Hai năm rưỡi, điện thoại vệ tinh trải qua một thời gian dài sử dụng đã trở nên cũ kỹ, chẳng những không dùng pin được, âm thanh cũng rất kém, câu chữ đều dính thêm tiếng sóng điện từ “sột soạt”, nghe không được rõ. Về tới gần Trường Xà đảo, Cung Lê Hân gọi điện báo tin mình sắp về cho bên kia microphone, còn muốn hỏi thêm về bệnh trạng của cha và tình hình trên đảo, nhưng bên kia chỉ truyền đến âm thanh nói chuyện khó nghe. Bất đắc dĩ, Cung Lê Hân chỉ có thể cúp điện thoại, tăng tốc chạy về.
Vì để che dấu thân phận, Kim Thượng Huy bị bắt mặc một chiếc trường bào liền mũ màu đen, gương mặt tuấn mỹ âm nhu dấu dưới mũ và mái tóc dài, hơi cúi đầu sẽ không thấy được đồng tử dựng đứng cùng da thịt quá mức tái nhợt của nó, lợi trảo màu đen cũng được ép sát dưới ống tay áo dài. Thời tiết nóng bức như vậy còn bọc kín không kẻ hở như thế, cách ăn mặc này nhìn thì thần bí, kỳ thật rất gây chú ý.
Vì để không xuất hiện quá phô trương, Kim Thượng Ngọc cũng ăn mặc tương tự, thoạt nhìn lúc này mới phù hợp với diện mạo Tiểu Yêu mà Cung Hương Di miêu tả ban đầu. Nguyên lai không phải Tiểu Yêu ra vẻ thần bí, mà là trong đó có ẩn tình khác.
Xe chuyển qua làn đường cao tốc, chạy trên quốc lộ, từ xa đã có thể thấy Trường Xà đảo tựa như một con cự thú khổng lồ nằm trên mặt biển. Cung Lê Hân bắt lấy cánh tay đang muốn kéo kéo trường bào, cảnh cáo,”Tiểu Huy, chút nữa không được lộn xộn, ngoan ngoãn đi sau ta. Vào Trường Xà đảo rồi ta sẽ cho ngươi ăn ngon.” Dứt lời, cậu đưa đầu ngón tay khẽ vuốt bờ môi cực kỳ tái nhợt của Kim Thượng Huy, mô phỏng động tác ăn tinh hạch.
Kim Thượng Huy hiện tại đã có thể nghe hiểu được những mệnh lệnh đơn giản, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay ấm áp của thiếu niên, khẽ gầm một tiếng rồi an tĩnh lại, biểu tình dịu ngoan mềm mại đầy ý lấy lòng.
Kim Thượng Ngọc hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt ngó ra ngoài cửa sổ, không muốn tiếp tục nhìn một màn vô cùng đả kích tự tôn của cô trước mắt nữa. Ngậm đắng nuốt cay nuôi ca ca hơn hai năm rưỡi, ca ca có từng nghe lời vậy không? Y như một hình khuyển vô cùng trung thành và tận tâm, thấy mà làm cô vừa thích vừa xót xa. Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cũng vì động tác thiếu niên vuốt ve chơi đùa môi đối phương mà cả người bốc đầy dấm chua, lại ngại đi so đo với một tang thi, chỉ có thể nghiêm mặt ra vẻ lạnh nhạt.
Xe chạy vào Trường Xà đảo, không dừng lại ở vùng đất trống ngoài khu phòng ở, mấy người Cung Hương Di, Đàm Minh Viễn, Vương Thao, Đậu Hằng chia làm hai bên đứng, có vẻ như chờ đã lâu. Thuộc hạ của Bào Long và Khang Chính Nguyên, chỉ cần chưa bị xử lý đều chuyển vào đầu nhập dưới trướng Đậu Hằng. E ngại thực lực của Đậu Hằng nên bọn Đàm Minh Viễn cũng không hạ sát thủ với bọn chúng. Nay hai phe không ai xâm phạm lẫn nhau, cũng không ai làm gì được ai, nhưng do Đậu Hằng thường trầm mặc và điệu thấp, nên không hề xuất hiện cảnh hai bên không đội trời chung, ngươi sống ta chết.
