Mật Thám Phong Vân

Chương 132: Nữ nhân cũng mộng xuân

/485


Kim - Tống ký hòa ước, bề ngoài là "đồng minh trên biển" cùng chống Liêu, thực tế người Tống từ nộp cống phẩm cho Liêu thành nộp cho Kim. Quân Tống đi cùng quân Kim sang đất Liêu "hôi của" cũng không xong, rút cục chả được gì lại còn phải nộp chiến phí cho Kim, vừa buồn vừa nhục.

Tàn quân Liêu chạy khỏi Tây Kinh hiện tại đóng bên ngoài Đại Danh, bị quân Kiền Ninh của Yên Vương chế ngự. Dân Tống ghét Liêu vô cùng, không muốn chấp nhận người Liêu nào đầu hàng, vì vậy muốn tụ tập phản đối quan phủ.

Ban đầu lý do dân nổi loạn chỉ như thế, nhưng về sau thì không đơn giản.

Triều đình Tống phải nộp chiến phí cho Kim như ước định, lúc trước Gia Cát Vinh nhận đúc vàng cũng chính ở chỗ này. Nhưng hễ triều đình cần thu thập 10 vạn, thì dân phải nộp lên ít nhất 20 vạn, giữa đường tiền "công lao" của các quan lớn trừ dần trừ mòn, từ địa phương lên đến triều đình mới vừa đủ 10 vạn. Mấy năm trước phát động chiến tranh đánh Liêu, dân chúng Hà Bắc đã khổ không nói hết. Nay thêm cái "cống phẩm" cho ngoại quốc này đè lên, bọn họ oán khí ngút trời.

Chu Tiểu Xuyên còn nghe một tin đồn trong đám loạn dân rằng có cả đệ tử Thiên Sư truyền bá "thiên cơ" sắp đến.

Lăng Phong nghe sơ qua, phân tích được vài điểm.

Dân chúng oán khí, oán người Liêu xấu xa, oán người Kim bội ước, oán triều đình bóc lột, oán thiếu tiền đánh bạc, oán không tiền chơi gái, tất cả dồn vào một chỗ đòi "ý kiến".

Theo Lăng Phong thấy, bên dưới là dân oán, thực ra bên trên đủ loại người đang suy tính.

Yên Vương muốn thu nhận người Liêu, vì ông ta sắp làm phản, cần lính đánh thuê đem ra đỡ tên. Dân biến có thể đều do Yên Vương châm ngòi, ông ta nhân đó lấy cớ khởi binh, cùng dân chúng đòi "công đạo" với triều đình, diệt trừ tham quan này nọ.

Vị "Thiên Sư" kia, không biết có phải tên đạo sĩ điên lần nọ không, có khi lại 108 đại ma đầu đem ra huyễn hoặc dân chúng, muốn làm phản. Hoặc chính Thiên Sư và Yên Vương đều đã bắt tay nhau dựng tuồng.

Tàn quân Liêu bỏ chạy sang Tống, chỉ e muốn núp ở Tống một thời gian, chờ thời cơ quay lại.

Người Kim bí mật gửi sứ giả sang Yên muốn "chữa điên" cho Yên Thế tử, tỏ ý đồng minh để Yên phản Tống. Thế nhưng vẫn đòi Tống nộp cống phẩm, lại còn chấp nhận để Yên Vương giữ tàn quân Liêu.

Ba bốn phương thế lực cùng châu đầu vào một nhóm dân oán. Không hiểu hồ lô mỗi phương bán thuốc gì?

"Hừm, nghĩ nhiều cũng chả để làm gì." Lăng Phong xua đuổi suy nghĩ ra khỏi đầu.

Trước mắt hắn cần lựa chọn, ở lại chờ cơ hội vào thành, hoặc rời khỏi Hà Bắc ngay. Ở lại, vì dù sao Lăng Vân Lăng Hổ vẫn còn trong thành. Còn rời đi để tránh dân biến, thậm chí khả năng Yên Vương phản loạn rất có thể sắp đến.

Lăng Phong không nhớ nổi Yên Vương nào tạo phản trong lịch sử nhà Tống, hình như không có. Kể cả Lăng Phong nắm rõ lịch sử cũng chả có tác dụng gì, thế giới này khác. Mỗi năm lại 365 ngày, sau này chỉ viết trong một hai dòng chữ. Ngàn vạn người, về sau chỉ vài người được ghi lại tên. Lăng Phong đang sống trong thời gian thực, hắn chỉ là một cá nhân vô danh, đếm từng ngày từng giờ tiếp tục sống.

Lăng Phong thực lòng không muốn ở lại đây chờ biến cố để làm "phóng viên chiến trường", ngay từ đầu hắn đã xác định sẽ bỏ chạy nếu có mấy chuyện loạn lạc này. Không có ai đảm bảo Lăng Phong sẽ sống sót qua biến cố cả, chết là chết, nhẹ nhàng và thầm lặng. Có nhiều kẻ cứ nghĩ về thời cổ sẽ biết trước lịch sử làm này làm nọ, quan trọng có sống được không đã, buồn buồn đau bụng chết nhảm cũng không chừng.

