung Nghi Bân vội ôm lấy Sở Khâm, để cậu không thể lộn xộn làm đau xương sườn được nữa. Sở Khâm liền dứt khoát tựa vào người anh cười đến run lên. Tiễn Lương càng thêm nghẹn lòng tức giận ăn một hơi 5 cục bò viên luôn.

Buổi tối còn chưa về tới nhà, thầy Lương liền gởi kịch bản đại cương tới, Sở Khâm đọc lướt qua, không thể không bội phục tài hoa của thầy Lương. Không chỉ cắt giảm mục trò chơi vận động kịch liệt, mà còn thông qua đóng vai nhân vật thú vị để cho cậu tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Sở Khâm về đến nhà liền gọi điện thoại cho thầy Lương.

"Ý tưởng của thầy tuyệt quá, ngày mai em sẽ đến bàn bạc chi tiết với thầy." Sở Khâm cầm kịch bản, đứng ngoài ban công nhìn tấm biển quảng cáo trên đường đối diện.

"Được, thầy chờ em." Thầy Lương sảng khoái đáp ứng.

Cúp điện thoại, Sở Khâm nhìn tấm biển quảng cáo kia đến ngẩn người. Trên quảng cáo, là Mộ Thần mặc âu phục, màn ảnh điện tử to lớn bao phủ cả nửa tòa cao ốc, đặc biệt nổi bật trong thành phố vào buổi đêm.

"Nam nhân đó là ai?" Chung Nghi Bân nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói có chút mất hứng.

"Mộ Thần, là một ảnh đế." Sở Khâm ngửa cổ ra sau, lười biếng tựa vào người Chung Nghi Bân.

Vốn bởi vì Sở Khâm nhìn chằm chằm vào ảnh của một nam nhân xa lạ đến ngẩn người khiến cho bong bóng chua bốc lên, trong nháy mắt đã bị động tác này đâm thủng, Chung Nghi Bân mỹ tư tư đứng vững thân thể, cùng nhìn nam nhân ở phía đối diện chung với cậu. Hmm, mặt mày thâm thúy, ngũ quan rõ ràng, bộ dáng tạm được.

"Có một khoảng thời gian không gặp Mộ Thần." Sở Khâm lẩm bẩm, "Em đang suy nghĩ, tuần này quay chương trình với Mộ Thần... Ấy da, mấy giờ rồi?"

Nói được phân nửa, đột nhiên Sở Khâm lại nghĩ tới chuyện khác, cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, đã là 8h30 tối rồi, để trễ nữa sẽ không tiện gọi điện thoại cho người khác. Đẩy Chung Nghi Bân đi tắm, Sở Khâm ngồi xuống xích đu ngoài ban công, gọi cho một dãy số xa lạ.

Bong bóng chua lại bắt đầu sôi sùng sục sùng sục trong lòng của Chung Nghi Bân, anh đứng ở bên chân Sở Khâm không chịu đi, kiên quyết muốn nghe lén nội dung cuộc gọi.

Sở Khâm dở khóc dở cười, có ai đời đi nghe lén mà lại quang minh chính đại như vậy không hả? Đang định dỗ anh đi tắm, đầu điện thoại bên kia đã có người bắt máy.

"Chào ngài, xin hỏi là vị nào vậy?" Ở đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp giàu từ tính, Chung Nghi Bân trợn to hai mắt, dám gọi cho thằng nào thiệt vậy luôn đó hả!

"Chung tiên sinh, tôi là Sở Khâm." Sở Khâm tránh khỏi cái tay đang vươn tay giật lấy di động.

Chung Nghi Bân nghe thấy thanh âm quen thuộc ở đầu điện thoại bên kia, anh cảm thấy có hơi nghi ngờ, chờ đến khi nghe câu "Chung tiên sinh", anh nhíu mày một cái, dùng khẩu hình miệng nói với Sở Khâm: "Em gọi điện cho anh của anh làm gì?"

Sở Khâm dùng khẩu hình miệng trả lời lại: "Tố cáo!" Sau đó chỉ chỉ vào băng ghế nhỏ cách chân mình ba bước, ý bảo Chung Nghi Bân tránh qua một bên.

Thấy Chung Nghi Bân ngoan ngoãn đứng dậy, Sở Khâm liền không để ý đến anh nữa, chuyên tâm nói chuyện với đại ca Chung gia. Đầu tiên cậu thuật lại tình huống đại khái của Chung Nghi Bân trong vòng mấy ngày nay, sau đó mới hỏi tới bệnh tình.

Chung Gia Bân nói câu chờ một chút, hình như là đang có ý bảo mấy người khác trong phòng đi ra ngoài, đợi khoảng 5 giây sau, anh mới cất tiếng nói: "Bác sĩ kết luận là vùng trí nhớ bị tổng thương mức độ nhẹ, trải qua kiểm tra, không ảnh hưởng đến trí nhớ sau này, chẳng qua là không dễ hồi phức ký ức lúc trước."

Như vậy cũng tốt, y như một phần cứng bị xóa sạch nội dung, nhưng hệ thống lại có thể làm việc bình thường, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sử dụng sau này, chỉ là tài liệu trước đây đã biến mất. Về phần tại sao còn có thể nhớ Sở Khâm...

"Chắc là được lưu trong vùng ký ức khẩn cấp hoặc là một vùng riêng biệt trước đó rồi." Đại ca Chung gia thuật lại toàn bộ những gì bác sĩ đã nói, không hề có chút hơi hướm tình cảm nào, vậy mà lại khiến cho khóe mắt Sở Khâm đỏ bừng.

Ở đầu bên kia điện thoại, Chung Gia Bân đang đi công tác ở bên ngoài mở lịch làm việc lên xem thử: "Thứ 5 tuần này tôi sẽ về, không bằng chúng ta gặp mặt, tôi sẽ đưa bệnh án cho cậu, để tuần tới cậu dẫn nó đi tái khám."

"Vậy thì tốt quá." Sở Khâm vô cùng cảm kích sự tin tưởng của đại ca Chung gia, cậu cảm ơn đại ca rối rít, hẹn thời gian gặp mặt xong mới cúp điện thoại. Hít hít mũi, quay đầu lại liền thấy không biết từ khi nào thì Chung Nghi Bân đã dời băng ghế nhỏ đến cạnh chân cậu, một người bự con như vậy mà lại ngồi trên cái ghế gỗ hình quả táo bé xíu, nhìn cậu không chớp mắt.

==============================================

Tiểu kịch trường

《 Tập: Bánh ký ức đại chiến zombie nói dóc》

Bánh = bính, nằm trong tên của Nhị Bính

Bộ não: Đằng trước có một làn sóng ký ức giả dối xâm lấn

Mẹ Chung: (đầu đội thùng sắt chứa vợ chưa cưới) I"m coming ~

Bức tường hạt Nhị Bính: Á, mấy người đó đang gặm mông của anh QAQ

Nấm nhỏ phun nước Khâm Khâm: Đừng sợ, em sẽ tới bảo vệ anh, bụp bụp~

Hoa hướng dương đại ca: = = (yên lặng cung cấp Sun)

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status