Đối với cao thủ tứ hệ cấp bốn trong truyền thuyết, thuộc hạ Đậu Hằng đều mang thái độ hoài nghi. Bọn chúng vô luận thế nào cũng khó mà tưởng tượng, thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua như một tiểu bạch thỏ vô hại lại là một loại tồn tại khủng bố như thế. Nói bừa, nhất định là nói bừa! Bọn họ kiên định đoán, lại thấy lão đại nhà mình tự thân ra nghênh đón, còn tưởng lão đại muốn ra uy với tiểu tử kia, xác lập quyền “nói một thì không có hai” của hắn trên Trường Xà đảo, liền thí điên thí điên chạy tới, chuẩn bị trợ uy cho lão đại.
Ngay lúc này, người hai phe cách nhau rất xa, đứng đối mặt, tầm mắt va chạm trong không trung, lóe lên tia điện bùm bùm chéo chéo, chỉ duy Đậu Hằng, hết sức chuyên chú nhìn con đường cho xe chạy thông vào đảo, đôi mắt màu tím thâm thúy ẩn giấu một tia vội vàng, một tia tưởng niệm.
Tiếng động cơ xe truyền tới từ xa, đôi mắt Đậu Hằng chợt lóe, tay đút trong túi quần bất giác siết chặt cây kẹo bên trong, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện một chút khẩn trương.
Thiếu niên trên mặt treo một nụ cười nhợt nhạt, tay nắm một nam nhân thân hình cao lớn, người mặc trường bào liền mũ màu đen, những người còn lại đi sau cậu, thoạt nhìn tinh thần rất phấn chấn, không hề bị thương. Đậu Hằng không dấu vết thở phào, tầm mắt chăm chú tập trung lên khuôn mặt trắng như ngọc của thiếu niên, một chút cũng không dời đi.
Đi tới gần, thiếu niên buông tay nam nhân ra, đôi mắt thanh triệt như tẩy trợn to nhìn thẳng hắn, đáy mắt trong veo chỉ chứa duy độc thân ảnh hắn, giống như những người khác không hề tồn tại. Đậu Hằng người này vì ý nghĩ mạc danh kỳ diệu của mình mà tim khẽ run, từng dòng nước ấm nhè nhẹ chảy vào cơ thể hắn, khiến hắn rung động không thôi.
“Cậu đã trở lại.” Tiến lên một bước, giọng hắn hơi khàn khàn, ẩn dấu vài phần ôn nhu.
Thấy hắn đoạt trước, bọn Đàm Minh Viễn tự biết không thể trêu vào, chỉ đành kìm xuống kích động trong lòng, đứng một bên khom người ân cần chào hỏi. Hai mắt Cung Hương Di đảo qua lại đánh giá anh em Kim gia mặc áo đen, cuối cùng tập trung lên người Kim Thượng Ngọc dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt nóng rực.
“Ân.” Cung Lê Hân mỉm cười gật đầu, chỉ chỉ vào đồng tử hắn, ngữ khí kinh ngạc,”Không nghĩ tới anh là lôi hệ, cấp mấy? Cấp ba cao giai?” Dị năng giả có thể dựa vào uy áp đối phương phát ra mà chuẩn xác phán đoán cấp bậc, nhưng cậu không phải dị năng giả, chỉ có thể suy đoán dựa vào màu mắt.
“Cấp ba cao giai điên phong.” Ngữ khí Đậu Hằng vô cùng bình thản trả lời, không có chút thị uy hay khoe khoang như người khác nghĩ.
Cung Lê Hân gật đầu, bình tĩnh nhìn hắn trong giây lát, chân thành tán thưởng,”Mắt anh rất đẹp.”
Tim Đậu Hằng đập loạn, mặt lại không chút biến đổi, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không có biểu tình gì như cũ, chỉ có đôi tử mâu khẽ chớp là tiết lộ nội tâm vui sướng của hắn.