Việc tìm hiểu Triệu Hanh có lẽ phải chờ qua thời gian này rồi quay lại. Lăng Vân ở trong thành không đáng lo, thứ nhất đã có Từ Nguyên lo hộ, thứ hai thương nhân như nàng là đối tượng Yên Vương cần bảo vệ để đảm bảo tài lực, ông ta sẽ không làm gì bọn họ.

Cảnh hàng ngàn người Liêu tự giẫm đạp nhau chết, cảnh một trăm tên kỵ binh Kim đuổi giết người Liêu, giây phút tay chân rã rời đánh mãi không giết được kẻ địch đông hơn, Lăng Phong nhận ra hắn không phải thần tiên bất tử, không thể tự mình lo tất cả. Hắc kỳ cần phải luyện tập thêm.

Nhìn qua Chu Tiểu Xuyên, Lăng Phong nói :

- Tập hợp huynh đệ lại đây.

- Rõ.

Chốc lát, chục huynh đệ đều tụ tập đông đủ.

Lăng Phong bắt đầu nói :

- Các ngươi cũng thấy, nếu lúc chiều quân Kim không rời đi, chỉ e chúng ta cũng kiệt sức mà chịu chết. Sau lần này cần phải tăng cường tập luyện, như trước vẫn chưa đủ.

- Tử Long, cùng huynh đệ luyện bộ thương pháp này, sau này gặp trường hợp như vậy có cái mà dùng ...

- Trương Báo, cố gắng hết sức luyện chùy, ta sẽ tìm vũ khí vừa tay cho ngươi ...

"..."

Lăng Phong đang muốn nói tiếp thì Tần Quyền pha trò :

- Hức, Tứ ca, làm đệ cảm động quá, như lời cuối trước khi sinh ly tử biệt vậy ...

- M*, cút, ông đang nghiêm túc.

Các huynh đệ đang chăm chú cũng phải phì cười.

- Ông chủ, rượu thịt, nhanh chóng.

- Có đây, có đây.

Đúng lúc này, gần quán nước cạnh đó có một nhóm người xuống ngựa gọi đồ ăn. Phần lớn đều mang nón tre to bành che nửa mặt.

Lăng Phong nháy mắt với Tần Quyền, cũng rảo bước lại gần, chọn một chỗ ngồi. Lúc này việc nghe ngóng tin tức rất quan trọng.

Đất Hà Bắc này có rượu Hạnh Hoa Thôn, không mùi nhưng độ khá nặng, vài chén rượu vào người khiến Lăng Phong sảng khoái hẳn ra, suy nghĩ cũng thông thóang hơn, không bị gò bó như vừa lúc.

Đám người bên kia, ngoài gọi món và ăn uống bình thường ra, hầu như chả ai nói gì với nhau.

Mãi một lúc, mới có một tên nói nhỏ :

- Nhanh chóng, chúng ta còn kịp giờ hẹn vào thành.

"Ồ" Lăng Phong dĩ nhiên nghe ra, xem ra nhóm này có con đường bí mật vào thành.

Có hai tên đứng dậy, có vẻ muốn đi vệ sinh. Lăng Phong thầm hô may mắn.

Đây là cơ hội, hắn quyết định ở lại Hà Bắc, vào thành luôn. Dáng người hai kẻ này gần giống hắn và Tần Quyền, lại mang khăn che mặt. Trời sẵn tối, chỉ cần thay thế kín một chút, vào thành xong tìm cách tách nhóm là được.

Quyết định quá cấp bách, Lăng Phong chỉ kịp quay lại dùng khẩu hình dặn huynh đệ ở lại đây chờ, nhân tiện chăm sóc cô bé người Liêu. Hắn và Tần Quyền nhẹ nhàng lẻn theo hai tên kia.

...

Bên trong phủ Đại Danh.

Trong một căn phòng, một mỹ nữ đang thẩn thờ. Nàng chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, bó sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường cong mê hoặc. Nàng ta hình như vừa tẩy rửa xong, làn da trắng mịn ẩn hiện, mái tóc đen dài bóng mượt còn ướt nước.

Lăng Vân tâm trạng khá hỗn loạn.

Việc xây dựng thương điếm ở Hà Bắc hoàn toàn là nói dối, Lăng Vân còn chưa đến hai tháng để xuất giá, có làm cũng không kịp. Mấy hôm nay nàng không phải lo chuyện buôn bán, ngồi nghĩ lung tung rất nhiều thứ, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tất cả đều liên quan đến Lăng Phong.

Ngay lúc đầu quyết định đi Hà Bắc, Lăng Vân hoàn toàn không có mục đích cụ thể.

