25 Nghỉ ngơi
Đi khỏi thôn, trong lòng mọi người đều nặng trĩu, trải qua một trận chiến kịch liệt, đã biết ở mạt thế này, thứ ăn thịt người không chỉ có tang thi. Tất cả mọi người đã không còn tâm tình để nói chuyện, băng bó đơn giản vết thương trên người, những người đàn ông hợp lực di chuyển mấy thân cây chắn ở giữa đường. Sau đó về xe của mình tiếp tục lên đường đi về phía trước, dọc theo đường đi đều cẩn thận quan sát hai bên đường sợ lại gặp phải nhóm người đập phá xe cộ.
Nước mưa chảy vào những chỗ đất trũng tạo thành nhiều vũng bùn nhỏ, xe đi rất thong thả, vất vả lắm bọn họ, mới đi đến mảnh rừng trúc ở chân núi. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, mảnh rừng trúc này không lớn nhưng mọc rất dày đặc, mỗi thân cây đều thô như miệng bát, rất nhiều nơi có thể nhìn đến dấu vết đào măng, phỏng chừng măng trong rừng đều bị thôn dân phụ cận đào hết. Trong rừng có một số khoảng đất không quá ướt, mọi người dừng xe ở ven đường, bọn Trần thúc ở trong rừng trúc tìm nơi có địa thế cao một chút, chém mấy cây trúc cắm xuống mặt đất, sau đó đem bạt không thấm nước trùm lên, trên mặt đất trải vải nhựa thật dày, dựng thành một chiếc lều giản dị.
Một bên, Hắc Tử cũng tìm nơi nhanh chóng dựng lều, để Lương Nhiên đi vào thay quần áo ẩm ướt trên người, vừa rồi trên xe cô đã hắt hơi vài cái, Lương Nhiên tìm quần áo sạch rồi chui vào, cởi quần áo ướt dán trên người ra, thay bộ quần áo bông mềm xốp, khi cô chui ra khỏi lều thấy Lâm Viễn cầm một cái khăn lông sạch sẽ mềm mại đứng gần đó, thấy cô ra, hắn đưa khăn lông qua, mỉm cười nói:
"Nhanh lau khô đầu tóc, đừng để bị cảm."
Hắc Tử đang nhận khăn lông từ mẹ Lương ở cách đó không xa nhìn thấy màn này không khỏi nheo mắt lại, mẹ Lương ở một bên mạc danh cảm giác như thấy một con đại cẩu đang dựng đứng hết lông lên, trong lòng bật cười.
"Nhạ, còn không nhanh qua đó đưa đi."
Bà nhét khăn lông vào tay Hắc Tử, anh nghe vậy hai mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu nói:
"Dạ!" Sau đó nhận khăn đi thẳng đến chỗ tình địch.
Lâm Viễn nhìn Lương Nhiên trước mắt, khuôn mặt trắng nõn của hắn tràn ngập chờ mong, Lương Nhiên cầm quần áo ướt trên tay, nhìn nhìn khăn lông mềm mại trước mặt, ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Viễn:
"Khăn lông còn mới như vậy, đưa tôi lau đầu thật lãng phí."
Cô nhìn thấy Hắc Tử mang khăn lông "chém giết" đi đến, trong mắt trồi lên ý cười, nghiêm túc nói với Lâm Viễn:
"Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn dùng khăn lông cũ của mình là được rồi"
Lương Nhiên duỗi tay lấy khăn lông của mình từ trong tay Hắc Tử, bắt đầu lau nước mưa trên tóc, sau đó nhíu mày nói với Hắc Tử.
"Anh cũng ướt hết rồi, còn không nhanh đi thay quần áo!"
Nói xong cô gật gật đầu với Lâm Viễn, đi về phía xe của mình.
"Ừ" Mắt Hắc Tử mang theo ý cười đáp ứng, cũng không thèm nhìn tiểu bạch kiểm xấu hổ đứng một mình nữa mà đi theo phía sau Lương Nhiên về xe, Lâm Viễn cầm khăn lông đứng ở đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng dáng Hắc Tử.
Lương Nhiên chui vào xe Jeep, thấy không ai chú ý, lấy từ trong không gian một bộ quần áo giày vớ thích hợp với kích cỡ của Hắc Tử, đưa cho anh, kêu anh đổi bộ quần áo đầy máu loang lổ trên người, sau đó lại đi qua xe tải, kiểm tra đồ ăn gạo muối, lại từ không gian lấy ra một túi gạo cùng chút thịt để vào, cô đã trộm để vào hai lần, tính dì Bình cũng tùy tiện, chỉ cảm thấy đồ vật trên xe còn toàn vẹn, ăn mấy ngày không thấy vơi, âm thầm cảm thấy may mắn.
