Hai người phụ nữ dừng lại ở ven đường nhanh chóng sờ sờ cúc áo đã đóng kín tận cổ, còn may, không
có tiết cảnh xuân ra ngoài, ăn mặt xám xịt giống như vội về chịu tang như vậy khiến cho các nàng
cảm thấy tương đối an toàn!
Hai người đi từ khu hành chính tới cửa Bắc của Bách Hoa thành, qua kiểm tra chặt chẽ sau đó đi vào
cửa, bước chân không dừng lại trực tiếp đi về
hướng nhà An Nhiên, nói hết toàn bộ việc gặp được Tô Yên từ khu hành chính và ấn tượng đối với Tô
Yên cho An Nhiên nghe.
An Nhiên mặc một chiếc váy dài không tay màu tối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng màu trắng
chống nắng, nàng đang tưới nước trong sân, nghe hai người phụ nữ đứng ở ngoài sân, ngươi nói một
câu ta nói một ngữ về việc gặp Tô Yên như thế nào, trong lòng đại khái có chút ấn tượng đầu tiên về
Tô Yên này.
Nàng chợt quay đầu nhìn về phía người phụ nữ hơi béo cười nói:
"Mã tỷ, hai người các ngươi đã làm xong thủ tục ở Tiểu Chu thành chưa?" "Xong rồi, xong rồi,
ngày mai chờ cửa hàng ở Tiểu Chu thành sửa chữa xong là có thể khai trương rồi."
Người phụ nữ béo được xưng là Mã tỷ, vừa vặn hôm nay tới khu hành chính của Tiểu Chu
thành, nàng vào người phụ nữ gầy chuẩn bị mở một cửa hàng chơi mạt chược, ở bề ngoài là mở một tụ
điểm dành cho những người hưu nhàn đánh mạt chược, còn hoạt động ngầm là đổi chút tinh hạch cấp cao
cho An Nhiên.
Hai người này được Bàn Tử rất tín nhiệm, luôn bày bán quán ở cửa thành, lúc trước họ vẫn luôn giúp
An Nhiên bán cây giống của Phấn hoa.
Đương nhiên, hiện tại các nàng vẫn bán cây giống, bất quá giá thị trường đã không tốt giống như
trước, bởi vì căn cứ Kim Môn ra loại thuốc có thể ức chế virus tận thế kia, làm thị trường của Bách
Hoa thành bị ảnh hướng rất lớn.
Trên cơ bản, người tới mua cây giống của Phấn hoa đều là một số ít căn cứ còn đang nghiên cứu, bọn
họ mua cây giống để nghiên cứu.
"Vậy được rồi, Mã tỷ, hiện tại tiệm mạt chược của hai người sắp khai trương, đến lúc
đó ta ra ngoài cắt băng khánh thành."
An Nhiên gật gật đầu, rốt cuộc Mã Lộ và Cao Cầm Cầm mở cửa hàng này là để làm việc cho nàng, nàng
không ra mặt duy trì thì đám đầu trâu mặt ngựa ở Tiểu Chu thành sẽ không biết sâu cạn mà ngộ thương
hai người này mất.
Vừa nghe nói An Nhiên muốn ra cắt băng khai trương, cảm xúc của Mã Lộ cùng Cao Cầm Cầm tăng cao, vì
thế càng thêm ra sức, Mã Lộ còn đặc biệt dặn dò An Nhiên.
"Ta cảm thấy Tô Yên kia hiện tại không thể cho vào thành, ta luôn cảm thấy người này không đơn
thuần, nàng nói nàng làm giáo viên ở căn cứ Bắc Sơn,
nhưng ta cảm thấy không giống, căn cứ Bắc Sơn khẳng định còn loạn hơn so với Tiểu Chu thành làm sao
phụ nữ chỉ làm giáo viên không đâu?"
"Hiện tại ta không tính cho nàng vào thành, để nàng ở bên ngoài mấy ngày, chờ cửa hàng các ngươi
khai trương ta đi ra ngoài gặp nàng rồi nói sau, nga, đúng rồi, chốc lát các ngươi gọi Tĩnh Huyên
tới, ta tìm nàng có chút việc nhỏ."
Trong lòng An Nhiên có chút so đo, nhưng nghĩ Tô Yên là người Lưu Tiểu Quyết tâm tâm niệm niệm, sợ
đầu óc hắn không thanh tỉnh, phải biết rằng Lưu Tiểu Quyết bị người bài bố lâu như vậy là vì căn cứ
Bắc Sơn khống chế Tô Yên.
Nàng đang suy tư, trong chốc lát Lưu Tiểu Quyết tới nói với nàng, muốn đưa Tô Yên vào Bách Hoa
thành nàng nên dùng cớ gì để qua loa lấy lệ?
Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật chuyện này nên để Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đi giải quyết, rốt cuộc
Lưu Tiểu Quyết là chiến hữu của bọn họ, phiền toái của hắn thì để hai người kia giải quyết hậu quả
đi.