Lăng Vân muốn bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân này từ lâu, vấn đề không phải ở Từ Nguyên nữa, dù kết hôn với ai nàng cũng muốn bỏ chạy cả.

Nếu nàng là nữ nhân bình thường, mười mấy năm quanh quẩn trong lồng son, cha mẹ môi chước, lấy chồng, sinh con, đành chấp nhận cái dây như vậy.

Nhưng Lăng Vân khác, nàng có năng lực của mình, trải qua kinh thương, nắm trong tay việc kinh thương cả một tộc, đi đây trải đó nhiều việc. Điều quan trọng, không ai quản nổi nàng, phụ thân mất, trưởng lão tiếng nói thậm chí dưới cả nàng, tộc trưởng Lăng Minh phải nghe nàng bày bố. Nếu bây giờ nàng nói không muốn lấy chồng, chả ai ép được cả.

Mấy ngày nay nghĩ lại, lần đi Hà Bắc này, Lăng Vân thấy mình không phải chỉ muốn bỏ chạy một mình, mà muốn chạy theo Lăng Phong. Nàng thậm chí nghĩ, hình như nàng muốn "làm nũng" cạnh hắn.

Cái cảm giác muốn "dựa dẫm" này đối với Lăng Vân không phải mới, có lẽ đã bắt đầu từ tận lúc Lăng Phong cùng nàng bàn bạc mở Phong Vân tơ lụa.

Ban đầu Lăng Vân không để ý, thậm chí còn thấy thú vị mới mẻ. Từ trước nàng vẫn rất độc lập, chưa bao giờ có cảm giác muốn dựa vào ai, kể cả Lăng Chiến.

Dần dà, Lăng Vân nhận ra mình để tâm Lăng Phong khá nhiều, đôi khi chuyện lặt vặt quanh hắn nàng cũng muốn biết. Kỳ lạ nhất là bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện cạnh hắn, Lăng Vân cũng thấy khó chịu theo.

Lăng Vân luôn nghĩ mình có suy nghĩ quan tâm Lăng Phong, đơn giản vì nàng là tỷ tỷ. Hai người có cùng nửa dòng máu, tỷ tỷ để tâm đến đệ đệ, chuyện này rất bình thường.

Cho đến lần ở dưới nước.

Lần đó Lăng Vân vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí trước lúc Lăng Phong lặn tới ôm lấy, Lăng Vân vẫn nhíu mắt nhìn thấy dáng hắn. Chính vì thấy Lăng Phong lao tới, Lăng Vân mới thả lỏng cơ thể không vùng vẫy. Nàng có niềm tin tuyệt đối khi thấy Lăng Phong xuất hiện, lần đám Long Bác Khôn tới phá khai trương, bóng lưng Lăng Phong phía trước chắn lấy khiến Lăng Vân nhớ mãi trong lòng.

Đến khi Lăng Phong dùng miệng muốn truyền dưỡng khí, Lăng Vân không thể mở miệng ra nổi, vì nàng hoàn toàn ngây ngốc, cả người cứng lại. Thậm chí lên đến thuyền vẫn giả chết nằm một lúc mới ho khan tỉnh lại, bởi lúc đó Lăng Vân nghe Lăng Phong gọi Từ Nguyên làm gì đó cứu nàng.

Lần trước nàng bột phát muốn giúp hắn chiếm Lăng gia, bởi nàng nghĩ, nếu nàng và hắn liên kết lại, không ai cản được.

Những suy nghĩ kỳ quái của mình, Lăng Vân hoàn toàn nhận ra. Ngay cả trong mơ nàng cũng thấy hắn, tần suất càng ngày càng nhiều, đặc biệt sau lần rơi xuống nước.

Nữ nhân nam nhân gì cũng có mộng xuân. Mấy đêm liền Lăng Vân liên tục mơ về Lăng Phong. Đêm hôm qua, thậm chí ngay cả "cảnh tượng kia" cũng xuất hiện.

Lăng Vân sợ hãi, nhưng không thoát ra được, về sau đành buông lỏng chấp nhận, dù sao cũng chỉ trong mơ. Tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, nơi thần bí cũng ẩm ướt.

Lăng Vân cuối cùng đã hiểu cái cảm giác kia là gì. Nàng đã yêu hắn, yêu chính đệ đệ cùng cha khác mẹ kia.

Vì quá khủng hoảng với cái suy nghĩ điên cuồng này, Lăng Vân không dám ngủ, nàng sợ nếu ngủ cái cảnh kia lại hiện ra. Nàng thấy mình hình như nghiện nó, nửa sợ nửa muốn. Lăng Vân tự chửi mình không biết bao nhiêu lần, nàng thấy mình thật hạ lưu vô sỉ, vi phạm cả luân thường.

Đúng lúc này có tiếng nha hoàn loáng thoáng :

- Đại tiểu thư ... đã ngủ ...

"Hắn trở về?" Lăng Vân tim nhảy một cái.

/485

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status