Type: tuyen nguyen
Sáng ngày mùng Một Tết, tôi bị tiếng điện thoại đột ngột réo vang inh ỏi đánh thức. Máy điện thoại cố định đặt trên chiếc bàn vuông ở một đầu ghế sô pha, trùng hợp thay tôi lại nằm góc bên đấy, vì vậy, tiếng chuông càng bị khuếch đại đến mức đinh tai nhức óc. Đầu căng ra, tôi chui khỏi chiếc chăn ấm áp, nhỏm người dậy đưa tay bắt máy: “Xin chào!”.
“Em biết mấy giờ rồi không?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc và tiếng bước chân vội vã, dương như đối phương đang sốt ruột đi qua đi lại. “Bây giờ đã là chín giờ sáng rồi, em dậy muộn ba tiếng so với bình thường.”
Tôi vén mái tóc buông xõa ra sau tai, nhỏ giọng gọi: “Tần Sâm!” rồi quay đầu lại nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng anh trong phòng khách. “Anh đi ra ngoài rồi à?”
Đáp lại tôi là một tiếng vang thật lớn đồng thời xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại lẫn thư phòng.
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía đó, cũng cùng lúc nhận được câu trả lời qua điện thoại của Tần Sâm: “Không, anh ở thư phòng”.
“Vậy còn gọi điện thoại làm gì?” Tôi vén chăn, bỏ chân xuống sô pha, mang dép đi tìm anh.
“Bởi vì anh biết vẻ mặt của em khi bị anh gọi dậy.” Tốc độ nói của anh rất nhanh, trả lời như lẽ đương nhiên. “Trở lại việc chính. Bốn mươi phút trước, có một cặp vợ chồng già gặp phải ‘tên cướp đập đầu’ ở công viên quận A, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Anh mới nói chuyện điện thoại với Đội trưởng Tăng, ý của ông ấy là chỉ cần có người giám hộ đi cùng thì anh có thể qua đó.” Nói xong, anh cố ý dừng lại mấy giây rồi mới đổi sang một cách xưng hô khác sặc mùi “luật pháp”, lại có chút ý tứ trêu đùa. “Vì vậy người giám hộ à, tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng xuất phát thôi.”
Đẩy cửa thư phòng đang khép hờ ra, tôi không hề bất ngờ khi thấy anh đang đứng nghiêm trang ở đó, điện thoại nắm trong tay, ung dung đón nhận ánh mắt dò xét của tôi. Anh mặc áo sơ mi bên trong chiếc áo len cổ chữ V màu xám, tay áo kéo lên đến tận khuỷu, để lộ cánh tay gầy gò. Tôi săm soi anh từ đầu đến chân: tất mang đúng đôi, không hề mang ngược, bất kể là nút áo sơ mi hay khóa kéo quần jeans sậm màu đều cài đúng, thậm chí dây lưng cũng được thắt cẩn thận. Hẳn là anh đã tắm rửa qua, tóc vẫn còn ẩm ướt, sắc mặt cũng đỏ ửng bởi hơi nước nóng, thế nên quầng thâm mắt cũng nhạt màu hơn ngày thường một chút.
“Xem ra anh đã thay quần áo xong rồi.” Tôi nhận xét mà như tán thưởng.
Không chí chính bản thân anh, cả thư phòng cũng có những thay đổi rõ rệt. Anh đã kéo mấy kệ sách ngay ngắn về vị trí cũ, có lẽ đó là nguyên nhân của tiếng động khi nãy. Cả căn phòng lộn xộn tôi thấy trước khi đi ngủ đã được thu dọn sạch sẽ, đống sách chất chồng lung tung đã được đặt lên giá theo trật tự cũ, tấm thảm bẩn thỉu đã biến mất, hai tấm chăn đệm được gấp gọn gàng trên sô pha. Cái hộp dùng để nuôi chuột thí nghiệm được anh lấy xuống từ gác xép, lau sạch sẽ rồi đặt nơi thoáng mát nhất trong phòng. Bốn con chuột bạch kia đã được chuyển sang nhà mới, đang vểnh cao mông cào gỗ vụn không ngừng.
Thật sự chuyện này quá đỗi khác thường. Nhưng hiển nhiên, bản thân Tần Sâm không cho là như vậy. “Ít nhất không thể hù dọa người già.” Anh nói bâng quơ.
Tôi không phản bác được, chỉ lấy máy sấy từ phòng vệ sinh đến: “Anh ngồi xuống đi, sấy khô tóc đã.”
Có lẽ không ngờ đến phản ứng của tôi, anh đứng yên đấy, nhìn tôi với vẻ mặt quái gở, đến tận khi tôi đi tới kéo anh đến sô pha, bắt ngồi xuống thì hành động này mới dừng lại. Anh không chờ tôi giúp như mọi lần mà đoạt lấy máy sấy trong tay tôi, tự sấy khô tóc mình. Tôi ngồi bên cạnh chờ anh hoàn tất mới lấy lại máy sấy định rời đi. “Em đi rửa mặt.”
“Anh thấy trên bếp có nồi nước luộc gà.” Lúc này, Tần Sâm cất lời kỳ lạ. “Nếu em chuẩn bị nấu mỳ gà thì có thể đun nước sôi trước.”
