Mắt Trái

Chương 17

/126


Buổi tối, sau khi mời mẹ mình và mẹ Bạch đến nhà, mẹ cô hỏi vài câu, mẹ Bạch nhẹ nhàng ngồi kể lại vài câu chuyện cũ, Diệu Diệu nghe mà trong lòng chua sót.

Trách sao Bạch Lập Nhân lại hiếu thuận với mẹ mình như vậy, trách sao mọi chuyện đều để ý đến mẹ mình như vậy, không để bất kì kẻ nào khi dễ bà, quả thật, mẹ Bạch chịu khổ nhiều lắm.

“Lập Nhân rất thích sạch sẽ, bác vừa ở phòng bếp nấu đồ ăn, nó đã nhanh nhẹn lấy khăn lau dọn, đem quần áo dầu mỡ đi giặt sạch sẽ.” Mẹ Bạch nắm tay Diệu Diệu, kể cho cô nghe.

Hôm nay, Diệu Diệu đột nhiên mời bà đến làm khách, nhưng lại cùng đi với mẹ cô bé.

Hôm qua sắc mặt Diệu Diệu rất kì lạ, mẹ Bạch bắt đầu sinh nghi, có khi nào bạn gái con trai bà chính là Diệu Diệu không!

Dù sao bà cũng không nghe nói con mình có giao du với người phụ nữ nào khác, hơn nữa trường hợp ngày hôm nay chẳng khác gì gặp mặt gia đình, người hỏi ta nói, biết gì nói nấy.

“Đồ đạc ở phòng khác của anh ấy lúc nào cũng sáng bóng như mới, không có lấy một hạt bụi, cháu còn hoài nghi chẳng lẽ ngày nào anh cũng lau dọn đồ đạc sao!”

Cô chỉ phụ trách việc quét tước phòng ở, rất ít khi lau dọn đồ đạc này nọ, nhưng phòng anh quả thật lúc nào cũng sạch tinh tươm.

“Đúng rồi, Lập Nhân nhà bác là quần áo rất lợi hại, vừa chỉnh tề lại vừa góc cạnh, chẳng khác gì quần áo treo ở cửa hàng!” Mẹ Bạch thay con nói chuyện, hy vọng tranh thủ để lại ấn tượng tốt với người ta, để người ta biết gả con gái vào nhà này nhất định sẽ không phải chịu khổ.

“Thật sao? Diệu Diệu nhà tôi cũng là quần áo y hệt như thế!” Mẹ Diệu cũng tự hào khoe về con mình.

Y hệt cái rắm! Diệu Diệu tự nhận mình là quần áo cũng chỉ dừng lại ở mức phẳng phiu mà thôi. Đâu có giống Bạch Lập Nhân, cô dám khẳng định, sau khi mình là quần áo cho anh ta, anh ta còn cầm về nhà nào là gấp, nào là lượt thêm một lần nữa.

Bởi vì mỗi khi cô vào phòng anh đều phát hiện, dường như mỗi bộ quần áo sau khi cầm về, anh đều là lại một lượt, còn phân loại quần áo cùng chất liệu vải ra riêng.

Tên đàn ông cuồng sạch sẽ này, về sau ai lấy phải anh ta, chắc chắn sẽ chịu không ít vất vả.

“Thật ra trước kia Bạch Lập Nhân có sạch sẽ hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng không đến mức như bây giờ.” Mẹ Bạch cảm thán.

“Tại sao lại thế ạ?” Diệu Diệu khó hiểu.

“Bác còn nhớ rất rõ, năm đầu tiên người phụ nữ kia ở lại nhà chúng ta, lúc ấy ta còn ở cữ, thân thể suy nhược, tâm tình cũng không được tốt, vì cô ta lúc nào cũng khen Con Nhóc thật đáng yêu, trông như búp bê vậy, sau đó lại vụng trộm nói với cha Lập Nhân, nói bác có thể bị trầm cảm, cha nó liền quyết định giao Con Nhóc cho cô ta nuôi dưỡng.”