“Lôi hệ dị năng giả vạn dặm có một, tinh hạch tương ứng cũng rất khó tìm, anh về sau thăng cấp thế nào?” Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên dùng ngữ khí tham khảo hỏi.
Lúc trước thấy Cung Hương Di có chút kính trọng với Đậu Hằng, bọn họ đã đoán Đậu Hằng sớm muộn sẽ có một ngày như vầy nên không quá kinh ngạc, lại thấy người của Bào Long và Khang Chính Nguyên đứng sau hắn, thoáng nghĩ cũng biết tại sao lại thế này, thái độ xử sự với hắn khá tốt.
“Có thể dựa vào sét tự nhiên để tu luyện, đây phải cám ơn Cung tiểu thư đã hướng dẫn.” Nói tới đây, Đậu Hằng mời dời tầm mắt đi, khẽ gật đầu với Cung Hương Di đứng một bên.
“A, giống lôi kiếp trong tu chân sao?” Trong mắt Lâm Văn Bác lộ ra hứng thú,”Vậy lần sau khi có bão, anh đi tu luyện tôi nhất định phải theo nhìn.”
“Tôi cũng đi, không nghĩ tới còn có phương pháp tu luyện đặc biệt như vậy.” Tống Hạo Nhiên cười phụ họa. ( 2 tên ham hố =w= )
Đậu Hằng gật đầu đáp ứng, đưa tay ý bảo bọn họ đi trước. Đám tiểu đệ theo sau hắn đều đầu váng mắt hoa, ngạc nhiên thầm nghĩ : Cái không khí nói nói cười cười vui vẻ này là sao đây? Chúng ta không phải tới ra oai phủ đầu sao? (⊙︿⊙)
Cung Lê Hân cười cười với Đậu Hằng, vội vã đi gặp Cung phụ, chân bất giác bước nhanh hơn. Kim Thượng Huy nhắm mắt theo đuôi cậu đột nhiên thấy nhiều người như vậy, chóp mũi phảng phất đầy mùi nhân khí, cảm xúc dần trở nên bất ổn, móng tay sắc bén màu đen run rẩy kịch liệt, muốn xé mấy người trước mắt mình thành từng mảnh nhỏ.
Kim Thượng Ngọc luôn giám sát nó lập tức phát hiện khác thường, nắm lấy bàn tay rục rịch dưới tay áo muốn vươn ra của nó. Nhưng Đậu Hằng là loại người nào? Làm một sát thủ hàng đầu, hắn lúc nào cũng duy trì cảnh giác, cơ hồ cùng lúc khi Kim Thượng Huy vươn lợi trảo, hắn đã phát hiện chỗ bất thường của Kim Thượng Huy. Tuy chỉ thoáng nhìn, không tới nửa giây, nhưng da thịt tái nhợt trên mu bàn tay cùng hàn quang lóe lên từ móng tay màu đen hắn tuyệt không nhìn lầm. Nam nhân áo đen này là một con tang thi!
Ra tay nhanh như cắt, vén mũ trùm đầu của nam nhân lên, thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đồng tử dựng đứng của nam nhân, sát khí của Đậu Hằng nháy mắt khuếch đại, đưa tay phóng một đạo thiểm điện qua. Kim Thượng Huy nhanh chóng lộn ngược ra sau né tránh, tóc dài rũ trước mặt che khuất răng nhọn lộ ra từ khóe môi cùng đồng tử đầy thú tính, làm người khác thoáng nhìn đều không thể đoán được thân phận của nó, cũng bởi vậy mà nó không bị mọi người bao vây diệt trừ.
Đám tiểu đệ của Đậu Hằng tưởng lão đại cố ý dùng người này để thị uy trước mặt Cung thiếu, vội vàng rời khỏi vòng chiến, biểu tình đầy hưng phấn vây xem. Mấy người Đàm Minh Viễn và Vương Thao lại nghĩ đây là Đậu Hằng cố ý khiêu khích Cung thiếu, giận dữ tiến lên muốn hỗ trợ, lại bị Cung Lê Hân đưa tay ngăn lại.