Sau khi bên Trần thúc dựng lều trú mưa, Trần thẩm bắt đầu đun nước nấu mì sợi, mẹ con Lâm gia chỉ ngồi nhìn ở bên cạnh, Lâm Linh nhìn anh trai ảm đạm mà về, lại nhìn Lương Nhiên ở bên kia đang ôm con trai nói chuyện như không có gì xảy ra, nhịn không được khẽ oán hận với mẹ Lâm:
"Chẳng biết vì sao anh con lại coi trọng cô ta! Tuổi thì lớn như vậy, đã từng ly hôn lại còn một đứa con trai..."
Mẹ Lâm nâng lên đôi tay được bảo dưỡng thỏa đáng, vỗ nhẹ lên đầu Lâm Linh, thấp giọng nói:
"Khi trước cô ta ở dưới tầng nhà chúng ta, anh con mới từ nước ngoài về, thì giống như si ngốc, suốt ngày tìm cơ hội tiếp cận cô ta, ai biết được người ta đã sớm tìm nơi cao, gả cho kẻ có tiền."
"Vậy thì thế nào, hiện tại còn không phải bị chồng đạp ra, còn mang theo đứa con, anh con coi trọng cô ta như vậy, cô ta nên cười trộm, làm giá cái gì!"
Lâm Linh khinh thường nói, mẹ Lâm nhẹ nhàng đánh cô nàng một chút, ý bảo cô nàng chú ý Trần thẩm còn đang ngồi gần đó cho gia vị vào nồi.
"Nhận ân huệ từ người khác phải nhớ trong lòng, nói chuyện thị phi của người khác cẩn thận bị loét miệng đó. Có người chướng mắt người ta, người ta chưa chắc đã coi trọng đâu."
Trần thẩm luôn luôn không thích nói nhiều, lời vừa nói là có thể lấp kín miệng của Lâm Linh, bà chậm rì rì thả chút tương vào trong nồi, liếc mắt về dáng người đĩnh bạt phía bên kia, ánh mắt trong trẻo nhìn Hắc Tử, trong lòng hừ nhẹ, chỉ sợ anh cô lại mất công rồi.
Lâm Linh tức giận, nhưng không dám cãi vã với Trần thẩm, dứt khoát đứng dậy đi tìm Sương Sương, nhưng Sương Sương không có thời gian để ý đến cô ta, cô còn đang cầm băng vải và rượu thuốc vây quanh ba và cữu cữu, tuy chỉ là vết thương da thịt, nhưng nhìn vết thương xanh xanh tím tím vẫn làm cô gái nhỏ đau lòng đến rớt nước mắt, ba người đàn ông đang không ngừng an ủi cô.
Bên Lương Nhiên thì đang trấn an Tiểu Tiệp bị dọa sợ, ai ngờ Hắc Tử thay quần áo xong đi đến xách Tiểu Tiệp lên bắt đầu nghiêm túc nói với bé chuyện vừa rồi, bảo Tiểu Tiệp phải giống một người đàn ông dũng cảm, Tiểu Tiệp nghe anh nói vậy trong lòng tràn đầy đều là ý tưởng mình phải là một người lớn, là một anh hùng, rất nhanh đem sợ hãi vứt sau đầu, chỉ quấn lấy Hắc Tử hỏi anh khi nào mình mới có thể theo chân mấy người họ đi ra ngoài đánh quái thú, Hắc Tử cười tủm tỉm nói bé phải ăn nhiều cơm, phải cao hơn, Tiểu Tiệp lớn tiếng đồng ý sau đó chạy nhanh ra dì Bình tìm cơm ăn. Hắc Tử cười cười với Lương Nhiên nói:
"Đừng nên xem bé là trẻ con, anh bằng tuổi bé đã có thể vào núi chặt củi dùng cho cả một ngày, có một lần còn đối mắt với chó sói đấy."
Nói xong anh duỗi tay xoa nhẹ lên mái tóc nửa khô của Lương Nhiên, nói:
"Đi thôi, đi ăn cơm!"
Lương Nhiên yên lặng đi theo sau, nhìn bóng dáng to lớn cao cao ở phía trước, tưởng tượng bộ dạng một đứa trẻ mới mấy tuổi đi vào rừng đốn củi, không biết vì cái gì đột nhiên trong lòng cô cảm thấy có chút chua xót.
Dì Bình đã nấu cơm xong, bà còn hầm một bát canh lớn bên trong nào là cà tím, đậu phụ khô, dưa cải và bí đỏ, cùng với chân giò hun khói hầm cùng nhau, đó là chuẩn bị cho Tiểu Tiệp và Trần Tĩnh, hiện tại bà đang cho dầu vào một chiếc nồi đem măng, đậu que khô đã rửa sạch cho vào xào, lại cho thêm một miếng thịt khô lớn bằng bàn tay, ớt cay hồng hồng, xào chín tới cho thêm chút nước, lại cho thêm nửa bát đậu hũ khô, nấm hương, cá khô, rồi đậy nắp nấu một lúc. Sau khi mở nắp ra một nồi hầm với nhiệt khí cuồn cuộn đang chờ, Cường Tử thấy cơm nước đã nấu xong, nước miếng chảy ròng ròng chạy vội đến, nhưng chạy được nửa đường, lại quay lại, đem Trần Tĩnh không tiện đi lại ôm xuống xe. Không biết từ bao giờ, việc ôm Trần Tĩnh lên xuống xe bị Cường Tử ôm đồm, Trần Tĩnh cũng không khách khí, cô hy vọng mình có thể khôi phục nhanh chóng, mới có thể khi nguy hiểm tiến đến mình có thể góp một phần lực mà không phải trốn ở trên xe lo lắng suông, cho nên đối với sự hỗ trợ của Cường Tử cô không chút ngượng ngùng, chỉ nghĩ rằng về sau nhất định phải báo đáp những người giúp đỡ cô.