Tôi không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn anh ướm lời: “Anh đói rồi hả?”.
Anh bình tĩnh đứng dậy nhìn lại tôi, đẩy hết trách nhiệm như thường: “Tác dụng của mật ong”.
Vì thế, tôi nấu cho anh một bát mỳ gà thật to. Lúc ngồi đối diện với anh trên bàn ăn sáng, tôi vẫn cẩn thận quan sát không bỏ qua chi tiết nào, muốn biết đến cùng điều gì đã khiến tâm trạng anh thay đổi đến thế. Dù sao hôm qua, tình trạng của Tần Sâm còn vô cùng tệ hại, rất khó tưởng tượng anh có thể tỉnh táo lại chỉ trong vòng một đêm. Tuy nhiên, anh chỉ chuyên tâm thưởng thức món mỳ gà, không để lộ bất cứ manh mối nào. Tôi tặc lưỡi cho rằng bởi vì sáng sớm anh đã chú ý đến việc bị tôi soi mói nên giả bộ như thể không có chuyện gì xảy ra thôi.
Nhưng ngay khi tôi lơ đãng, anh lại gắp miếng ức gà đã bỏ da từ bát mình sang bát tôi rồi tiếp tục dùng đũa lột da gà của miếng thịt ức khác một cách linh hoạt: “Chúng ta gần như ở bên nhau một ngày hai mươi bốn giờ, cơ hội quan sát còn rất nhiều, vì vậy hiện giờ, tốt nhất là em nên ăn mỳ nhanh một chút, đừng để anh ăn xong rồi em còn chưa động đũa”.
Vừa dứt câu, anh cũng đã hoàn thành “nhiệm vụ”, tiếp tục bỏ miếng thịt gà kia vào bát tôi. Đây là chuyện anh thường làm trước khi mắc bệnh. Anh biết tôi thích ức gà nhưng lại ghét ăn da nên mỗi lần đều chu đáo bỏ đi trước khi gắp cho tôi. Không nhớ nổi lần cuối anh làm điều này là khi nào, tôi ngơ ngác trong giây lát.
“Lát nữa, anh đừng quên uống thuốc.” Một lúc lâu sau, tôi mới cúi đầu gắp miếng gà đưa vào miệng. “Đã đỡ ho chưa?”
Anh lại gắp thêm một miếng thịt nữa vào bát tôi: “Cả đêm hôm qua không ho lần nào”.
“Ừm.” Đáp một tiếng vu vơ, thấy anh ăn sắp xong, tôi đành tăng tốc.
Chúng tôi đến bệnh viện khu A, ông cụ Trình Minh bị tấn công vào đầu vẫn còn hôn mê đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ ông là bà Lý Phi Anh vừa tỉnh lại, đang cho lời khai trong phòng bệnh tạm thời.
Tuy là mùng Một Tết nhưng hành lang vẫn đông nghịt phóng viên đang bán mạng tác nghiệp. Tất cả đều bị cảnh sát ngăn lại ngoài phòng bệnh, âm thanh vô cùng huyên náo. Có y tá đi đến nhắc nhở im lặng nhưng không ai buồn đoái hoài đến lời nói của cô ấy. tôi dừng bước trước đám đông, đang nghĩ xem làm sao chen vào được thì thấy Tần Sâm đi phía trước tôi cứ thế xông thẳng vào rừng người, im lìm giơ tay gạt họ sang hai bên, cưỡng chế mở ra một con đường.
Anh không cao lắm, cơ thể cũng không được cường tráng như trước nhưng sức lực vẫn rất khỏe, băng qua biển người nhốn nháo thế kia mà không hề khó khăn. Đám đông thi nhau lèm bèm bất mãn, tôi chỉ đanh theo sát anh, vội vàng xin lỗi thay: “Xin lỗi, là nhân viên cảnh sát…”.
Vất vả lắm mới chen được đến trước cửa phòng bệnh, Tần Sâm lập tức xoay tay nắm cửa định bước vào.
“Này, này! Làm gì thế? Ai cho phép anh vào?” Hai cảnh sát chịu trách nhiệm giữ cửa lập tức phản ứng, một người đưa tay ngăn cản.
Tần Sâm quay phắt lại nhìn cậu cảnh sát kia, đôi mắt sâu thẳm sắc bén mang theo địch ý rõ ràng, khiến cậu ta đờ người sững sốt không biết vì sao.
Nhìn từ sườn mặt của Tần Sâm, tôi có thể thấy chân mày anh cau chặt gần như dính lại với nhau, cơ mặt căng ra khiến khuôn mặt đanh lại, môi mím thành một đường cong ẩn nhẫn, hàm răng nghiến chặt khiến xương quai hàm thoáng run lên. Anh cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, vừa cố gạt tay cậu cảnh sát kia ra, vừa gấp gáp giải thích: “Xin lỗi, anh ấy là Tần Sâm, tôi là Ngụy Lâm – vợ anh ấy. Trước đó, chúng tôi đã liên lạc với ông Tăng Khải Thụy rồi, được ông ấy chấp thuận mới đến đây”.