Do trước đó không nói rõ tình huống cho tổ viên mình, sợ Kim Thượng Huy đột nhiên xuất hiện sẽ khiến mọi người bao vây tiêu diệt nên Cung Lê Hân mới muốn che giấu tai mắt mọi người, trước đem Kim Thượng Huy an bài tốt rồi mới từ từ câu thông mọi người để mọi người từ từ thích ứng, không nghĩ tới Đậu Hằng lại cảnh giác như vậy, gần như lập tức phát hiện dị trạng.
Nhìn hai người đang chiến đấu, Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát phương thức chiến đấu của Đậu Hằng, xem đủ mới từ từ bước qua ngăn cản. (●︿●)
Đậu Hằng trước mắt vẫn chưa phải đối thủ Kim Thượng Huy, từng đạo thiểm điện trắng bạc chém lên người Kim Thượng Huy như gãi ngứa, một chút cũng không thể cản được công kích mãnh liệt của Kim Thượng Huy. Cũng may Đậu Hằng ngoại trừ dị năng, thân thủ cũng rất cao, lần lượt tránh được lợi trảo của nó, nhưng động tác dần chậm chạp làm hắn có chút lực bất tòng tâm. Giờ phút này hắn cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại là một tang thi cấp bốn đê giai. Nhưng do mệt mỏi vất vả ứng phó, người vô lực chỉ còn nghĩ con tang thi này làm cách nào trà trộn được vào hàng ngũ Cung Lê Hân, còn có, sao vậy mà mọi người lại không hề phát hiện.
Nhìn nam nhân tóc dài ngay lập tức đã đánh bay đạo thiểm điện có thể giết chết hai mươi ba mươi cao thủ dị năng, không hề bị nó uy hiếp, đám thuộc hạ của Đậu Hằng nhất thời đều đồng loạt há hốc mồm, nháy mắt ý thức được, thực lực của người này cách xa Đậu Hằng, nhất định đã thăng tới cấp bốn. Bọn họ đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, muốn tiến lên hỗ trợ. Đúng lúc này, đầu gối Kim Thượng Huy hơi cong, đột ngột nhảy lên, lợi trảo màu đen nhắm thẳng về phía ngực Đậu Hằng. Mái tóc dài bị gió thổi bay ngược ra sau, để lộ đôi đồng tử màu vàng dựng thẳng cùng hai gò má tái nhợt như tờ giấy, tiết lộ rõ thân phận của nó.
“A! Là tang thi! Tang thi kim hệ cấp bốn đê giai!” Có người sợ hãi kêu lên, cước bộ muốn tiến tới lập tức dừng lại. Tang thi cấp bốn đê giai trước mắt có thể nói là vương giả trong đám tang thi, có thể tức khắc lấy mạng bọn họ. Mọi người trong lòng cực kỳ sợ hãi, ý chí chiến đấu nháy mắt tiêu tan.
Đám Đàm Minh Viễn há hốc miệng, kinh ngạc rớt cằm. Đây là tình huống gì đây a? Cung thiếu sao lại mang về một con tang thi?
Mắt thấy Đậu Hằng sắp chết dưới trảo Kim Thượng Huy, Cung Lê Hân đột nhiên tăng tốc, nhanh như điện thuấn di tới bên người Kim Thượng Huy, tay bắt lấy cổ tay nó, tay trái chưởng vào ngực nó, đánh nó bay tận mấy chục mét mới ngã rầm rập xuống đất, miệng há ra, phun ra một ngụm máu đen đặc sệt.
