Chương 921: Yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu (1)
Càng nghĩ, Hứa Ôn Noãn càng bực mình, cuối cùng cũng chẳng thèm đế ý đến hình tượng gì nữa mà ngồi trên tảng đá bên rìa đường, bắt đầu suy nghĩ coi mình nên làm gì.
Mặt trời sắp lặng, sắc trời cũng ngày một tối hơn, chuyến xe cuối cùng về Lệ Giang cũng đã đi rồi, Hứa Ôn Noãn không thể nào nghĩ ra cách để giải quyết.
Đèn đường ở Cổ Thành từ từ sáng lên, du khách càng ngày càng ít, trên đường phố yên tĩnh hơn rất nhiều, Hứa Ôn Noãn giật giật hai chân tê rần, nghĩ cách duy nhất là phải mượn điện thoại của ai đó gọi về cho cha mẹ để hai người họ đến đón mình, lúc đó khóe mắt của cô lại vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Hứa Ôn Noãn cho rằng mình nhìn lầm, sửng sốt một lúc lâu mới chuyển tầm mắt nhìn thẳng người đó.
Quả nhiên là… Lục Bán Thành, hắn ngồi trong quán rượu đối diện với người đàn ông da trắng mắt xanh, bọn họ hình như nói tiếng anh, không biết là đang nói gì, trên mặt Lục Bán Thành có biểu hiện như cực kỳ sung sướng.
Buổi chiều, cô ngồi xổm ở chỗ này buồn bực, nên vẫn luôn nằm mơ giữa ban ngày, mong rằng có thể gặp một người quen ở đây là tốt rồi.
Không ngờ, lại thật sự gặp, mà lại còn gặp người mà cô không muốn gặp nhất…
Trước tiên không nói đến chuyện cô có muốn mượn điện thoại của hắn hay không, cho dù là cô có liên lạc với cha mẹ cũng sẽ không đến nhanh như vậy, họ phải chạy từ Bắc Kinh đến Lệ Giang, sau đó lại chạy từ Lệ Giang đến Cổ Thành, tất nhiên là cô phải ở đây suốt cả buổi tối rồi.
Không chỗ ở, không có đồ ăn, ngồi trên một tảng đá giữa trời, ở một nơi xa lạ, cô còn là một cô gái nữa. . . .
Hứa Ôn Noãn càng nghĩ càng thấy cách duy nhất của mình quá vô dụng, sau đó lại thầm dời tầm mắt đến Lục Bán Thành ngồi trước cửa quán rượu một lần nữa.
Hắn mặc một cái áo trắng đơn giản, giơ chai bia lên, đang từ từ cụng ly với người nước ngoài kia.
Cô chạy đến nhờ hắn giúp, hắn sẽ giúp cô hay không đây ?
Lúc cha cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn thấy chết còn không cứu nữa là….
Hứa Ôn Noãn chần chừ trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng lên.
Không thử sao biết? nếu lỡ hắn đồng ý thì sao? huống chi cô không còn đường khác để chọn nữa rồi.
Nghĩ tới đây, Hứa Ôn Noãn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đi về phía quán rượu.
Lúc cô đẩy cửa vào, có một nhân viên mặc đồng phục nói lanh lảnh: “Chảo mừng quý khách!”
Sau đó liền hỏi: “Xin hỏi quý khách đi mấy người?”
Trong quán rượu rất yên tĩnh, tuy rằng cô nghe không rõ Lục Bán Thành và người nước ngoài kia nói gì nhưng mà qua tiếng nhạc cô cũng có thể nghe thấy bọn họ nói khá nhiều.
Hai người họ rất vui vẻ, cũng không chú ý đến cô, Hứa Ôn Noãn hít một hơi thật sâu, nói với nhân viên phục vụ: “Tôi tìm người.” sau đó đợi nhân viên đó mỉm cười rời đi, mới dùng tất cả dũng khí của mình mà đi đến chỗ Lục Bán Thành đang ngồi.
Lúc Hứa Ôn Noãn sắp đến bên bàn Lục Bán Thành, người ngồi đối diện hắn phát hiện ra cô đầu tiên, nghi hoặc nhìn về phía cô, dùng tiếng anh hỏi: “Tiểu thư, cô là?”
Người đó hỏi xong, Lục Bán Thành hút vào một hơi thuốc cũng lơ đãng quay đầu qua, nhìn cô đang nhẹ nhàng bước tới.
/1076
|