“Khi đó vì muốn cản cô ta ôm Con Nhóc đi, bác khóc đến đứt ruột đứt gan, lúc ấy, Bạch Lập Nhân tức đến phát điên rồi, vì bảo vệ mẹ con bác mà gặp ai nó cũng đánh, thậm chí còn khiến “anh cả” của Con Nhóc bị thương! Vì chuyện này mà người phụ nữ đó khóc rất dữ dội, rất tội nghiệp, cũng có cớ chỉ trích bác “bệnh tình” rất nghiêm trọng mới có thể giật dây con, cha Lập Nhân thấy vậy thì vừa đau lòng, vừa tức giận vì bác không hiểu tình thế, liền phạt Lập Nhân, nhốt nó vào một căn phòng…” Vì phải nhắc lại chuyện không vui, ánh mắt mẹ Bạch dần kết lại một lớp đau thương.

“Căn phòng đó, là phòng chứa rác, vị thối bốc lên nồng nặc, tính tình Lập Nhân cứng rắn, dù cho cha nó có đánh chửi đến mức nào cũng không hiệu quả, vì vậy mới lợi dụng điểm yếu của nó, cố ý nhốt nó vào chỗ đó.”

Diệu Diệu nghe vậy khẽ nhếch miệng, cô không thể tưởng tượng được cảnh Bạch Lập Nhân bị nhốt vào phòng chưa rác sẽ như thế nào, chắc anh ta sẽ phát điên, sẽ sợ hãi.

Hơn nữa, khi đó anh ta mới chỉ bảy tuổi thôi.

Mắt mẹ Bạch đã ngấn lệ: “Nhưng con trai bác sau khi bị nhốt trong đó một đêm, thì người phụ nữ kia và cha nó bị bức đến tức điên rồi, vì gần như trong suốt mười mấy giờ đồng hồ, một câu cầu xin tha thứ nó cũng không nói!” Vì có một đứa con như vậy, bà vừa đau lòng, vừa kiêu ngạo.

“Nhưng chuyện đó vẫn ảnh hưởng đến thằng bé, nó bắt đầu trở nên sợ bẩn, trở nên thật cảnh giác, nó không thích người khác chạm vào mình, chỉ những người nó thực sự tin tưởng và thân thuộc nhất mới có thể chạm vào nó, ví như bác, như Con Nhóc…” Mẹ Bạch hòa ái cười một cái, sau đó thành thật nói: “Ví như, cô bé nhà họ Đỗ mà nó từng qua lại.”

Chỉ những người nó thực sự tin tưởng và thân thuộc nhất mới có thể chạm vào nó.

Diệu Diệu sờ sờ tay mình, tâm nảy lên một cái.

Vì ngay cả mẹ Bạch cũng biết, Bạch Lập Nhân nắm tay cô, ôm lấy bả vai cô, cả thắt lưng cô nữa.

Chuyện này có tính là anh rất tin tưởng cô, rất thân thuộc với cô không?

Kỳ thật, lời này cũng có thể hiểu theo một mặt khác, có lẽ bởi vì “nụ hôn” năm đó khiến anh ghi hận, ghét bỏ, ảo não, nhưng trong tiềm thức, anh cũng từ từ tiếp nhận sự tồn tại của cô.

Chuyện đó và chuyện phụ nữ bị người khác cưỡng bức, sau đó lại phải gả cho tên cưỡng bức đó làm vợ, không khác gì nhau.

Ngừng ngừng ngừng! Diệu Diệu thiếu chút nữa tự giáng cho mình một bạt tai.

Sao cô lại đi nghiên cứu tâm trạng Bạch Lập Nhân làm gì chứ? Lại còn xem mình là thủ phạm đi cưỡng bức con người ta.

Có lẽ, cả chuyện đó và đêm đó, cô cực lực trốn tránh cảm giác có lỗi.

Cô từng có một loại ảo giác, hoài nghi Bạch Lập Nhân thích mình, hiển nhiên thái độ lạnh lùng của anh sau này đã dẹp tan ý tưởng đó.

“Vì bác, nó bị cha ép đi xăm mình, vì da nó quá mẫn cảm nên bị viêm đỏ… Sau đó một khoảng thời gian rất dài, nó vì sinh tồn mà phải cùng bác ngủ ở đường cái, cùng nhau rửa bát kiếm sống, thậm chí ở thời điểm khó khăn nhất, còn phải ăn đồ ăn mốc, cho nên sau khi cuộc sống dần khôi phục lại sự yên ổn, yêu cầu vệ sinh của nó rất nghiêm ngặt…” Vì muốn Diệu Diệu hiểu rõ con mình hơn, mẹ Bạch mới đỏ mắt kể lại chuyện này.