Thấy Cung thiếu ra tay lôi đình vạn quân, mọi người đang sợ hãi lập tức hóa đá. Đối phó với tang thi cấp bốn đê giai chỉ cần dùng một chiêu, đây chứng minh điều gì? Chính là nói truyền thuyết liên quan tới Cung thiếu đều là thật! Thậm chí là hơn chứ không kém! Khó trách thái độ Đậu Hằng cung kính như vậy, phỏng chừng là đã sớm biết rồi! Cứ nghĩ hôm nay Đậu Hằng ra đây để ra oai phủ đầu với Cung thiếu, lúc này bọn họ chỉ có một câu để hình dung—cực ngu cực ngây thơ! o(>﹏
Vì để che dấu thân phận, Kim Thượng Huy bị bắt mặc một chiếc trường bào liền mũ màu đen, gương mặt tuấn mỹ âm nhu dấu dưới mũ và mái tóc dài, hơi cúi đầu sẽ không thấy được đồng tử dựng đứng cùng da thịt quá mức tái nhợt của nó, lợi trảo màu đen cũng được ép sát dưới ống tay áo dài. Thời tiết nóng bức như vậy còn bọc kín không kẻ hở như thế, cách ăn mặc này nhìn thì thần bí, kỳ thật rất gây chú ý.
Vì để không xuất hiện quá phô trương, Kim Thượng Ngọc cũng ăn mặc tương tự, thoạt nhìn lúc này mới phù hợp với diện mạo Tiểu Yêu mà Cung Hương Di miêu tả ban đầu. Nguyên lai không phải Tiểu Yêu ra vẻ thần bí, mà là trong đó có ẩn tình khác.
Xe chuyển qua làn đường cao tốc, chạy trên quốc lộ, từ xa đã có thể thấy Trường Xà đảo tựa như một con cự thú khổng lồ nằm trên mặt biển. Cung Lê Hân bắt lấy cánh tay đang muốn kéo kéo trường bào, cảnh cáo,”Tiểu Huy, chút nữa không được lộn xộn, ngoan ngoãn đi sau ta. Vào Trường Xà đảo rồi ta sẽ cho ngươi ăn ngon.” Dứt lời, cậu đưa đầu ngón tay khẽ vuốt bờ môi cực kỳ tái nhợt của Kim Thượng Huy, mô phỏng động tác ăn tinh hạch.
Kim Thượng Huy hiện tại đã có thể nghe hiểu được những mệnh lệnh đơn giản, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay ấm áp của thiếu niên, khẽ gầm một tiếng rồi an tĩnh lại, biểu tình dịu ngoan mềm mại đầy ý lấy lòng.
Kim Thượng Ngọc hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt ngó ra ngoài cửa sổ, không muốn tiếp tục nhìn một màn vô cùng đả kích tự tôn của cô trước mắt nữa. Ngậm đắng nuốt cay nuôi ca ca hơn hai năm rưỡi, ca ca có từng nghe lời vậy không? Y như một hình khuyển vô cùng trung thành và tận tâm, thấy mà làm cô vừa thích vừa xót xa. Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cũng vì động tác thiếu niên vuốt ve chơi đùa môi đối phương mà cả người bốc đầy dấm chua, lại ngại đi so đo với một tang thi, chỉ có thể nghiêm mặt ra vẻ lạnh nhạt.
Xe chạy vào Trường Xà đảo, không dừng lại ở vùng đất trống ngoài khu phòng ở, mấy người Cung Hương Di, Đàm Minh Viễn, Vương Thao, Đậu Hằng chia làm hai bên đứng, có vẻ như chờ đã lâu. Thuộc hạ của Bào Long và Khang Chính Nguyên, chỉ cần chưa bị xử lý đều chuyển vào đầu nhập dưới trướng Đậu Hằng. E ngại thực lực của Đậu Hằng nên bọn Đàm Minh Viễn cũng không hạ sát thủ với bọn chúng. Nay hai phe không ai xâm phạm lẫn nhau, cũng không ai làm gì được ai, nhưng do Đậu Hằng thường trầm mặc và điệu thấp, nên không hề xuất hiện cảnh hai bên không đội trời chung, ngươi sống ta chết.