Cả đoàn người ngồi vây quanh nồi cơm mỹ mỹ ăn một bữa no, bên Trần thúc cũng mỗi người một bát mỳ sợi lớn. Sau đó Trần thúc bị Trần thẩm vừa xoắn lỗ tai vừa bôi thuốc, hai bên cắt cử người trực đêm, Lương Nhiên ôm Tiểu Tiệp đã mệt rã rời và mẹ Lương cùng ngủ ở một lều, lều bên cạnh là dì Bình và Trần Tĩnh, hai người đàn ông thì thay đổi ngủ trên xe, như vậy cả đoàn người ở trong rừng trúc nghe tiếng mưa rơi tí tách vào những chiếc lá trúc bình yên vượt qua một đêm.
Sáng sớm, sau khi mọi người ăn xong cháo dì Bình nấu đều bắt đầu thu dọn đồ vật chuẩn bị khởi hành, Cường Tử đang sắp xếp lại đồ vật, bỗng nhiên thấy Lâm Linh hướng mình đi đến, cười chào hỏi cậu. Cường Tử sờ sờ mũi, có chút mạc danh, đối với loại người như cô bé này tiếng hét chói tai có thể so với vũ khí sinh hóa, cậu đây luôn luôn kính nhi viễn chi, huống chi cả một đường cậu thấy cô nàng và mẹ chuyện gì cũng chờ người khác làm cho, hai người giống như thiếu phu nhân nhà giàu chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, vì vậy đã không có ấn tượng gì tốt cả, tận lực cách xa được bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu, hiện tại cô nàng vì sao lại đột nhiên đến tìm cậu với bộ dạng muốn nói chuyện phiếm chứ?
Cậu nghe Lâm Linh lắp bắp ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày mới chợt hiểu, cô nhỏ này là hỏi thăm nguyên nhân lão đại và cậu tại sao lại đi cùng chị dâu, cậu nhịn không được ngoái lỗ tai một cái, lấy kinh nghiệm phong phú từ trong mấy bộ phim tình cảm mà cậu xem lúc 8h thì cô nàng này chắc hẳn coi trọng lão đại nhà mình rồi, hay lắm. Người nhà này một người thì muốn cướp chị dậu nhà cậu, một cái muốn theo đuổi lão đại của cậu?
Thật là quá... thú vị ấy chứ.
Cường Tử ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói với cô:
"Thật ra tôi và lão đại được mời đến làm bảo tiêu, nhưng mà tôi là người mới còn lão đại làm lâu hơn một chút."
Lâm Linh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là bảo tiêu nha, khó trách thân thủ tốt như vậy, còn mang theo vũ khí, cũng không biết Lương Nhiên làm thế nào mời được bọn họ, ở thời điểm này, khẳng định không phải dùng tiền, nhưng mà nếu chỉ là giao dịch, Lương Nhiên có thể mời, cô cũng có thể.
Cường Tử khó xử nhìn Lâm Linh đang không ngừng truy vấn, lắc đầu nói:
"Tôi cũng không biết lão đại và Lương tỷ nói chuyện như thế nào, tôi cũng chỉ đi theo lão đại mà thôi, cô muốn biết, nên tự mình đi hỏi lão đại của tôi đi."
Đuổi Lâm Linh với khuôn mặt vui mừng đi, Cường Tử buồn cười đến thắt ruột, với chỉ số thông minh như này còn có thể sống ở mạt thế đến tận bây giờ, thật là không dễ dàng nha.
Hắc Tử bên này thì mở ra bản đồ, bàn bạc với Trần thúc lộ tuyến tiếp theo.
"Qua dãy núi này, chúng ta lại xuyên qua tỉnh lị của thành phố N, ước chừng còn 130 km, thì tiến vào cảnh nội của Thập Vạn Đại Sơn, đó là nơi chúng ta muốn đến."
Trần thúc vừa nhìn vừa gật đầu, hai người thương lượng các con đường giao nhau, gặp tang thi thì phải rời đi như thế nào, chuyển đường nào, kế hoạch ứng đối với các trường hợp phát sinh ngoài ý muốn như thế nào. Lương Nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, mưa nhỏ vào sáng sớm, dãy núi xanh ngắt phảng phất như bị sương mù vây quanh, đẹp giống như trong tranh, vẽ một bình phong lớn tọa lạc giữa hai thành thị, xuyên qua dãy núi kia, chính là nơi mà các cô muốn đến sao?
---------------------------
/64
|