Trần Tê đưa Tôn Kiến Xuyên từng bước lưu luyến vào nhà. Sau đó cô hít sâu một hơi, đối người phía trước nói: "Muộn như vậy, anh có thể trở về trường học sao?"
Vệ Gia nói: "Ông chủ Tôn bảo anh tìm một khách sạn nghỉ ngơi sau khi đỗ xe trở lại công ty, sáng mai anh sẽ về."
"Hả! Sao phải tốn công thế, ông chủ Tôn trả tiền chạy việc vặt cho anh à?"
"Ừ."
Trần Tê ngả người ra sau. Chú Tôn quả là một người chu đáo! Khéo dùng người, trách nhiệm và hào phóng. Làm sao có thể bạc đãi với một vãn bối chứ! Ông giống như lão Trần, đều có ấn tượng tốt về Vệ Gia, cũng cảm thấy tiếc cho việc Vệ Gia không nộp đơn vào chuyên ngành hóa học. Giáo sư Trần chỉ mở thư viện cho Vệ Gia, nhưng Tôn Trường Minh đã nghĩ đến lâu dài. Khi Vệ Gia là sinh viên năm nhất, ông vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Vệ Gia thay đổi chuyên ngành. Ông hứa rằng nếu Vệ Gia học chuyên ngành kỹ thuật hóa học và gia nhập công ty sau khi tốt nghiệp, ông ấy sẽ sẵn sàng chịu mọi chi phí trong thời gian học đại học. Chính giáo sư Trần đã nói rằng rất khó để thay đổi chuyên ngành nên ông đã từ bỏ.
Vệ Gia đối với Tôn Trường Minh thập phần cung kính, nhưng anh không thân thiết với người bà con họ hàng này như cha mình. Các thủ tục giao nhận ở trường đua ngựa cũng được xử lý chặt chẽ, không vì mập mờ quan hệ họ hàng cho xong việc, không để bên nào lợi dụng bên nào. Tại sao bây giờ đột nhiên giác ngộ?
"Anh cũng biết rõ em ở nơi đó." Trần Tê nhìn chằm chằm Vệ Gia nghiêng người nói: "Anh cho rằng em sẽ không xấu hổ sao? Hay anh một chút cũng không thấy xấu hổ?"
Đây là những gì Vệ Gia đã nói với Trần Tê, và bây giờ cô đang dùng nó để đáp lễ anh. Trong khi Vệ Gia im lặng, Trần Tê vẫn đang suy nghĩ lung tung - nếu anh cũng sử dụng câu "Vượt qua rào cản này thì không có chuyện gì" để qua loa lấy lệ, có thể cô sẽ đuổi anh ra khỏi xe.
Nhưng Vệ Gia đã xin lỗi cô, và anh nói: "Thật xin lỗi, là anh sai."
Sự bất mãn của Trần Tê giống như một nắm đấm đập vào khoảng không, chỉ còn lại một sự choáng váng sau khi tất cả sức mạnh đã cạn kiệt. Anh luôn là người nhường cô. Mỗi khi hai người xảy ra tranh cãi, anh thường là người kiểm điểm bản thân trước. Anh thực chân thành khi nói "Anh xin lỗi"! nhưng Trần Tê cảm thấy như thể cô đã đã thực sự ăn một ngụm phân.
"Được!" Cô im lặng nuốt nước miếng, không còn gì để nói.
"Em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi."
Trần Tê không để ý. Vệ Gia nâng cửa kính xe cho cô, tốc độ xe lặng lẽ chậm lại.
Trần gia cách Tôn gia không xa, chỉ cách hai đầu phố liền vào tiểu khu. Ngay khi Vệ Gia dừng xe, Trần Tê đóng sầm cửa và rời đi.
"Trần Tê!" Vệ Gia cũng đi theo.
"Làm gì?" Trần Tê không kiên nhẫn nói, người đứng lại, "Có lời thì nói, có rắm thì đánh!"
Vệ Gia từ trong xe mang cho cô một chai nước, nói: "Đem mùi rượu hòa tan chút đi."
Trần Tê khóe miệng giật giật, nhà cô chỉ cách mấy bước, anh hảo hảo đưa nước sao? Vả lại tối nay cô chỉ uống có nửa lon bia thôi. Nhà tối om, ai quản cô có mùi rượu chứ? Nhưng cô vẫn cầm nước, thong thả uống hai hớp tại chỗ, không thèm nhìn anh.
