Mật Mã Tây Tạng

Chương 150: Cái chết của Chư Nghiêm

/235



Trác Mộc Cường Ba ngẩng phắt đầu lên, máu, những tia máu bắn tóe phun đầy phía trước gã. Ngực trái Chư Nghiêm đã bị một nhũ đá trên cao đâm xuyên qua, lồng ngực có một cái lỗ to như miệng bát, xương trắng lòi cả ra, trái tim vẫn gắng gượng đập, nhưng chỉ bơm máu ra bên ngoài. Chư Nghiêm há miệng, nhưng không thể nói được thành lời mà chỉ ho sù sụ, máu trào ra nơi miệng, dòng máu đỏ tươi mang theo cả những bọt bong bóng. Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương vừa chạy vừa bò xông đến, "Chư Nghiêm!" "Nghiêm!" Nghiêm Dũng cuống cuồng cởi áo đang mặc trên người, cuộn thành một bó, định bít vào lỗ hổng lớn trên ngực Chư Nghiêm như người ta bít vào thân thuyền bị thủng. Nhưng máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả dòng nước xiết dưới sông ngầm kia, làm sao mà bịt lại cho nổi. Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt bàn tay Chư Nghiêm, nắm thật chặt, nhưng bàn tay ấy đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh chỉ thấy như mình đang cầm trong tay một khối băng lạnh buốt!

Chư Nghiêm mở to mắt, đảo một vòng, nhìn Nghiêm Dũng, rồi lại nhìn đội trưởng Hồ Dương, tiếng ho dần yếu đi, khóe miệng đầy bọt máu rướn lên nở một nụ cười. Đột nhiên, một luồng sức mạnh lớn lao không hiểu từ đâu truyền đến cánh tay đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấy anh. Thân thể Chư Nghiêm tựa hồ đang gắng sức cuộn lại, rồi lại duỗi thẳng ra, tất cả sức lực đều tiêu tan hết, máu tươi tràn ra đã loang khắp sàn thuyền.

"Nghiêm!" "Chư Nghiêm!" "Anh Chư!" Tiếng hét trên thuyền vang lên ong ong khắp hang động, rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng, một sự im lặng chết chóc. Nghiêm Dũng như con bạc bị thua, trợn trừng trừng cặp mắt đỏ lừ đầy vân máu, bổ nhào lên người Chư Nghiêm, ra sức xoa bóp, ra sức đánh đập. "Đồ ngu! Tỉnh lại đi! Cậu không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được, tỉnh lại cho tôi!"

Nhạc Dương bước đến kéo anh ta lại: "Anh Dũng, đừng như vậy, để cho anh ấy được yên tĩnh..."

Nghiêm Dũng tức giận quát lên: "Cút xéo! Cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không? Cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không! Thằng cha này giỏi giả chết lắm. Lần đó ở núi tuyết, hắn ta nín thở mười mấy phút đồng hồ, sau đó chẳng phải đã sống lại rồi đấy sao!" Anh ta cuồng loạn dồn hết sức lực ra, bỗng nghe "cạch" một tiếng, lại có hai dải xương sườn bị ấn gãy. Nghiêm Dũng vẫn không màng, tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực, chỉ là lần này, thi thể băng lạnh của Chư Nghiêm không hề có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, mặc cho Nghiêm Dũng đẩy, ấn, kéo, giật, khối da bọc bên ngoài xương cốt, máu thịt ấy chẳng khác nào con rối đã dứt dây, tứ chi uể oải choãi ra sàn thuyền. Bạn đang đọc truyện tại

/235

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status