Đối với cao thủ tứ hệ cấp bốn trong truyền thuyết, thuộc hạ Đậu Hằng đều mang thái độ hoài nghi. Bọn chúng vô luận thế nào cũng khó mà tưởng tượng, thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua như một tiểu bạch thỏ vô hại lại là một loại tồn tại khủng bố như thế. Nói bừa, nhất định là nói bừa! Bọn họ kiên định đoán, lại thấy lão đại nhà mình tự thân ra nghênh đón, còn tưởng lão đại muốn ra uy với tiểu tử kia, xác lập quyền “nói một thì không có hai” của hắn trên Trường Xà đảo, liền thí điên thí điên chạy tới, chuẩn bị trợ uy cho lão đại.
Ngay lúc này, người hai phe cách nhau rất xa, đứng đối mặt, tầm mắt va chạm trong không trung, lóe lên tia điện bùm bùm chéo chéo, chỉ duy Đậu Hằng, hết sức chuyên chú nhìn con đường cho xe chạy thông vào đảo, đôi mắt màu tím thâm thúy ẩn giấu một tia vội vàng, một tia tưởng niệm.
Tiếng động cơ xe truyền tới từ xa, đôi mắt Đậu Hằng chợt lóe, tay đút trong túi quần bất giác siết chặt cây kẹo bên trong, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện một chút khẩn trương.
Thiếu niên trên mặt treo một nụ cười nhợt nhạt, tay nắm một nam nhân thân hình cao lớn, người mặc trường bào liền mũ màu đen, những người còn lại đi sau cậu, thoạt nhìn tinh thần rất phấn chấn, không hề bị thương. Đậu Hằng không dấu vết thở phào, tầm mắt chăm chú tập trung lên khuôn mặt trắng như ngọc của thiếu niên, một chút cũng không dời đi.
Đi tới gần, thiếu niên buông tay nam nhân ra, đôi mắt thanh triệt như tẩy trợn to nhìn thẳng hắn, đáy mắt trong veo chỉ chứa duy độc thân ảnh hắn, giống như những người khác không hề tồn tại. Đậu Hằng người này vì ý nghĩ mạc danh kỳ diệu của mình mà tim khẽ run, từng dòng nước ấm nhè nhẹ chảy vào cơ thể hắn, khiến hắn rung động không thôi.
“Cậu đã trở lại.” Tiến lên một bước, giọng hắn hơi khàn khàn, ẩn dấu vài phần ôn nhu.
Thấy hắn đoạt trước, bọn Đàm Minh Viễn tự biết không thể trêu vào, chỉ đành kìm xuống kích động trong lòng, đứng một bên khom người ân cần chào hỏi. Hai mắt Cung Hương Di đảo qua lại đánh giá anh em Kim gia mặc áo đen, cuối cùng tập trung lên người Kim Thượng Ngọc dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt nóng rực.
“Ân.” Cung Lê Hân mỉm cười gật đầu, chỉ chỉ vào đồng tử hắn, ngữ khí kinh ngạc,”Không nghĩ tới anh là lôi hệ, cấp mấy? Cấp ba cao giai?” Dị năng giả có thể dựa vào uy áp đối phương phát ra mà chuẩn xác phán đoán cấp bậc, nhưng cậu không phải dị năng giả, chỉ có thể suy đoán dựa vào màu mắt.
“Cấp ba cao giai điên phong.” Ngữ khí Đậu Hằng vô cùng bình thản trả lời, không có chút thị uy hay khoe khoang như người khác nghĩ.
Cung Lê Hân gật đầu, bình tĩnh nhìn hắn trong giây lát, chân thành tán thưởng,”Mắt anh rất đẹp.”
Tim Đậu Hằng đập loạn, mặt lại không chút biến đổi, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không có biểu tình gì như cũ, chỉ có đôi tử mâu khẽ chớp là tiết lộ nội tâm vui sướng của hắn.
“Lôi hệ dị năng giả vạn dặm có một, tinh hạch tương ứng cũng rất khó tìm, anh về sau thăng cấp thế nào?” Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên dùng ngữ khí tham khảo hỏi.