"Ngủ sớm đi... Muốn anh đưa em vào sao?"
"Tối nay có muốn ở nhà em qua đêm không... Ý em là phòng dành cho khách rất sạch sẽ, còn tốt hơn khách sạn! Cha em lát nữa sẽ về."
Trần Tê vuốt mái tóc bị gió thổi bên má. Vệ Gia đứng dưới gốc cây ven đường, một quả nhỏ rơi xuống vai, anh cầm trên tay cúi đầu nhìn.
"Không, cái này không tốt."
"Không còn gì để nói sao? Quên đi, tùy ý!". ngôn tình hài
Trần Tê rời đi mà không nhìn lại.
Vệ Gia đợi đến khi trong nhà bật đèn, điện thoại di động báo có tin nhắn mới, cô nhắn ba chữ: "Mau cút đi!"
Anh cúi đầu khẽ cười. Người không ở trước mắt nhưng thay vào đó, anh có thể phác thảo chi tiết khuôn mặt cô trong đầu. Trần Tê tức giận sẽ hơi nheo lại đôi mắt phượng, mím chặt môi, đường nét khuôn mặt vốn thanh tú anh tuấn nay lại càng thêm sắc bén, khiến cô trông càng giống kiểu người sống chớ đến gần. Một người như Vưu Thanh Phân còn sợ cô ấy hơn Giáo sư Trần. Khi Trần Tê ở nhà, Vưu Thanh Phân lau bàn chăm chỉ hơn bình thường.
Vưu Thanh Phân đã hơn một lần qua miệng Vệ Lâm Phong thuyết phục Vệ Gia không đáng bị khinh bỉ trước mặt Trần Tê, trên đời có quá nhiều cô gái tốt. Trên thực tế, Trần Tê là một người rất đơn giản, ít nhất là trong mắt Vệ Gia. Anh hiểu lý do khiến cô ấy hạnh phúc, mong đợi, khó chịu và thất vọng, đồng thời anh có thể phát hiện ra mọi bí mật trong những suy nghĩ nhỏ nhặt và sự tự cho mình là đúng của cô ấy. Cô tính khí nóng nảy nhưng trái tim lớn. Rõ ràng thất vọng với anh như vậy, nhưng quay lại đã khuyên nhủ anh. Bọn họ khó có thể tin rằng phần lớn sự thoải mái và niềm vui mà anh ấy cảm thấy đều do Trần Tê mang đến, ngược lại chính Trần Tê sau khi gặp anh lại thêm rất nhiều bất hạnh.
Thân phận của "bọn họ" đã có những biến hóa mới. Nửa tháng trước, Vệ Lâm Phong nằng nặc đòi Vệ Gia đến nhà thuê dùng bữa. Trên bàn cơm, Vệ Gia mới biết ông và Vưu Thanh Phân đã đi lãnh chứng. Vệ Lâm Phong rót cho con trai một ly rượu, ngượng ngùng nói: "Chúng ta chỉ muốn cho con biết có chuyện như vậy, con không cần phải sửa miệng, trước kia như nào giờ vẫn như cũ!"
Vưu Thanh Phân che miệng cười nói: "Vợ chồng già rồi, chỉ là hình thức thôi, đừng để cho bọn nhỏ chê cười."
Vệ Gia không cười, đẩy ly rượu trước mặt ra. Nhưng anh cũng không hạ quyết tâm quấy rầy cuộc vui của bọn họ - anh cho rằng một con nghiện nghiện cờ bạc lên bờ xứng đôi với một ả gái điếm hoàn lương, bọn họ khi trẻ đã tằng tịu với nhau, quá nửa đời người dựa vào nhau, ai cũng chẳng đáng ghét bỏ ai! Chỉ là "niềm vui" này không liên quan gì đến hắn! Khi Vệ Gia rời đi, Vưu Thanh Phân vội vàng nắm lấy tay áo anh rồi nhanh chóng buông ra. Cô nói: "Gia Gia, cậu không trách tôi chứ?"