Nghe thấy cái tên Tần Sâm, cậu cảnh sát trẻ liền ngớ người, trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp đứng bên cạnh, hẳn nhiên chưa dám tin tưởng: “Hả? Anh ta là Giáo sư Tần gì đó sao?”.
May là cậu ta đã vô thức thả tay ra. Tần Sâm đẩy người cảnh sát kia, đi thẳng vào phòng bệnh mà không hề ngoảnh lại. Hai viên cảnh sát lúng túng liếc nhìn nhau, tôi đành nhắc nhở họ: “Bây giờ các anh có thể liên lạc với Đội trưởng Tăng xác nhận mà”.
Lúc này, có một giọng nói cất lên từ phòng bệnh cửa khép hờ: “Tiểu Trần!”.
Tôi và họ đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy một người đàn ông đứng bên giường bệnh cũng đang nhìn chúng tôi. Anh ta giơ tay ra hiệu với hai cậu cảnh sát, ý bảo họ có chừng mực. Người đàn ông này rất cao, chừng một mét tám mươi lăm, cơ thể tráng kiện, mặc áo khoác đồng phục cảnh sát mùa đông, gương mặt góc cạnh, mặt mũi khôi ngô ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao, đôi mắt phượng hơi xếch không mang theo bất cứ cảm xúc nào đang nhìn sang bên này. Dù anh ta chỉ im lìm đứng đấy nhưng vẫn toát lên sức uy hiếp khó tả.
Hai viên cảnh sát giữ cửa lập tức hiểu ý, giơ tay lịch sự mời tôi, hạ giọng xin lỗi: “Xin lỗi cô Ngụy, mời vào”.
Đám người phía sau nhất thời sôi trào. Tôi gật đầu bước vào phòng bệnh, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hai viên cảnh sát ở bên ngoài tiếp tục giúp y tá ngăn đám phóng viên ồn ào. Lúc này, người đàn ông trung niên kia khẽ gật đầu với Tần Sâm: “Anh Tần!”. Anh ta dừng lại chốc lát rồi lịch sự đưa tay phải đang bỏ trong túi áo ra, gương mặt vẫn lạnh nhạt. “Tôi là Tiêu Minh thuộc Tổ chuyên án.”
Tần Sâm vờ như không thấy bàn tay đang giơ ra của anh ta, đi thẳng đến giường bệnh, cầm sổ ghi chép lời khai lên xem. Anh phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, ánh mắt lướt nhanh qua nội dung khẩu cung, tay lật trang giấy sột soạt: “Có tiến triển gì không?”.
Tôi đi đến cuối giường, thấy Tiêu Minh bình thản bỏ tay xuống. “Tài sản bị cướp là một sợi dây chuyền vàng có mặt hình trái tim, một chiếc nhẫn vàng và một túi xách nữ màu nâu trong đó có hai vạn tệ tiền mặt.” Anh ta dửng dưng liếc mắt về phía giường bệnh. “Bà Lý nói đã thấy mặt tên cướp.”
Ngồi trên giường là bà cụ Lý Phi Anh. Sắc mặt bà tái nhợt, đầu quấn băng, tay áo được vén lên để lộ vài chỗ xây xát không đáng kể. “Tôi gọi ông chồng tôi… nhưng không nghe thấy ông ấy trả lời nên đi qua xem thử. Kết quả thấy ông ấy ngã dưới đất, khắp người đều là máu.” Bà ấy nhìn cảnh sát Tiêu rồi liếc về phía Tần Sâm, hoang mang nhớ lại. “Sau đó, tôi bị đánh vào đầu, loáng thoáng trông thấy một gã đàn ông giật sợi dây chuyền trên cổ tôi rồi tháo nhẫn trên tay tôi, cầm túi xách của tôi…”
Tần Sâm nghe cảnh sát Tiêu nói xong liền lôi điện thoại di đông ra, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, không đợi bà Lý nói hết đã đưa ngay điện thoại đến trước mặt bà, hờ hững hỏi: “Đây có phải là túi xách của bà không?”. Có lẽ cân nhắc đến mức độ đặc thù của chiếc túi không cao, anh lập tức bổ sung: “Bên trong có hai vạn tiền mặt và một bao lì xì rỗng, trên bao có viết một chữ ‘cháu’”.
Bà Lý vừa nhìn hình ảnh trên điện thoại di động đã nhận ra ngay: “Phải rồi, nó là của tôi”.
“Bảy giờ sáng, có một nhân viên vệ sinh phát hiện ra nó trên băng ghế công viên, trước thời gian xảy ra vụ án rất lâu.” Tần Sâm bỏ điện thoại di động vào túi, cụp mắt trắng trợn vạch trần bà ta, không chút nể nang. “Nếu sự thật đúng như bà nói, ‘tên cướp đập đầu’ kia đã cướp chiếc túi từ tay bà vào lúc tám giờ hai mươi phút sáng. Như vậy, bà giải thích thế nào về việc chênh lệch thời gian đây?” Anh thoáng ngừng lại, đuôi mày nhướng lên, cho bà một lựa chọn khác. “Hay bà sẽ nói, chẳng qua bà nhận lầm rồi, túi xách này hoàn toàn không phải của bà?”