Lúc trước thấy Cung Hương Di có chút kính trọng với Đậu Hằng, bọn họ đã đoán Đậu Hằng sớm muộn sẽ có một ngày như vầy nên không quá kinh ngạc, lại thấy người của Bào Long và Khang Chính Nguyên đứng sau hắn, thoáng nghĩ cũng biết tại sao lại thế này, thái độ xử sự với hắn khá tốt.
“Có thể dựa vào sét tự nhiên để tu luyện, đây phải cám ơn Cung tiểu thư đã hướng dẫn.” Nói tới đây, Đậu Hằng mời dời tầm mắt đi, khẽ gật đầu với Cung Hương Di đứng một bên.
“A, giống lôi kiếp trong tu chân sao?” Trong mắt Lâm Văn Bác lộ ra hứng thú,”Vậy lần sau khi có bão, anh đi tu luyện tôi nhất định phải theo nhìn.”
“Tôi cũng đi, không nghĩ tới còn có phương pháp tu luyện đặc biệt như vậy.” Tống Hạo Nhiên cười phụ họa. ( 2 tên ham hố =w= )
Đậu Hằng gật đầu đáp ứng, đưa tay ý bảo bọn họ đi trước. Đám tiểu đệ theo sau hắn đều đầu váng mắt hoa, ngạc nhiên thầm nghĩ : Cái không khí nói nói cười cười vui vẻ này là sao đây? Chúng ta không phải tới ra oai phủ đầu sao? (⊙︿⊙)
Cung Lê Hân cười cười với Đậu Hằng, vội vã đi gặp Cung phụ, chân bất giác bước nhanh hơn. Kim Thượng Huy nhắm mắt theo đuôi cậu đột nhiên thấy nhiều người như vậy, chóp mũi phảng phất đầy mùi nhân khí, cảm xúc dần trở nên bất ổn, móng tay sắc bén màu đen run rẩy kịch liệt, muốn xé mấy người trước mắt mình thành từng mảnh nhỏ.
Kim Thượng Ngọc luôn giám sát nó lập tức phát hiện khác thường, nắm lấy bàn tay rục rịch dưới tay áo muốn vươn ra của nó. Nhưng Đậu Hằng là loại người nào? Làm một sát thủ hàng đầu, hắn lúc nào cũng duy trì cảnh giác, cơ hồ cùng lúc khi Kim Thượng Huy vươn lợi trảo, hắn đã phát hiện chỗ bất thường của Kim Thượng Huy. Tuy chỉ thoáng nhìn, không tới nửa giây, nhưng da thịt tái nhợt trên mu bàn tay cùng hàn quang lóe lên từ móng tay màu đen hắn tuyệt không nhìn lầm. Nam nhân áo đen này là một con tang thi!
Ra tay nhanh như cắt, vén mũ trùm đầu của nam nhân lên, thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đồng tử dựng đứng của nam nhân, sát khí của Đậu Hằng nháy mắt khuếch đại, đưa tay phóng một đạo thiểm điện qua. Kim Thượng Huy nhanh chóng lộn ngược ra sau né tránh, tóc dài rũ trước mặt che khuất răng nhọn lộ ra từ khóe môi cùng đồng tử đầy thú tính, làm người khác thoáng nhìn đều không thể đoán được thân phận của nó, cũng bởi vậy mà nó không bị mọi người bao vây diệt trừ.
Đám tiểu đệ của Đậu Hằng tưởng lão đại cố ý dùng người này để thị uy trước mặt Cung thiếu, vội vàng rời khỏi vòng chiến, biểu tình đầy hưng phấn vây xem. Mấy người Đàm Minh Viễn và Vương Thao lại nghĩ đây là Đậu Hằng cố ý khiêu khích Cung thiếu, giận dữ tiến lên muốn hỗ trợ, lại bị Cung Lê Hân đưa tay ngăn lại.
