Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 1240 - Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 19

/1330


Tiểu Bạc Hà đưa chiếc ba lô nhỏ hơn cho hắn.

Lạc Phi Phàm ngẩng đầu, khoa trương hét lớn lên:

"Không phải chứ, nhiệt độ cơ thể ta đang như vậy, ngươi còn muốn ta mang ba lô sao?"

Nói cũng đúng!

Tiểu Bạc Hà ngay thẳng thu lại ba lô kia, đeo ở phía trước người, rồi chuẩn bị đeo chiếc ba lô lớn

ra sau lưng thì cổ tay bị người túm chặt.

Tức giận trong lòng nàng dâng lên, thân thể căng chặt, nhìn bàn tay đang túm chặt cổ tay mình, nàng

cố gắng kiềm chế lại dị năng muốn phóng thích ra để thương tổn hắn, nhưng hắn lại men theo

đó, nhảy dựng lên sau đó duỗi tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng.

"ai nha, ta đứng không vững, đứng không được rồi, nhanh đỡ ta một chút."

Sự đau đớn quen thuộc đang làm ầm ĩ trong đầu Lạc Phi Phàm, hắn ôm lấy cơ thể cứng đờ của Tiểu Bạc

Hà, hắn biết nàng vô pháp khống chế dị năng của mình, đầu óc hắn quay cuồng nhưng lại nở nụ cười,

cảm thán:

"Trước kia ta chưa từng được hưởng qua tư vị này, đầu có đau muốn chết cũng muốn ôm lấy một người,

hiện tại đã biết rồi."

Có câu, người như ôn nhu đa tình mới là người vô tình nhất trên đời này, Lạc Phi Phàm cảm thấy lời

này là đang nói hắn.



Tuy rằng không thích những người phụ nữ hoa hòe lộng lẫy nhưng hắn chưa bao giờ lạnh

giọng phỉ nhổ bọn họ, trong thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời hắn cũng không để bụng bất luận

người phụ nữ nào, cũng không chê trách nói xấu bất luận một người phụ nữ nào.

Cho nên mọi người đều chờ mong cho rằng mình lại đẹp một chút, biểu hiện khả nhân

thêm một chút, ôm nhu hay thành thạo hơn một chút sẽ có thể ngồi bên người hắn trở thành người phụ

nữ của hắn.

Vì thế các nàng có tranh cướp nhau trước mặt hắn hay sau lưng hắn nhưng hắn có để ý không? Ai mưu

hại ai, ai tranh giành ai, ai nói thật ai nói dối, ngay cả người kia nhìn như thế nào hắn đều không

rõ, những cái tên có ấn tượng sâu nhất với hắn trừ Đường Ti Lạc và Lâm Lâm gì đó thì hắn không nhớ

rõ một ai.

Cho nên các nàng có chiến tranh ra sao hắn cũng không quan tâm, cũng không nhúng tay,

vì thế càng đả thương người.

Nhiều năm như vậy, đến một ngón tay của phụ nữ hắn cũng lười chạm, hắn sợ phiền toái, cho nên không

biết được, không vì bất luận việc gì, không có bất luận nguy hiểm gì, chỉ muốn ôm một người phụ nữ

có tư vị như thế nào. Hiện tại hắn đã hiểu, dù đầu có đau đớn thế nào cũng muốn ôm

không buông tay.



Đây là dục vọng của hắn, đây là kiếp nạn của hắn.

Tiểu Bạc Hà cứng đờ không động đậy trong lồng ngực hắn, mặt nàng tái xanh, cố gắng nửa ngày mới bài

trừ được hai chữ.

"Buông ra!"

"Ta đứng không vững, ta còn phát sốt đó.:

Lạc Phi Phàm gác cằm lên đầu vai Tiểu Bạc Hà, lười biếng phảng phất như toàn bộ thân thể treo trên

người nàng.

Tiểu Bạc Hà hít một hơi thật sâu, cắn răng, được lắm, đứng không vững phải không? Nàng xem hắn có

thể duy trì tư thế như vậy tới khi nào!

Thời gian trôi đi, tiếng bước chân ngoài cửa động truyền đến, có mấy người ở nơi tụ tập xuất hiện

bên ngoài, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn Lạc Phi Phàm và Tiểu Bạc Hà ở bên trong sơn động.

Lạc Phi Phàm còn treo trên người Tiểu Bạc Hà, nàng đứng thẳng tắp giống như một cây giá áo, sau đó

trước mặt mọi người hai người họ vẫn duy trì tư thế kia, thật lâu sau......

"Này ~~~~"

Rốt cuộc vị thủ lĩnh già cũng mở miệng lên tiếng, không biết có nên nói hay không, ông thanh thanh

yết hầu nói:

"Ta muốn hỏi tên của các ngươi là gì?"

/1330

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status