Sự việc liên quan đến tài sản của mình, bà Lý quá sợ hãi, vội vã lắc đầu: “Không phải, không phải, đây chính là túi xách của tôi, là của tôi thật mà…”. Bà ta lắp bắp giải thích: “Là thế này, sáng nay, tôi đi với chồng đến nhà con trai thăm cháu nên phải đến ngân hàng rút hai vạn tệ làm tiền mừng tuổi… Lúc đi qua công viên, chúng tôi ngồi nghỉ một lát, kết quả là để quên túi ở đó. Đi được nửa đường, chúng tôi mới phát hiện không thấy túi đâu nên mới chạy về tìm…”.
“Ừm.” Tần Sâm đáp gọn lỏn, thả nốt câu hỏi thứ ba. “Lúc bà phát hiện ra chồng mình bị hại có hô hoán cầu cứu không?”
Bà Lý gật đầu liên hồi: “Có, có chứ!”.
Lúc bà ta trả lời, ánh mắt vô thức liếc sang góc dưới bên trái. Đây là biệu hiện của việc nói dối. Tôi bỏ bàn tay đã ngấm lạnh vào túi áo khoác, chú ý thấy cảnh sát Tiêu bên cạnh hơi nhíu mày.
“Vậy sao? Lạ thật!” Tần Sâm đưa ra lời chất vấn đầu tiên, nhìn chằm chằm vào mặt bà Lý, tốc độ nói tăng dần. “Theo lẽ thường, nếu bà có kêu cứu, vậy lúc tên cướp kia tấn công từ phía sau đáng nhẽ phải ra tay hung ác hơn để chặn lại mới phải. Nhưng vết thương của bà lại nhẹ hơn chồng mình rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy, bà vẫn còn ý thức kịp nhìn thấy mặt tên cướp nữa.”
Anh hơi hất cằm lên theo thói quen, bổi vì đứng ngược sáng nên đôi mắt sâu hút càng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Song, anh hoàn toàn không quan tâm bây giờ trông mình đáng sợ thế nào, chỉ phân tích liền một mạch: “Ngoài ra còn có một điểm tôi nghĩ không thông. Hai vợ chồng bà không mang theo nhiều tiền mặt, so với chồng, bà đeo dây chuyền và nhẫn vàng hiển nhiên sẽ là mục tiêu bắt mắt hơn. Dù chỉ căn cứ theo mức độ mạo hiểm, trong tình huống bình thường, khả năng phản kháng của phái nữ yếu luôn hơn phái nam, chọn bà làm mục tiêu dĩ nhiên sẽ an toàn hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những lần gây án trước, ‘tên cướp đập đầu’ đều chọn mục tiêu là phụ nữ. Nhưng lần này, hắn lại ra tay với chồng bà trước, tại sao thế?”.
Sắc mặt bà Lý từ trắng bệch dần dần chuyển thành đỏ gay như màu gan heo, miệng há hốc, mắt trợn ngược nhìn anh như không dám tin: “Cậu… Cậu có ý gì? Cậu rủa tôi à?”.
“Không hề.” Anh thoáng liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà ta, lật bài ngửa. “Có điều, tôi chỉ nghi ngờ có phải bà thật sự nhìn thấy mặt tên cướp hay không thôi.”
Mặt bà Lý thoáng chốc chuyển sang xanh mét.
“Bà Lý, xin hãy khai thật.” Cảnh sát Tiêu cũng lạnh lùng cất lời. “Nếu không, bà sẽ cản trở người thi hành công vụ đấy.”
Có lẽ hoảng sợ trước cách dùng từ của anh ta, bà Lý bối rối ấp úng chốc lát: “Tôi…”. Bà ta mấp máy môi, cúi đầu thú nhận. “Thật ra tôi không nhìn thấy… người bị đánh ngất trước chính là tôi, cho nên…”
Xem ra cái gọi là thấy mặt tên cướp chẳng qua chỉ là bịa đặt mà thôi.
Tôi chớp đôi mắt khô khốc, vô tình chạm phải một ánh mắt khác mới phát hiện ra cảnh sát Tiêu đang quan sát mình. Ánh mắt anh ta không rợn người như lúc Tần Sâm nổi cơn thịnh nộ mà tĩnh lặng khiến người ta khó đoán. Tôi lẳng lặng đấu mắt với anh ta, muốn xuyên thấu tới tận đáy mắt, hi vọng có thể đọc được một chút manh mối nào đó, nhưng kết quả chỉ phí công vô ích.
Lúc này, Tần Sâm trả lại bản khẩu cung cho viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai, bỗng lên tiếng: “Xin ngừng lại hành vi thị gian* với vợ tôi, cảnh sát Tiêu!”.
* Nhìn người khác với muc đích không trong sáng.
Tôi thu lại ánh mắt, anh đi đến ngăn giữa tôi và cảnh sát Tiêu, vừa che đi tầm nhìn của tôi vừa liếc anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, cất giọng nói mang sự thù địch lạnh lẽo rõ mồn một: “Quả thật cô ấy rất đẹp, nhưng anh đừng mơ tưởng đến chuyện lên giường với cô ấy hay là mấy chuyện nực cười kiểu yêu đương trong sáng gì đó. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, và cũng chỉ có một người đàn ông là tôi thôi. Đây là điều không ai có thể thay đổi”.