Do trước đó không nói rõ tình huống cho tổ viên mình, sợ Kim Thượng Huy đột nhiên xuất hiện sẽ khiến mọi người bao vây tiêu diệt nên Cung Lê Hân mới muốn che giấu tai mắt mọi người, trước đem Kim Thượng Huy an bài tốt rồi mới từ từ câu thông mọi người để mọi người từ từ thích ứng, không nghĩ tới Đậu Hằng lại cảnh giác như vậy, gần như lập tức phát hiện dị trạng.
Nhìn hai người đang chiến đấu, Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát phương thức chiến đấu của Đậu Hằng, xem đủ mới từ từ bước qua ngăn cản. (●︿●)
Đậu Hằng trước mắt vẫn chưa phải đối thủ Kim Thượng Huy, từng đạo thiểm điện trắng bạc chém lên người Kim Thượng Huy như gãi ngứa, một chút cũng không thể cản được công kích mãnh liệt của Kim Thượng Huy. Cũng may Đậu Hằng ngoại trừ dị năng, thân thủ cũng rất cao, lần lượt tránh được lợi trảo của nó, nhưng động tác dần chậm chạp làm hắn có chút lực bất tòng tâm. Giờ phút này hắn cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại là một tang thi cấp bốn đê giai. Nhưng do mệt mỏi vất vả ứng phó, người vô lực chỉ còn nghĩ con tang thi này làm cách nào trà trộn được vào hàng ngũ Cung Lê Hân, còn có, sao vậy mà mọi người lại không hề phát hiện.
Nhìn nam nhân tóc dài ngay lập tức đã đánh bay đạo thiểm điện có thể giết chết hai mươi ba mươi cao thủ dị năng, không hề bị nó uy hiếp, đám thuộc hạ của Đậu Hằng nhất thời đều đồng loạt há hốc mồm, nháy mắt ý thức được, thực lực của người này cách xa Đậu Hằng, nhất định đã thăng tới cấp bốn. Bọn họ đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, muốn tiến lên hỗ trợ. Đúng lúc này, đầu gối Kim Thượng Huy hơi cong, đột ngột nhảy lên, lợi trảo màu đen nhắm thẳng về phía ngực Đậu Hằng. Mái tóc dài bị gió thổi bay ngược ra sau, để lộ đôi đồng tử màu vàng dựng thẳng cùng hai gò má tái nhợt như tờ giấy, tiết lộ rõ thân phận của nó.
“A! Là tang thi! Tang thi kim hệ cấp bốn đê giai!” Có người sợ hãi kêu lên, cước bộ muốn tiến tới lập tức dừng lại. Tang thi cấp bốn đê giai trước mắt có thể nói là vương giả trong đám tang thi, có thể tức khắc lấy mạng bọn họ. Mọi người trong lòng cực kỳ sợ hãi, ý chí chiến đấu nháy mắt tiêu tan.
Đám Đàm Minh Viễn há hốc miệng, kinh ngạc rớt cằm. Đây là tình huống gì đây a? Cung thiếu sao lại mang về một con tang thi?
Mắt thấy Đậu Hằng sắp chết dưới trảo Kim Thượng Huy, Cung Lê Hân đột nhiên tăng tốc, nhanh như điện thuấn di tới bên người Kim Thượng Huy, tay bắt lấy cổ tay nó, tay trái chưởng vào ngực nó, đánh nó bay tận mấy chục mét mới ngã rầm rập xuống đất, miệng há ra, phun ra một ngụm máu đen đặc sệt.
Thấy Cung thiếu ra tay lôi đình vạn quân, mọi người đang sợ hãi lập tức hóa đá. Đối phó với tang thi cấp bốn đê giai chỉ cần dùng một chiêu, đây chứng minh điều gì? Chính là nói truyền thuyết liên quan tới Cung thiếu đều là thật! Thậm chí là hơn chứ không kém! Khó trách thái độ Đậu Hằng cung kính như vậy, phỏng chừng là đã sớm biết rồi! Cứ nghĩ hôm nay Đậu Hằng ra đây để ra oai phủ đầu với Cung thiếu, lúc này bọn họ chỉ có một câu để hình dung—cực ngu cực ngây thơ! o(>﹏
/171
|