Diệu Diệu vốn nghĩ yêu cầu của Bạch Lập Nhân nghiêm khắc là do tính khí đại thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, nhưng không ngờ anh lại phải chịu khổ nhiều như vậy, thì ra sâu trong nội tâm, anh vốn là một người cố chấp và kiên định.

“Con Nhóc không bám bác nhiều, vì tuy cùng sống trong một nhà, nhưng nó ở nhà lớn, cách bác khá xa, thậm chí một tháng gặp nhau không quá hai lần, lúc Con Nhóc được bốn năm tuổi, người phụ nữ kia vẫn không muốn buông tha cho nó, không để nó đi nhà trẻ, Con Nhóc không muốn ăn cơm, cô ta liền cho nó ăn sô cô la, Con Nhóc tùy hứng đập vỡ bát, cô ta liền dung túng mua rất nhiều bát về cho nó đập, lúc nó qua đời đã được năm tuổi, nhưng vì không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên trí thông minh cũng không khác gì đứa trẻ lên ba.”

Nhắc tới chuyện này, mẹ Bạch lại đau lòng: “Người phụ nữ kia thật độc ác, cô ta nuôi con mình thành một đứa trẻ tự lập như vậy, cho dù sau này nó có tiền vẫn rất nghiêm khắc, không cho nó biến thành một kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng ngược lại, cô ta sai người đưa đón Lập Nhân, sắp xếp người làm hầu hạ nó, khiến Lập Nhân ngày càng ngạo mạn, ngày càng tự đại, cô ta cố ý lấy “yêu chiều” ra để hủy hoại các con bác! Chuyện này còn chưa là gì, hai mẹ con bác đi chưa được bao lâu, Con Nhóc đột nhiên…” Nói đến đây, giọng mẹ Bạch nghẹn lại.

Tuy rằng cá tính Lập Nhân càng ngày càng khó chịu, nhưng vẫn phân rõ sai trái, còn Con Nhóc hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần bà vất vả lắm mới gặp được Con Nhóc, liền không nhịn được dạy dỗ vài câu, vì vậy con bé rất ghét bà mẹ dong dài là bà.

Cho nên năm ấy, con bé không chịu đi cùng bà, tuy rằng rất đau lòng nhưng bà cũng không ép. Nhưng không ngờ lại trở nên âm dương cách biệt.

“Bác gái.” Diệu Diệu chua sót vỗ vỗ bả vai bà, im lặng an ủi.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Diệu Diệu biết, cuối cùng Bạch Lập Nhân cũng đến.

“Có việc gì vậy?” Anh không thèm bước vào, vẻ mặt lạnh lùng.

Mẹ Bạch vội vàng lau nước mắt, cười gượng ra đón anh: “Lập Nhân, đây là mẹ Diệu Diệu, mau đến chào đi!”

Sao mẹ anh lại ở đây?

Bạch Lập Nhân cố nén giận, nói: “Sao cô lại mời mẹ tôi đến đây?” Giọng nói anh có hơi lạnh lùng.

Mẹ Bạch hoảng hốt, vội vàng chụp lấy tay con, ý muốn nhắc nhở: Mẹ Diệu Diệu cũng ở trong này, đừng có thất lễ.

Nhưng.

“Hôm nay, cháu mời hai mẹ con bác lại đây, là vì chuyện của Con Nhóc.”

Một câu này của Diệu Diệu, khiến Bạch Lập Nhân đen mặt.

“Tại sao cô lại nhắc đến Con Nhóc trước mặt mẹ tôi!” Bạch Lập Nhân giận dữ.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh vốn là chuyện cực kì tàn khốc, vì sao cô lại muốn nhắc đến?!

“Vì Con Nhóc đang ở đây!” Diệu Diệu vừa dứt lời, mẹ Bạch và Bạch Lập Nhân cùng chấn động.

“Bạch Lập Nhân, mấy buổi tối tôi qua tìm anh, có phải rất kì lạ đúng không? Dường như chẳng khác gì trẻ con?” Diệu Diệu hỏi.

Đêm qua, cô và Con Nhóc nói chuyện rất lâu.

Bao gồm cả chuyện làm thế nào nó đến được đây.

