Chương 946: Hủy Diệt giả cùng Sơ Thủy giả (6)
Nói xong, hắn đưa lấy tay ra khỏi đầu cô, khi đầu ngón tay hắn hạ xuống đụng trúng tay cô, Hứa Ôn Noãn lại nắm chặt bàn tay lại, Lục Bán Thành không kéo cô mà lại nhẹ nhàng nói lại một lần: “Đừng sợ, anh chỉ đưa em về nhà.”
Cô nhìn đôi mắt của hắn một lúc, sau đó liền cụp mắt, dán mắt vào tay hắn.
Hắn không hối thúc cô, thật kiên nhẫn nói lại.
Qua một lúc lâu, Hứa Ôn Noãn có phản ứng, đưa tay từ từ, từng chút từng chút một đặt vào lòng bàn tay hắn.
Lục Bán Thành lúc này mới dắt tay cô đi, bảo vệ cô, đi ra cửa quán bar.
Lúc hai người đi qua Tưởng Tiêm Tiêm, cô ta vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, bị sự xuất hiện của Lục Bán Thành làm cô ngạc nhiên như vậy, lúc này cô mới hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Lục Bán Thành: “Anh Bán Thành….”
Cô còn chưa nói được gì, Lục Bán Thành liền đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn ánh mắt của Tưởng Tiêm Tiêm: “Cô gọi ai là anh? Tôi không có đứa em nào không biết xấu hổ như cô vậy? Đừng có bắt quàng làm họ, sỉ nhục tôi!”
Người chung quanh đều biết Lục Bán Thành, cũng biết Tưởng Tiêm Tiêm và hắn quen nhau, hơn nữa trước đây Tưởng Tiêm Tiêm còn thường đi chung với đám Lục Bán Thành, cho nên lúc này Lục Bán Thành nói trước mặt nhiều người như vậy, không chút lưu tình khiến những người xung quanh có chút buồn cười, sắc mặt của Tưởng Tiêm Tiêm lúc đó tất nhiên là khi trắng khi đỏ.
Lúc Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt Tần Chỉ Ái đang đóng giả làm Lương Đậu Khấu, hắn từng sợ Cố Dư Sinh có làm gì quá đáng mà ra mặt nói ảnh hưởng đến giao tình giữa các gia tộc, lúc này hắn lại trở thành người trong cuộc, hắn mới hiểu được tại sao lúc đó Cố Dư Sinh lại không kiên dè gì mà cầm tay Tần Chỉ Ái cho cô ta một bạt tai.
Bởi vì, đụng đến người con gái mà mình yêu tha thiết, còn tức giận hơn là bản thân mình bị sỉ nhục, càng thật sự rất khó nuốt cơn giận này.
Bạn sẽ không còn nghĩ xem có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng gì đến giao tình các loại nữa hay không, bởi vì thời khắc này, bạn sẽ thật sự không muốn có bất kỳ giao tình gì với đối phương nữa!
Lục Bán Thành vốn muốn tiếp tục kéo Hứa Ôn Noãn đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm hai câu: “Tưởng Tiêm Tiêm, tôi nhắc nhở cô một lần, đừng đụng đến cô ấy, lần này còn nương tay, lần sau, nếu còn có lần sau, tôi thật sự sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!”
. . . . . .
Từ quán bar đi ra, Lục Bán Thành nắm tay Hứa Ôn Noãn đi đến trước xe của mình, mở cửa xe, lúc Hứa Ôn Noãn vừa mới chuẩn bị lên xe, cách đó không xa lại có tiếng la của Tiểu Cần: “Chị Ôn Noãn!”
Lục Bán Thành dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cô.
Tiểu Cần chạy một mạch đến, đưa túi qua cho Hứa Ôn Noãn: “Chị Ôn Noãn, túi của chị!”
Lục Bán Thành nhận thay Hứa Ôn Noãn, lại nói cảm ơn.
Tiểu Cần cười cho có, nói không cần khách sáo.
Lục Bán Thành đợi đến khi Tiểu Cần gọi được xe taxi xong, mới khởi động xe, lái đi.
Dọc đường đi, Hứa Ôn Noãn ngồi cạnh hắn vẫn ôm hai vai, dựa trên ghế, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt ngơ ngác, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Thậm chí xe dừng ở dưới lầu nhà cô, Hứa Ôn Noãn thậm chí còn không có chút phản ứng nào,
Lục Bán Thành cực kỳ đau lòng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng xám của Hứa Ôn Noãn một lúc, sau đó mới nói: “Ôn Noãn, đến rồi.”
/1076
|