Chương 899: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (19)
Bàn chuyện hợp đồng chắc chắn là không thể tránh khỏi việc uống rượu, một cô gái uống quá nhiều rượu thì không tốt cho sức khỏe, quan trọng hơn nữa là không an toàn. . .
Lục Bán Thành trầm tư trong chốc lát, lại giơ điện thoại lên, tìm số điện thoại của thư ký gọi cho cô.
Thư ký nhận điện thoại của hắn, nhưng nhìn thấy Bồ Tát sống vậy, bắt máy xong liền nghe thấy cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền lải nhải báo cáo những chuyện phải xử lý cho hắn.
Lục Bán Thành giơ tay lên xoa xoa mi tâm đau nhói, cắt ngang thư ký: “Cô giúp tôi liên hệ với phòng tài vụ chuẩn bị tài chính một chút.”
Tôi muốn mở một hội quán SPA cho nữ, khảo sát cho tôi chỗ nào tốt nhất, tôi muốn tiến hành thật sớm.
. . . . . . .
Sau khi cúp máy xong, Lục Bán Thành liền đăng nhập vào game, gửi một tin nhắn cho Hứa Ôn Noãn: “Trước kia tôi từng nghe cô nói cô và bạn trai cũ cùng thành lập công ty, vậy chắc là cô có kinh nghiệm tìm chỗ kinh doanh tốt đúng không? Tôi có một người bạn muốn mở một hội quán SPA cho nữ muốn tôi giúp tìm một người có năng lực kinh doanh, cô có muốn làm thử hay không?”
Lục Bán Thành sợ Hứa Ôn Noãn từ chối, lại bổ sung thêm: “Lương rất cao, tất nhiên hoa hồng là khỏi bàn cãi, chắc là thưởng cuối năm cũng khủng lắm đó!”
. . . . . . . .
Mười một giờ khuya, Hứa Ôn Noãn lết thân thể mệt mỏi rã rời về nhà, lúc vào nhà tắm, tắm xong, cô muốn lên giường ngủ. Đến tận sáng thứ hai, cô thức dậy liền đăng nhập vào game để nhận quà như thường lệ thì nhìn thấy tin nhắn của Linh Độ gửi tới.
Hứa Ôn Noãn suy tính đến giữa trưa, cuối cùng cũng trả lời Linh Độ: “Để tôi thử xem.”
. . . . . . . .
Một năm ba tháng sau.
Hội quán SPA được Hứa Ôn Noãn vận hành cũng không tệ lắm, tháng trước lợi ròng cũng đã hơn trăm ngàn.
Xét thấy công của Hứa Ôn Noãn quá lớn, liền khích lệ cô cho cô chính thức trở thành một cổ đông của hội quán.
Lúc Hứa Ôn Noãn nhận được điện thoại của Tiểu Ái, cô đang xem bảng lương của mình.
Tần Chỉ Ái biết hết những việc mà cô đã làm được khi thấy cô bắt máy liền giỡn gọi: “Hứa tổng.”
Hứa Ôn Noãn để bảng lương xuống, sau đó liền tựa lên ghế làm việc mà trả lời: “Tần tiểu thư, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi, lần tới cô đại giá quang lâm đến đây, chắc tôi không cần cho cô giá ưu đãi nhất đâu nhỉ?”
“Đáng ghét quá!” Tần Chỉ Ái giả bộ tức giận trả lời, sau đó liền cười khanh khách nói đến chính sự: “Tớ gọi điện thoại đến là để nhắc cậu ngày mai đừng quên sinh nhật của Đậu Phộng Nhỏ đó.”
“Biết rồi biết rồi, quên chuyện gì cũng không dám quên sinh nhật của bảo bối rồi!” Nhắc đến Đậu Phộng Nhỏ, trong lòng Hứa Ôn Noãn liền cảm thấy mềm mại.
Cô nói chuyện với Tần Chỉ Ái thêm một chút, sau khi cúp điện thoại, lại cầm bảng lương, không biết có phải vì chuyện của Tần Chỉ Ái và Đậu Phộng Nhỏ không mà lại khiến cô nhớ đến chuyện cô phá thai không, trong lòng cô lại có chút lạnh lẽo.
. . . . . . . . .
Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn đến thẳng biệt thự của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái.
Lúc cô đi theo Tần Chỉ Ái vào nhà, Đậu Phộng Nhỏ đang được Tần Gia Ngôn ôm trong lòng, cười khanh khách.
Hứa Ôn Noãn vào nhà xong, liền để túi xuống, cầm quà đến trước mặt Đậu Phộng Nhỏ, cô cười híp mắt gọi “Đậu Phộng Nhỏ” xong sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Gia Ngôn, chào hỏi: “Gia Ngôn.”
/1076
|