“Sau khi Con Nhóc chết, vẫn không chịu đầu thai, nó mất mười mấy năm, suy nghĩ rất nhiều cách mới có thể liên lạc với hai người. Bởi vì, nó nhớ anh hai, nhớ…” Diệu Diệu quay đầu, dừng mắt trước mặt mẹ Bạch, nói dối một câu đầy thiện ý: “Nhớ mẹ.”

“Sao có thể, sao có thể chứ?...” Mẹ Bạch đau lòng cực kì, khuôn mặt trở nên tái nhợt, ngã ngồi trên sô pha.

Con gái bà chết rồi vẫn chưa đầu thai? Không được đầu thai vào nhà người tốt sao?

Mấy năm nay bà đều ăn chay niệm phật, chỉ hy vọng có thể tích chút ân đức cho con gái, nhưng không ngờ con bà lại biến thành u hồn.

“Diệu Diệu, cô đừng ăn nói lung tung!” Bạch Lập Nhân thấy mẹ như thế, nhất thời giận đến tái mặt.

Mẹ Diệu Diệu nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng về thái độ của Bạch Lập Nhân đối với con gái mình, phải nói là cực kì bất mãn.

Hơn nữa con gái bà bình thường có một sở thích, đó là rảnh rỗi không có gì làm thì lôi cấp trên ra mắng để phát tiết, vì vậy, ấn tưởng của mẹ Diệu Diệu với Bạch Lập Nhân cũng không tốt.

Diệu Diệu nhớ có lần Bạch Lập Nhân mắng mẹ mình là đồ lừa đảo, sợ anh lại chuyển mũi dùi sang mẹ, dù sao tính tình mẹ cô cũng không tốt như cô.

Cô vội vàng ngắt lời, hỏi mẹ Diệu: “Mẹ, có thể cho mẹ Bạch uống phù chú không, để bác ấy nhìn thấy Con Nhóc?” Như vậy có thể cho mẹ con họ đoàn viên.

Mẹ Bạch vừa nghe thấy uống phù chú vào là có thể nhìn thấy con, liền cuống quít: “Tôi muốn uống, xin hai người, tôi muốn uống!”

“Mẹ, đừng mê tín vậy!” Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn Diệu Diệu, anh tuyệt đối không thể để mẹ mình uống thứ nước bẩn thỉu đó được, ngộ nhỡ bị gì thì sao?

Nhưng mẹ Bạch lúc này vô cùng kiên quyết đẩy anh ra: “Tôi muốn uống! Tôi muốn uống!”

“Mẹ, giúp bác ấy đi!” Diệu Diệu cũng nóng, căn bản không để ý đến Bạch Lập Nhân.

Nhưng mẹ Diệu Diệu lại lắc đầu: “Không được, mẹ Bạch quá yếu, nếu để bà ấy uống phù chú, sẽ có thể nhìn thấy oan hồn ba ngày liền, như vậy khác nào bị hù chết.”

Diệu Diệu ngẩn cả người.

Mẹ nói đúng, tinh thần bác ấy không tốt, cơ thể lại yếu, không chịu được kích thích.

“Tôi không sợ! Tôi không sợ! Xin hai người…” Nhưng mẹ Bạch không chịu được, khóc đến ngã xuống đất.

Bạch Lập Nhân nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh lẽo: “Liêu Diệu Trăn, chẳng phải cô chỉ muốn chứng minh rằng từ trước đến nay không hề yêu tôi sao? Được! Tôi thừa nhận, là tôi hiểu lầm chuyện cô muốn tăng lương thành chuyện cô muốn hẹn hò, tôi thừa nhận là tôi tự mình đa tình, được chưa?! Cô đừng tiếp tục tra tấn mẹ tôi nữa!” Muốn người kiêu ngạo như anh chính mồm thừa nhận sai lầm, quả thật chả khác gì lấy mạng.

Cô yêu cầu tăng lương, anh lại hiểu lầm thành muốn hẹn hò?

Diệu Diệu ngẩn người, đến tận bây giờ mới hiểu ra mấu chốt.

Hơn nữa, sau khi “hẹn hò”, cô luôn “vụng trộm” chạy sang phòng anh, trách sao sự tình lại thành ra như vậy.

Nhưng, bây giờ anh lại đang hiểu lầm mà!

Diệu Diệu tâm hơi động.

Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô quay sang mẹ Diệu, kiên định yêu cầu:

“Mẹ, nếu thân thể bác ấy không tốt, mẹ để Con Nhóc nhập vào con đi! Để mẹ con ba người họ gặp nhau, có cơ hội để trò chuyện!”

Cô thương mẹ Bạch, cô muốn làm gì đó cho bà.

Mẹ Diệu giật mình, quát: “Vớ vẩn, mày vốn đã âm hư quá độ! Không thể để nó nhập vào người được!”

Nhưng ánh mắt Diệu Diệu rất kiên định: “Mẹ, cứ coi như con làm chuyện tốt đi, dù sao bị nhập một lần cũng không chết được.”

Cái này…

Mẹ Diệu Diệu hết cách.

“Bạch Lập Nhân, đeo vòng tay vào!” Diệu Diệu không thấy mẹ mình phản đối, lập tức lấy vòng tay hắc diệu thạch ra, đeo vào cổ tay Bạch Lập Nhân.

“Cô…” Bạch Lập Nhân vốn không tin, đang định tháo vòng ra.

“Mẹ, nhanh lên!” Diệu Diệu đè tay anh lại, không để anh lộn xộn.

Mẹ Diệu Diệu thấy không thể lay chuyển được cô, đành phải niệm chú, một thân ảnh màu trắng ngà bay ra từ chậu lan dạ hương.

Trong nháy mắt, tay chân Diệu Diệu trở nên mềm nhũn, choáng váng ngã trên mặt đất.

“Này.” Theo bản năng, Bạch Lập Nhân quên cả chuyện tháo vòng tay ra, đưa tay đỡ lấy cô: “Liêu Diệu Trăn!” Thấy cô đột nhiên té xỉu, Bạch Lập Nhân hốt hoảng.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cặp lông mi dài như cánh bướm của cô khẽ động.

“Diệu Diệu” chậm rãi, chậm rãi mở to mắt, vừa nhìn thấy anh thì kinh hỉ nở nụ cười.

“Anh hai!” “Cô” vui vẻ, hưng phấn nhào vào lòng Bạch Lập Nhân.

Đột nhiên bị người ta ôm chầm lấy, Bạch Lập Nhân cả người cứ đờ ra.

Ngay cả anh cũng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

“Con là ai?” Người hỏi những lời nay không phải anh, mà là mẹ Bạch đang kích động rơi nước mắt đầy mặt.

“Con là Con Nhóc!” “Diệu Diệu” hồn nhiên trả lời, sau đó quay sang nhìn mẹ Bạch.

“Diệu Diệu” trề miệng không vui, lại chui vào cổ anh trai, cảm giác xa lạ và bất an khiến nó không ngừng vặn vẹo thân mình.

Bạch Lập Nhân kinh ngạc.

Trước kia, mẹ anh rất nhớ Con Nhóc, mỗi khi anh trộm dẫn Con Nhóc đến gặp bà, cứ nhìn thấy bà là nó lại bày ra vẻ mặt không tình nguyện thế này.

“Con Nhóc!” Mẹ kích động ngồi xổm trước mặt hai anh em.

“Mẹ.” Con Nhóc tâm không cam lòng không muốn gọi một tiếng.

“Con Nhóc, làm sao lại để mình ra nông nỗi này…” Mẹ Bạch khóc đến mức nói không thành tiếng.

Là hỏi nó sao lại chết à?

Con Nhóc quay đầu đi, hồi tưởng lại: “Phát sốt, đau đầu… Mẹ nhỏ và baba đi khiêu vũ, anh cả muốn tập trung ôn bài nên không để ý đến Con Nhóc… Đầu đau lắm, Con Nhóc nhớ anh hai lắm, Con Nhóc không cần Đường Đường, muốn tìm anh hai…” Tuy anh hai hay mắng nó là heo, nhưng chưa từng bỏ mặc nó lúc nó cảm thấy khó chịu.

Mà anh cả chỉ biết nói, Con Nhóc ngoan, đừng ầm ỹ, ngủ một giấc bệnh sẽ khỏi.

Sau đó, phẩy áo tao nhã rời đi.

Bạch Lập Nhân hóa đá.

“Con Nhóc, con có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì nói nhanh đi!” Mẹ Diệu Diệu thúc giục.

Hồn phách của con bé còn ở trên người Diệu Diệu phút nào, thì cơ thể nó sẽ âm hóa một phần.