Vệ Gia không hỏi cô nói đến cái nào, anh chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của Vưu Thanh Phân. Những viên kim cương trên chiếc nhẫn nhỏ hơn hạt gạo nhưng rất lấp lánh. Anh tò mò liệu nó có phải được đổi từ con dấu riêng của giáo sư Trần hay không. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Vệ Gia cuối cùng đã thú nhận với giáo sư Trần. Tuy nhiên, không có bằng chứng và không có cơ sở để nói. Thay vào đó, giáo sư Trần an ủi anh đừng canh cánh về lỗi lầm của người khác, đặc biệt yêu cầu anh không nhắc tới điều đó với Trần Tê. Anh cũng không còn mặt mũi nào để nhắc đến nó! Đổ lỗi cho Vưu Thanh Phân hay ghét Vệ Lâm Phong có nghĩa không? Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nhận ra những điều này có nghĩa như thế nào đối với Vệ Gia.
Thứ rơi trên vai Vệ Gia là hạt đa, màu cam sẫm, da nhăn nheo. Khi cơn gió đi qua, nó rơi khỏi cành như một cơn mưa. Nó và hoa quế giống nhau, đều không có ở miền Bắc. Vệ Gia giẫm lên hạt cây đa trên mặt đất và đi về phía chiếc xe, dưới chân phát ra tiếng "cạch cạch" nhẹ, như thể anh mỗi bước anh đều ngập ngừng.
Khi còn ở quê nhà, Vệ Gia đã vô số lần tưởng tượng về phương Nam. Anh quen thuộc cánh đồng bát ngát, đồi cỏ dài, hoàng hôn không chút che đậy, trời cao đất rộng, người cô quạnh, hết thảy tâm tư đều loãng đến tê dại. Anh như một kẻ điên ở trong sách vở, buông bỏ quê hương, chỉ để xem đâu là "Trần" của rượu lâu năm, đâu là "Tê" của hoa mộc tê, và đâu là "ngọt ngào" mà "thơm nồng".. Cuối cùng khi đạt được ước nguyện, anh đã ngửi thấy mùi hoa mộc thơm ngào ngạt, cảm nhận được làn gió ẩm ướt từ phương Nam, đất mềm và mùi người trong hành lang dày đặc... Nhưng anh vẫn không thể quen được hơi ấm, sự gắn bó ôn tồn đến sền sệt ở đây khiến lòng người dây dưa.
Nam Bắc, trách nhiệm và trốn tránh, dục vọng và tự hủy, kiềm chế và dục vọng... Xem ra, định mệnh an bài anh là một người không thể vừa mắt!
Vệ Gia nói: "Ông chủ Tôn bảo anh tìm một khách sạn nghỉ ngơi sau khi đỗ xe trở lại công ty, sáng mai anh sẽ về."
"Hả! Sao phải tốn công thế, ông chủ Tôn trả tiền chạy việc vặt cho anh à?"
"Ừ."
Trần Tê ngả người ra sau. Chú Tôn quả là một người chu đáo! Khéo dùng người, trách nhiệm và hào phóng. Làm sao có thể bạc đãi với một vãn bối chứ! Ông giống như lão Trần, đều có ấn tượng tốt về Vệ Gia, cũng cảm thấy tiếc cho việc Vệ Gia không nộp đơn vào chuyên ngành hóa học. Giáo sư Trần chỉ mở thư viện cho Vệ Gia, nhưng Tôn Trường Minh đã nghĩ đến lâu dài. Khi Vệ Gia là sinh viên năm nhất, ông vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Vệ Gia thay đổi chuyên ngành. Ông hứa rằng nếu Vệ Gia học chuyên ngành kỹ thuật hóa học và gia nhập công ty sau khi tốt nghiệp, ông ấy sẽ sẵn sàng chịu mọi chi phí trong thời gian học đại học. Chính giáo sư Trần đã nói rằng rất khó để thay đổi chuyên ngành nên ông đã từ bỏ.
Vệ Gia đối với Tôn Trường Minh thập phần cung kính, nhưng anh không thân thiết với người bà con họ hàng này như cha mình. Các thủ tục giao nhận ở trường đua ngựa cũng được xử lý chặt chẽ, không vì mập mờ quan hệ họ hàng cho xong việc, không để bên nào lợi dụng bên nào. Tại sao bây giờ đột nhiên giác ngộ?
"Anh cũng biết rõ em ở nơi đó." Trần Tê nhìn chằm chằm Vệ Gia nghiêng người nói: "Anh cho rằng em sẽ không xấu hổ sao? Hay anh một chút cũng không thấy xấu hổ?"