Sáng ngày mùng Một Tết, tôi bị tiếng điện thoại đột ngột réo vang inh ỏi đánh thức. Máy điện thoại cố định đặt trên chiếc bàn vuông ở một đầu ghế sô pha, trùng hợp thay tôi lại nằm góc bên đấy, vì vậy, tiếng chuông càng bị khuếch đại đến mức đinh tai nhức óc. Đầu căng ra, tôi chui khỏi chiếc chăn ấm áp, nhỏm người dậy đưa tay bắt máy: “Xin chào!”.
“Em biết mấy giờ rồi không?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc và tiếng bước chân vội vã, dương như đối phương đang sốt ruột đi qua đi lại. “Bây giờ đã là chín giờ sáng rồi, em dậy muộn ba tiếng so với bình thường.”
Tôi vén mái tóc buông xõa ra sau tai, nhỏ giọng gọi: “Tần Sâm!” rồi quay đầu lại nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng anh trong phòng khách. “Anh đi ra ngoài rồi à?”
Đáp lại tôi là một tiếng vang thật lớn đồng thời xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại lẫn thư phòng.
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía đó, cũng cùng lúc nhận được câu trả lời qua điện thoại của Tần Sâm: “Không, anh ở thư phòng”.
“Vậy còn gọi điện thoại làm gì?” Tôi vén chăn, bỏ chân xuống sô pha, mang dép đi tìm anh.
“Bởi vì anh biết vẻ mặt của em khi bị anh gọi dậy.” Tốc độ nói của anh rất nhanh, trả lời như lẽ đương nhiên. “Trở lại việc chính. Bốn mươi phút trước, có một cặp vợ chồng già gặp phải ‘tên cướp đập đầu’ ở công viên quận A, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Anh mới nói chuyện điện thoại với Đội trưởng Tăng, ý của ông ấy là chỉ cần có người giám hộ đi cùng thì anh có thể qua đó.” Nói xong, anh cố ý dừng lại mấy giây rồi mới đổi sang một cách xưng hô khác sặc mùi “luật pháp”, lại có chút ý tứ trêu đùa. “Vì vậy người giám hộ à, tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng xuất phát thôi.”
Đẩy cửa thư phòng đang khép hờ ra, tôi không hề bất ngờ khi thấy anh đang đứng nghiêm trang ở đó, điện thoại nắm trong tay, ung dung đón nhận ánh mắt dò xét của tôi. Anh mặc áo sơ mi bên trong chiếc áo len cổ chữ V màu xám, tay áo kéo lên đến tận khuỷu, để lộ cánh tay gầy gò. Tôi săm soi anh từ đầu đến chân: tất mang đúng đôi, không hề mang ngược, bất kể là nút áo sơ mi hay khóa kéo quần jeans sậm màu đều cài đúng, thậm chí dây lưng cũng được thắt cẩn thận. Hẳn là anh đã tắm rửa qua, tóc vẫn còn ẩm ướt, sắc mặt cũng đỏ ửng bởi hơi nước nóng, thế nên quầng thâm mắt cũng nhạt màu hơn ngày thường một chút.
“Xem ra anh đã thay quần áo xong rồi.” Tôi nhận xét mà như tán thưởng.
Không chí chính bản thân anh, cả thư phòng cũng có những thay đổi rõ rệt. Anh đã kéo mấy kệ sách ngay ngắn về vị trí cũ, có lẽ đó là nguyên nhân của tiếng động khi nãy. Cả căn phòng lộn xộn tôi thấy trước khi đi ngủ đã được thu dọn sạch sẽ, đống sách chất chồng lung tung đã được đặt lên giá theo trật tự cũ, tấm thảm bẩn thỉu đã biến mất, hai tấm chăn đệm được gấp gọn gàng trên sô pha. Cái hộp dùng để nuôi chuột thí nghiệm được anh lấy xuống từ gác xép, lau sạch sẽ rồi đặt nơi thoáng mát nhất trong phòng. Bốn con chuột bạch kia đã được chuyển sang nhà mới, đang vểnh cao mông cào gỗ vụn không ngừng.
Thật sự chuyện này quá đỗi khác thường. Nhưng hiển nhiên, bản thân Tần Sâm không cho là như vậy. “Ít nhất không thể hù dọa người già.” Anh nói bâng quơ.
Tôi không phản bác được, chỉ lấy máy sấy từ phòng vệ sinh đến: “Anh ngồi xuống đi, sấy khô tóc đã.”
Có lẽ không ngờ đến phản ứng của tôi, anh đứng yên đấy, nhìn tôi với vẻ mặt quái gở, đến tận khi tôi đi tới kéo anh đến sô pha, bắt ngồi xuống thì hành động này mới dừng lại. Anh không chờ tôi giúp như mọi lần mà đoạt lấy máy sấy trong tay tôi, tự sấy khô tóc mình. Tôi ngồi bên cạnh chờ anh hoàn tất mới lấy lại máy sấy định rời đi. “Em đi rửa mặt.”
“Anh thấy trên bếp có nồi nước luộc gà.” Lúc này, Tần Sâm cất lời kỳ lạ. “Nếu em chuẩn bị nấu mỳ gà thì có thể đun nước sôi trước.”