Con Nhóc đương nhiên biết lần này không phải tự dựa vào năng lực của minh mà có thể nhập vào người chị xinh đẹp, nhưng dì ngồi trên sô pha kia trông cũng thật hung dữ.

Tâm nguyện? Kỳ thật nó cũng không có tâm nguyện gì đâu, chỉ là nó muốn nói một câu với anh hai thôi, rất đơn giản.

“Anh hai, Con Nhóc biết sai rồi, anh đừng bỏ Con Nhóc lại một mình, anh đừng tức giận nữa!” Nó gắt gao ôm chặt cổ anh mình, nói ra câu nói đã ấp ủ suốt 15 năm ròng.

Rốt cuộc người một nhà, vẫn muốn ở bên nhau.

Con Nhóc biết sai rồi.

Trái tim Bạch Lập Nhân nhói lên một cái.

“Con gái!” Mẹ Bạch gào khóc, ôm lấy nó.

Lúc này, mẹ Diệu Diệu vội vàng niệm chú, “Diệu Diệu” tay chân mềm nhũn, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.

“Con gái!” Mẹ Bạch hốt hoảng hô to.

“Đó là Diệu Diệu, hai người để con bé ngủ một đêm, tĩnh dưỡng một chút.” Mẹ Diệu Diệu đứng dậy, đến bưng chậu xương rồng đi.

Diệu Diệu choáng váng nằm dưới chân Bạch Lập Nhân, mà anh vẫn cứ đờ người không nhúc nhích, đến độ không buồn phản ứng.

“Bà Bạch, Con Nhóc ở đây không thích hợp, nếu không nó sẽ hại chết Diệu Diệu, tôi phải đưa con bé đi.” Mẹ Diệu nói với hai người.

Hiện tại trên cây xương rồng đã có hai hồn phách.

“Bà Diệu, bà…” Mẹ Bạch hoảng sợ, sợ mẹ Diệu Diệu sẽ khiến con gái mình hồn phi phách tán.

“Nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẽ sắp xếp cho con bé đi đầu thai. Bà cũng có thể thường xuyên đến chỗ tôi trò chuyện với con bé, lại một lần nữa bồi dưỡng tình cảm mẹ con hai người, cũng có thể thuận lợi giáo dục lại con bé.” Con Nhóc này không chỉ là một con quỷ nhỏ, mà rõ ràng còn là một con quỷ nhỏ không được giáo dục tử tế!

“Thật sao?” Mẹ Bạch mừng rỡ.

Mẹ Diệu gật đầu, bà rất có hảo cảm với mẹ Bạch.

“Nếu tình cảm có thể được bồi dưỡng thuận lợi, có lẽ tôi có thể nhận nó làm “con nuôi”, thay bà chăm sóc, chờ ngày gả nó đi!” Mẹ Diệu có tính toán của riêng bà, loại quỷ nhỏ như Con Nhóc, trừ phi tự tổn hại âm đức dẫn đến hồn phi phách tán, nếu không cứng rắn chắc chắn hiệu quả không mạnh, chỉ có thể từ từ cảm hóa nó, để nó giúp vài chuyện “vặt vãnh” trong nhà, mới có thể ngăn nó không tiếp tục nhập vào người khác.

Mẹ Diệu cười tươi, không hề nghe thấy tiếng A Vu kêu thảm trong cây xương rồng.

“Cảm ơn, cảm ơn!” Mẹ Bạch cảm kích.

“Cậu, ôm con gái tôi vào giường!” Mẹ Diệu Diệu chỉ Bạch Lập Nhân, lại chỉ chỉ vào Diệu Diệu đang nằm choáng váng trên mặt đất.

Dứt lời thì không cam lòng nghênh ngang rời đi.

Nếu nó không phải là dương nam đại lão gia, bà đã…

Aizz, con ngốc Diệu Diệu, vừa rồi hết cọ trái lại tới cọ phải, toàn bộ ngực đều dán vào người tên đó, không biết đã bị đối phương ăn biết bao nhiêu đậu hũ rồi.

“Con trai, chăm sóc Diệu Diệu cho tốt nhé!” Mẹ Bạch sau khi dặn dò, cũng vội vàng đuổi theo mẹ Diệu Diệu.

Cả không gian nhất thời chìm vào yên lặng, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi.

Hết quyển 4

/126

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status