Đây là những gì Vệ Gia đã nói với Trần Tê, và bây giờ cô đang dùng nó để đáp lễ anh. Trong khi Vệ Gia im lặng, Trần Tê vẫn đang suy nghĩ lung tung - nếu anh cũng sử dụng câu "Vượt qua rào cản này thì không có chuyện gì" để qua loa lấy lệ, có thể cô sẽ đuổi anh ra khỏi xe.
Nhưng Vệ Gia đã xin lỗi cô, và anh nói: "Thật xin lỗi, là anh sai."
Sự bất mãn của Trần Tê giống như một nắm đấm đập vào khoảng không, chỉ còn lại một sự choáng váng sau khi tất cả sức mạnh đã cạn kiệt. Anh luôn là người nhường cô. Mỗi khi hai người xảy ra tranh cãi, anh thường là người kiểm điểm bản thân trước. Anh thực chân thành khi nói "Anh xin lỗi"! nhưng Trần Tê cảm thấy như thể cô đã đã thực sự ăn một ngụm phân.
"Được!" Cô im lặng nuốt nước miếng, không còn gì để nói.
"Em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi."
Trần Tê không để ý. Vệ Gia nâng cửa kính xe cho cô, tốc độ xe lặng lẽ chậm lại.
Trần gia cách Tôn gia không xa, chỉ cách hai đầu phố liền vào tiểu khu. Ngay khi Vệ Gia dừng xe, Trần Tê đóng sầm cửa và rời đi.
"Trần Tê!" Vệ Gia cũng đi theo.
"Làm gì?" Trần Tê không kiên nhẫn nói, người đứng lại, "Có lời thì nói, có rắm thì đánh!"
Vệ Gia từ trong xe mang cho cô một chai nước, nói: "Đem mùi rượu hòa tan chút đi."
Trần Tê khóe miệng giật giật, nhà cô chỉ cách mấy bước, anh hảo hảo đưa nước sao? Vả lại tối nay cô chỉ uống có nửa lon bia thôi. Nhà tối om, ai quản cô có mùi rượu chứ? Nhưng cô vẫn cầm nước, thong thả uống hai hớp tại chỗ, không thèm nhìn anh.
"Ngủ sớm đi... Muốn anh đưa em vào sao?"
"Tối nay có muốn ở nhà em qua đêm không... Ý em là phòng dành cho khách rất sạch sẽ, còn tốt hơn khách sạn! Cha em lát nữa sẽ về."
Trần Tê vuốt mái tóc bị gió thổi bên má. Vệ Gia đứng dưới gốc cây ven đường, một quả nhỏ rơi xuống vai, anh cầm trên tay cúi đầu nhìn.
"Không, cái này không tốt."
"Không còn gì để nói sao? Quên đi, tùy ý!". ngôn tình hài
Trần Tê rời đi mà không nhìn lại.
Vệ Gia đợi đến khi trong nhà bật đèn, điện thoại di động báo có tin nhắn mới, cô nhắn ba chữ: "Mau cút đi!"
Anh cúi đầu khẽ cười. Người không ở trước mắt nhưng thay vào đó, anh có thể phác thảo chi tiết khuôn mặt cô trong đầu. Trần Tê tức giận sẽ hơi nheo lại đôi mắt phượng, mím chặt môi, đường nét khuôn mặt vốn thanh tú anh tuấn nay lại càng thêm sắc bén, khiến cô trông càng giống kiểu người sống chớ đến gần. Một người như Vưu Thanh Phân còn sợ cô ấy hơn Giáo sư Trần. Khi Trần Tê ở nhà, Vưu Thanh Phân lau bàn chăm chỉ hơn bình thường.
Vưu Thanh Phân đã hơn một lần qua miệng Vệ Lâm Phong thuyết phục Vệ Gia không đáng bị khinh bỉ trước mặt Trần Tê, trên đời có quá nhiều cô gái tốt. Trên thực tế, Trần Tê là một người rất đơn giản, ít nhất là trong mắt Vệ Gia. Anh hiểu lý do khiến cô ấy hạnh phúc, mong đợi, khó chịu và thất vọng, đồng thời anh có thể phát hiện ra mọi bí mật trong những suy nghĩ nhỏ nhặt và sự tự cho mình là đúng của cô ấy. Cô tính khí nóng nảy nhưng trái tim lớn. Rõ ràng thất vọng với anh như vậy, nhưng quay lại đã khuyên nhủ anh. Bọn họ khó có thể tin rằng phần lớn sự thoải mái và niềm vui mà anh ấy cảm thấy đều do Trần Tê mang đến, ngược lại chính Trần Tê sau khi gặp anh lại thêm rất nhiều bất hạnh.