Tôi không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn anh ướm lời: “Anh đói rồi hả?”.
Anh bình tĩnh đứng dậy nhìn lại tôi, đẩy hết trách nhiệm như thường: “Tác dụng của mật ong”.
Vì thế, tôi nấu cho anh một bát mỳ gà thật to. Lúc ngồi đối diện với anh trên bàn ăn sáng, tôi vẫn cẩn thận quan sát không bỏ qua chi tiết nào, muốn biết đến cùng điều gì đã khiến tâm trạng anh thay đổi đến thế. Dù sao hôm qua, tình trạng của Tần Sâm còn vô cùng tệ hại, rất khó tưởng tượng anh có thể tỉnh táo lại chỉ trong vòng một đêm. Tuy nhiên, anh chỉ chuyên tâm thưởng thức món mỳ gà, không để lộ bất cứ manh mối nào. Tôi tặc lưỡi cho rằng bởi vì sáng sớm anh đã chú ý đến việc bị tôi soi mói nên giả bộ như thể không có chuyện gì xảy ra thôi.
Nhưng ngay khi tôi lơ đãng, anh lại gắp miếng ức gà đã bỏ da từ bát mình sang bát tôi rồi tiếp tục dùng đũa lột da gà của miếng thịt ức khác một cách linh hoạt: “Chúng ta gần như ở bên nhau một ngày hai mươi bốn giờ, cơ hội quan sát còn rất nhiều, vì vậy hiện giờ, tốt nhất là em nên ăn mỳ nhanh một chút, đừng để anh ăn xong rồi em còn chưa động đũa”.
Vừa dứt câu, anh cũng đã hoàn thành “nhiệm vụ”, tiếp tục bỏ miếng thịt gà kia vào bát tôi. Đây là chuyện anh thường làm trước khi mắc bệnh. Anh biết tôi thích ức gà nhưng lại ghét ăn da nên mỗi lần đều chu đáo bỏ đi trước khi gắp cho tôi. Không nhớ nổi lần cuối anh làm điều này là khi nào, tôi ngơ ngác trong giây lát.
“Lát nữa, anh đừng quên uống thuốc.” Một lúc lâu sau, tôi mới cúi đầu gắp miếng gà đưa vào miệng. “Đã đỡ ho chưa?”
Anh lại gắp thêm một miếng thịt nữa vào bát tôi: “Cả đêm hôm qua không ho lần nào”.
“Ừm.” Đáp một tiếng vu vơ, thấy anh ăn sắp xong, tôi đành tăng tốc.
Chúng tôi đến bệnh viện khu A, ông cụ Trình Minh bị tấn công vào đầu vẫn còn hôn mê đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ ông là bà Lý Phi Anh vừa tỉnh lại, đang cho lời khai trong phòng bệnh tạm thời.
Tuy là mùng Một Tết nhưng hành lang vẫn đông nghịt phóng viên đang bán mạng tác nghiệp. Tất cả đều bị cảnh sát ngăn lại ngoài phòng bệnh, âm thanh vô cùng huyên náo. Có y tá đi đến nhắc nhở im lặng nhưng không ai buồn đoái hoài đến lời nói của cô ấy. tôi dừng bước trước đám đông, đang nghĩ xem làm sao chen vào được thì thấy Tần Sâm đi phía trước tôi cứ thế xông thẳng vào rừng người, im lìm giơ tay gạt họ sang hai bên, cưỡng chế mở ra một con đường.
Anh không cao lắm, cơ thể cũng không được cường tráng như trước nhưng sức lực vẫn rất khỏe, băng qua biển người nhốn nháo thế kia mà không hề khó khăn. Đám đông thi nhau lèm bèm bất mãn, tôi chỉ đanh theo sát anh, vội vàng xin lỗi thay: “Xin lỗi, là nhân viên cảnh sát…”.
Vất vả lắm mới chen được đến trước cửa phòng bệnh, Tần Sâm lập tức xoay tay nắm cửa định bước vào.
“Này, này! Làm gì thế? Ai cho phép anh vào?” Hai cảnh sát chịu trách nhiệm giữ cửa lập tức phản ứng, một người đưa tay ngăn cản.
Tần Sâm quay phắt lại nhìn cậu cảnh sát kia, đôi mắt sâu thẳm sắc bén mang theo địch ý rõ ràng, khiến cậu ta đờ người sững sốt không biết vì sao.
Nhìn từ sườn mặt của Tần Sâm, tôi có thể thấy chân mày anh cau chặt gần như dính lại với nhau, cơ mặt căng ra khiến khuôn mặt đanh lại, môi mím thành một đường cong ẩn nhẫn, hàm răng nghiến chặt khiến xương quai hàm thoáng run lên. Anh cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, vừa cố gạt tay cậu cảnh sát kia ra, vừa gấp gáp giải thích: “Xin lỗi, anh ấy là Tần Sâm, tôi là Ngụy Lâm – vợ anh ấy. Trước đó, chúng tôi đã liên lạc với ông Tăng Khải Thụy rồi, được ông ấy chấp thuận mới đến đây”.
