Mắt Trái

Chương 18

/126


"Bạch Lập Nhân, tôi có chuyện muốn nói với anh!" Giọng nói trầm trọng của Diệu Diệu truyền ra từ chậu lan dạ hương.

"Tôi rất bận, có gì tối nói sau đi." Bạch Lập Nhân giả vờ bận rộn, chỉ chỉ một bàn đầy rẫy giấy tờ.

Buổi tối? Không phải anh bảo cô tối nay tránh mặt đi sao? Chờ cô tránh xong rồi mới về nói thì đã quá muộn!

"Đỗ San San không thể nào vẫn là xử nữ, tôi nghi ngờ lúc cô ta ở Australia với Đan Thiểu Quan, hai người bọn họ đã làm chuyện mờ ám rồi!" Diệu Diệu không cần biết anh có nghe hay không, chỉ tập trung nói kết quả mình điều tra được.

Bạch Lập Nhân cười cười, hơi ra chiều suy ngẫm nhìn chậu lan dạ hương: "Sao cô biết?"

"Tôi..." Diệu Diệu túng quẫn, không thể trả lời.

Cô đâu thể nào nói cho anh biết mình đã làm chuyện xấu gì chứ.

"Từ khi nào mà cô lại trở nên xấu tính như vậy?! Bạch Lập Nhân không mặn không nhạt nghiêm khắc nói: "Danh dự đối với phụ nữ mà nói là rất quan trọng, đừng vì cô không thích đối phương mà đi nói xấu người ta!"

Tuy anh muốn làm cô ghen, nhưng không hy vọng cô trở nên xấu tính như vậy.

Kết quả mà anh mong muốn không phải thế này.

Bạch Lập Nhân chỉ nói mấy câu đã khiến mặt Diệu Diệu hết xanh rồi lại trắng.

Không phải thế.

Cô chỉ hy vọng anh không bị người khác lừa mà thôi.

Nhưng Diệu Diệu không ngờ anh không thèm nghe lời cô nói, như thể cô đây đang xen vào chuyện của người khác.

Bọn họ chàng có tình, thiếp có ý, chuẩn bị phát triển quan hệ thì liên quan gì đến cô? Suy cho cùng cô cũng chỉ là một hồn phách bất lực trước mọi chuyện mà thôi.

Lòng Diệu Diệu bỗng trống rỗng, cô hạ mắt, trầm mặc, trầm mặc...

"Liêu Diệu Trăn, cô do dự cái gì? Sợ cái gì?" Bạch Lập Nhân không nhịn được nữa, hỏi.

Đã sắp đến giờ tan tầm, anh đợi một ngày trời, cực kì vất cả, vậy mà vẫn chỉ có thể đợi được một câu không liên quan này của cô.

Cô có thời gian đi quản chuyện của người khác, sao lại không có thời gian đi suy nghĩ xem có nên cho anh một câu trả lời thẳng thắn không chứ?

Nói thật, anh rất muốn nổi giận, muốn rút hộp áo mưa trong túi ra nện thẳng vào đầu cô.

Diệu Diệu nghe anh nói, nhưng không dám lên tiếng trả lời.

Cô biết, cô không có dũng khí, nhưng sao không thể do dự chứ? Hiện tại, cô chỉ là một hồn phách, đã là một hồn phách thì sao có đủ tư cách để đi tranh giành? Làm sao có thể ích kỉ đến mức không cố kị gì mà chỉ chăm chăm hưởng thụ tình yêu?

Cho dù có lấy được tam bảo* đi chăng nữa, thì mẹ cũng không thể khẳng định cô có thể khỏe mạnh mà tỉnh lại, không những thế, khả năng gặp chuyện không may là rất có thể.

*Tam bảo: 3 món giúp DD hồi hồn


/126

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status