Thân phận của "bọn họ" đã có những biến hóa mới. Nửa tháng trước, Vệ Lâm Phong nằng nặc đòi Vệ Gia đến nhà thuê dùng bữa. Trên bàn cơm, Vệ Gia mới biết ông và Vưu Thanh Phân đã đi lãnh chứng. Vệ Lâm Phong rót cho con trai một ly rượu, ngượng ngùng nói: "Chúng ta chỉ muốn cho con biết có chuyện như vậy, con không cần phải sửa miệng, trước kia như nào giờ vẫn như cũ!"
Vưu Thanh Phân che miệng cười nói: "Vợ chồng già rồi, chỉ là hình thức thôi, đừng để cho bọn nhỏ chê cười."
Vệ Gia không cười, đẩy ly rượu trước mặt ra. Nhưng anh cũng không hạ quyết tâm quấy rầy cuộc vui của bọn họ - anh cho rằng một con nghiện nghiện cờ bạc lên bờ xứng đôi với một ả gái điếm hoàn lương, bọn họ khi trẻ đã tằng tịu với nhau, quá nửa đời người dựa vào nhau, ai cũng chẳng đáng ghét bỏ ai! Chỉ là "niềm vui" này không liên quan gì đến hắn! Khi Vệ Gia rời đi, Vưu Thanh Phân vội vàng nắm lấy tay áo anh rồi nhanh chóng buông ra. Cô nói: "Gia Gia, cậu không trách tôi chứ?"
Vệ Gia không hỏi cô nói đến cái nào, anh chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của Vưu Thanh Phân. Những viên kim cương trên chiếc nhẫn nhỏ hơn hạt gạo nhưng rất lấp lánh. Anh tò mò liệu nó có phải được đổi từ con dấu riêng của giáo sư Trần hay không. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Vệ Gia cuối cùng đã thú nhận với giáo sư Trần. Tuy nhiên, không có bằng chứng và không có cơ sở để nói. Thay vào đó, giáo sư Trần an ủi anh đừng canh cánh về lỗi lầm của người khác, đặc biệt yêu cầu anh không nhắc tới điều đó với Trần Tê. Anh cũng không còn mặt mũi nào để nhắc đến nó! Đổ lỗi cho Vưu Thanh Phân hay ghét Vệ Lâm Phong có nghĩa không? Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nhận ra những điều này có nghĩa như thế nào đối với Vệ Gia.
Thứ rơi trên vai Vệ Gia là hạt đa, màu cam sẫm, da nhăn nheo. Khi cơn gió đi qua, nó rơi khỏi cành như một cơn mưa. Nó và hoa quế giống nhau, đều không có ở miền Bắc. Vệ Gia giẫm lên hạt cây đa trên mặt đất và đi về phía chiếc xe, dưới chân phát ra tiếng "cạch cạch" nhẹ, như thể anh mỗi bước anh đều ngập ngừng.
Khi còn ở quê nhà, Vệ Gia đã vô số lần tưởng tượng về phương Nam. Anh quen thuộc cánh đồng bát ngát, đồi cỏ dài, hoàng hôn không chút che đậy, trời cao đất rộng, người cô quạnh, hết thảy tâm tư đều loãng đến tê dại. Anh như một kẻ điên ở trong sách vở, buông bỏ quê hương, chỉ để xem đâu là "Trần" của rượu lâu năm, đâu là "Tê" của hoa mộc tê, và đâu là "ngọt ngào" mà "thơm nồng".. Cuối cùng khi đạt được ước nguyện, anh đã ngửi thấy mùi hoa mộc thơm ngào ngạt, cảm nhận được làn gió ẩm ướt từ phương Nam, đất mềm và mùi người trong hành lang dày đặc... Nhưng anh vẫn không thể quen được hơi ấm, sự gắn bó ôn tồn đến sền sệt ở đây khiến lòng người dây dưa.
Nam Bắc, trách nhiệm và trốn tránh, dục vọng và tự hủy, kiềm chế và dục vọng... Xem ra, định mệnh an bài anh là một người không thể vừa mắt!
/168
|