Nghe thấy cái tên Tần Sâm, cậu cảnh sát trẻ liền ngớ người, trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp đứng bên cạnh, hẳn nhiên chưa dám tin tưởng: “Hả? Anh ta là Giáo sư Tần gì đó sao?”.
May là cậu ta đã vô thức thả tay ra. Tần Sâm đẩy người cảnh sát kia, đi thẳng vào phòng bệnh mà không hề ngoảnh lại. Hai viên cảnh sát lúng túng liếc nhìn nhau, tôi đành nhắc nhở họ: “Bây giờ các anh có thể liên lạc với Đội trưởng Tăng xác nhận mà”.
Lúc này, có một giọng nói cất lên từ phòng bệnh cửa khép hờ: “Tiểu Trần!”.
Tôi và họ đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy một người đàn ông đứng bên giường bệnh cũng đang nhìn chúng tôi. Anh ta giơ tay ra hiệu với hai cậu cảnh sát, ý bảo họ có chừng mực. Người đàn ông này rất cao, chừng một mét tám mươi lăm, cơ thể tráng kiện, mặc áo khoác đồng phục cảnh sát mùa đông, gương mặt góc cạnh, mặt mũi khôi ngô ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao, đôi mắt phượng hơi xếch không mang theo bất cứ cảm xúc nào đang nhìn sang bên này. Dù anh ta chỉ im lìm đứng đấy nhưng vẫn toát lên sức uy hiếp khó tả.
Hai viên cảnh sát giữ cửa lập tức hiểu ý, giơ tay lịch sự mời tôi, hạ giọng xin lỗi: “Xin lỗi cô Ngụy, mời vào”.
Đám người phía sau nhất thời sôi trào. Tôi gật đầu bước vào phòng bệnh, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hai viên cảnh sát ở bên ngoài tiếp tục giúp y tá ngăn đám phóng viên ồn ào. Lúc này, người đàn ông trung niên kia khẽ gật đầu với Tần Sâm: “Anh Tần!”. Anh ta dừng lại chốc lát rồi lịch sự đưa tay phải đang bỏ trong túi áo ra, gương mặt vẫn lạnh nhạt. “Tôi là Tiêu Minh thuộc Tổ chuyên án.”
Tần Sâm vờ như không thấy bàn tay đang giơ ra của anh ta, đi thẳng đến giường bệnh, cầm sổ ghi chép lời khai lên xem. Anh phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, ánh mắt lướt nhanh qua nội dung khẩu cung, tay lật trang giấy sột soạt: “Có tiến triển gì không?”.
Tôi đi đến cuối giường, thấy Tiêu Minh bình thản bỏ tay xuống. “Tài sản bị cướp là một sợi dây chuyền vàng có mặt hình trái tim, một chiếc nhẫn vàng và một túi xách nữ màu nâu trong đó có hai vạn tệ tiền mặt.” Anh ta dửng dưng liếc mắt về phía giường bệnh. “Bà Lý nói đã thấy mặt tên cướp.”
Ngồi trên giường là bà cụ Lý Phi Anh. Sắc mặt bà tái nhợt, đầu quấn băng, tay áo được vén lên để lộ vài chỗ xây xát không đáng kể. “Tôi gọi ông chồng tôi… nhưng không nghe thấy ông ấy trả lời nên đi qua xem thử. Kết quả thấy ông ấy ngã dưới đất, khắp người đều là máu.” Bà ấy nhìn cảnh sát Tiêu rồi liếc về phía Tần Sâm, hoang mang nhớ lại. “Sau đó, tôi bị đánh vào đầu, loáng thoáng trông thấy một gã đàn ông giật sợi dây chuyền trên cổ tôi rồi tháo nhẫn trên tay tôi, cầm túi xách của tôi…”
Tần Sâm nghe cảnh sát Tiêu nói xong liền lôi điện thoại di đông ra, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, không đợi bà Lý nói hết đã đưa ngay điện thoại đến trước mặt bà, hờ hững hỏi: “Đây có phải là túi xách của bà không?”. Có lẽ cân nhắc đến mức độ đặc thù của chiếc túi không cao, anh lập tức bổ sung: “Bên trong có hai vạn tiền mặt và một bao lì xì rỗng, trên bao có viết một chữ ‘cháu’”.
Bà Lý vừa nhìn hình ảnh trên điện thoại di động đã nhận ra ngay: “Phải rồi, nó là của tôi”.
“Bảy giờ sáng, có một nhân viên vệ sinh phát hiện ra nó trên băng ghế công viên, trước thời gian xảy ra vụ án rất lâu.” Tần Sâm bỏ điện thoại di động vào túi, cụp mắt trắng trợn vạch trần bà ta, không chút nể nang. “Nếu sự thật đúng như bà nói, ‘tên cướp đập đầu’ kia đã cướp chiếc túi từ tay bà vào lúc tám giờ hai mươi phút sáng. Như vậy, bà giải thích thế nào về việc chênh lệch thời gian đây?” Anh thoáng ngừng lại, đuôi mày nhướng lên, cho bà một lựa chọn khác. “Hay bà sẽ nói, chẳng qua bà nhận lầm rồi, túi xách này hoàn toàn không phải của bà?”