Vì thế An Nhiên gặp mặt nói chuyện với Tĩnh Huyên xong, đặc biệt chờ Chiến Luyện trở về từ rừng
rậm, để nói với hắn chuyện này.
có tiết cảnh xuân ra ngoài, ăn mặt xám xịt giống như vội về chịu tang như vậy khiến cho các nàng
cảm thấy tương đối an toàn!
Hai người đi từ khu hành chính tới cửa Bắc của Bách Hoa thành, qua kiểm tra chặt chẽ sau đó đi vào
cửa, bước chân không dừng lại trực tiếp đi về
hướng nhà An Nhiên, nói hết toàn bộ việc gặp được Tô Yên từ khu hành chính và ấn tượng đối với Tô
Yên cho An Nhiên nghe.
An Nhiên mặc một chiếc váy dài không tay màu tối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng màu trắng
chống nắng, nàng đang tưới nước trong sân, nghe hai người phụ nữ đứng ở ngoài sân, ngươi nói một
câu ta nói một ngữ về việc gặp Tô Yên như thế nào, trong lòng đại khái có chút ấn tượng đầu tiên về
Tô Yên này.
Nàng chợt quay đầu nhìn về phía người phụ nữ hơi béo cười nói:
"Mã tỷ, hai người các ngươi đã làm xong thủ tục ở Tiểu Chu thành chưa?" "Xong rồi, xong rồi,
ngày mai chờ cửa hàng ở Tiểu Chu thành sửa chữa xong là có thể khai trương rồi."
Người phụ nữ béo được xưng là Mã tỷ, vừa vặn hôm nay tới khu hành chính của Tiểu Chu
thành, nàng vào người phụ nữ gầy chuẩn bị mở một cửa hàng chơi mạt chược, ở bề ngoài là mở một tụ
điểm dành cho những người hưu nhàn đánh mạt chược, còn hoạt động ngầm là đổi chút tinh hạch cấp cao
cho An Nhiên.
Hai người này được Bàn Tử rất tín nhiệm, luôn bày bán quán ở cửa thành, lúc trước họ vẫn luôn giúp
An Nhiên bán cây giống của Phấn hoa.
Đương nhiên, hiện tại các nàng vẫn bán cây giống, bất quá giá thị trường đã không tốt giống như
trước, bởi vì căn cứ Kim Môn ra loại thuốc có thể ức chế virus tận thế kia, làm thị trường của Bách
Hoa thành bị ảnh hướng rất lớn.
Trên cơ bản, người tới mua cây giống của Phấn hoa đều là một số ít căn cứ còn đang nghiên cứu, bọn
họ mua cây giống để nghiên cứu.
"Vậy được rồi, Mã tỷ, hiện tại tiệm mạt chược của hai người sắp khai trương, đến lúc
đó ta ra ngoài cắt băng khánh thành."
An Nhiên gật gật đầu, rốt cuộc Mã Lộ và Cao Cầm Cầm mở cửa hàng này là để làm việc cho nàng, nàng
không ra mặt duy trì thì đám đầu trâu mặt ngựa ở Tiểu Chu thành sẽ không biết sâu cạn mà ngộ thương
hai người này mất.
Vừa nghe nói An Nhiên muốn ra cắt băng khai trương, cảm xúc của Mã Lộ cùng Cao Cầm Cầm tăng cao, vì
thế càng thêm ra sức, Mã Lộ còn đặc biệt dặn dò An Nhiên.
"Ta cảm thấy Tô Yên kia hiện tại không thể cho vào thành, ta luôn cảm thấy người này không đơn
thuần, nàng nói nàng làm giáo viên ở căn cứ Bắc Sơn,
nhưng ta cảm thấy không giống, căn cứ Bắc Sơn khẳng định còn loạn hơn so với Tiểu Chu thành làm sao
phụ nữ chỉ làm giáo viên không đâu?"
"Hiện tại ta không tính cho nàng vào thành, để nàng ở bên ngoài mấy ngày, chờ cửa hàng các ngươi
khai trương ta đi ra ngoài gặp nàng rồi nói sau, nga, đúng rồi, chốc lát các ngươi gọi Tĩnh Huyên
tới, ta tìm nàng có chút việc nhỏ."
Trong lòng An Nhiên có chút so đo, nhưng nghĩ Tô Yên là người Lưu Tiểu Quyết tâm tâm niệm niệm, sợ
đầu óc hắn không thanh tỉnh, phải biết rằng Lưu Tiểu Quyết bị người bài bố lâu như vậy là vì căn cứ
Bắc Sơn khống chế Tô Yên.
Nàng đang suy tư, trong chốc lát Lưu Tiểu Quyết tới nói với nàng, muốn đưa Tô Yên vào Bách Hoa
thành nàng nên dùng cớ gì để qua loa lấy lệ?
Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật chuyện này nên để Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đi giải quyết, rốt cuộc
Lưu Tiểu Quyết là chiến hữu của bọn họ, phiền toái của hắn thì để hai người kia giải quyết hậu quả
đi.
Vì thế An Nhiên gặp mặt nói chuyện với Tĩnh Huyên xong, đặc biệt chờ Chiến Luyện trở về từ rừng
rậm, để nói với hắn chuyện này.
/1330
|