Sự việc liên quan đến tài sản của mình, bà Lý quá sợ hãi, vội vã lắc đầu: “Không phải, không phải, đây chính là túi xách của tôi, là của tôi thật mà…”. Bà ta lắp bắp giải thích: “Là thế này, sáng nay, tôi đi với chồng đến nhà con trai thăm cháu nên phải đến ngân hàng rút hai vạn tệ làm tiền mừng tuổi… Lúc đi qua công viên, chúng tôi ngồi nghỉ một lát, kết quả là để quên túi ở đó. Đi được nửa đường, chúng tôi mới phát hiện không thấy túi đâu nên mới chạy về tìm…”.
“Ừm.” Tần Sâm đáp gọn lỏn, thả nốt câu hỏi thứ ba. “Lúc bà phát hiện ra chồng mình bị hại có hô hoán cầu cứu không?”
Bà Lý gật đầu liên hồi: “Có, có chứ!”.
Lúc bà ta trả lời, ánh mắt vô thức liếc sang góc dưới bên trái. Đây là biệu hiện của việc nói dối. Tôi bỏ bàn tay đã ngấm lạnh vào túi áo khoác, chú ý thấy cảnh sát Tiêu bên cạnh hơi nhíu mày.
“Vậy sao? Lạ thật!” Tần Sâm đưa ra lời chất vấn đầu tiên, nhìn chằm chằm vào mặt bà Lý, tốc độ nói tăng dần. “Theo lẽ thường, nếu bà có kêu cứu, vậy lúc tên cướp kia tấn công từ phía sau đáng nhẽ phải ra tay hung ác hơn để chặn lại mới phải. Nhưng vết thương của bà lại nhẹ hơn chồng mình rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy, bà vẫn còn ý thức kịp nhìn thấy mặt tên cướp nữa.”
Anh hơi hất cằm lên theo thói quen, bổi vì đứng ngược sáng nên đôi mắt sâu hút càng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Song, anh hoàn toàn không quan tâm bây giờ trông mình đáng sợ thế nào, chỉ phân tích liền một mạch: “Ngoài ra còn có một điểm tôi nghĩ không thông. Hai vợ chồng bà không mang theo nhiều tiền mặt, so với chồng, bà đeo dây chuyền và nhẫn vàng hiển nhiên sẽ là mục tiêu bắt mắt hơn. Dù chỉ căn cứ theo mức độ mạo hiểm, trong tình huống bình thường, khả năng phản kháng của phái nữ yếu luôn hơn phái nam, chọn bà làm mục tiêu dĩ nhiên sẽ an toàn hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những lần gây án trước, ‘tên cướp đập đầu’ đều chọn mục tiêu là phụ nữ. Nhưng lần này, hắn lại ra tay với chồng bà trước, tại sao thế?”.
Sắc mặt bà Lý từ trắng bệch dần dần chuyển thành đỏ gay như màu gan heo, miệng há hốc, mắt trợn ngược nhìn anh như không dám tin: “Cậu… Cậu có ý gì? Cậu rủa tôi à?”.
“Không hề.” Anh thoáng liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà ta, lật bài ngửa. “Có điều, tôi chỉ nghi ngờ có phải bà thật sự nhìn thấy mặt tên cướp hay không thôi.”
Mặt bà Lý thoáng chốc chuyển sang xanh mét.
“Bà Lý, xin hãy khai thật.” Cảnh sát Tiêu cũng lạnh lùng cất lời. “Nếu không, bà sẽ cản trở người thi hành công vụ đấy.”
Có lẽ hoảng sợ trước cách dùng từ của anh ta, bà Lý bối rối ấp úng chốc lát: “Tôi…”. Bà ta mấp máy môi, cúi đầu thú nhận. “Thật ra tôi không nhìn thấy… người bị đánh ngất trước chính là tôi, cho nên…”
Xem ra cái gọi là thấy mặt tên cướp chẳng qua chỉ là bịa đặt mà thôi.
Tôi chớp đôi mắt khô khốc, vô tình chạm phải một ánh mắt khác mới phát hiện ra cảnh sát Tiêu đang quan sát mình. Ánh mắt anh ta không rợn người như lúc Tần Sâm nổi cơn thịnh nộ mà tĩnh lặng khiến người ta khó đoán. Tôi lẳng lặng đấu mắt với anh ta, muốn xuyên thấu tới tận đáy mắt, hi vọng có thể đọc được một chút manh mối nào đó, nhưng kết quả chỉ phí công vô ích.
Lúc này, Tần Sâm trả lại bản khẩu cung cho viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai, bỗng lên tiếng: “Xin ngừng lại hành vi thị gian* với vợ tôi, cảnh sát Tiêu!”.
* Nhìn người khác với muc đích không trong sáng.
Tôi thu lại ánh mắt, anh đi đến ngăn giữa tôi và cảnh sát Tiêu, vừa che đi tầm nhìn của tôi vừa liếc anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, cất giọng nói mang sự thù địch lạnh lẽo rõ mồn một: “Quả thật cô ấy rất đẹp, nhưng anh đừng mơ tưởng đến chuyện lên giường với cô ấy hay là mấy chuyện nực cười kiểu yêu đương trong sáng gì đó. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, và cũng chỉ có một người đàn ông là tôi thôi. Đây là điều không ai có thể thay đổi”.
/61
|