"Nụ hôn vốn có độc, không sợ dũng sĩ sớm bị chế phục, vô năng lực cấm độc, co quắp ở trong mộng, người nào rồi sẽ quan tâm tôi ốm đau. . . . . ."
Chiếc điện thoại di động màu trắng ở đầu giường vang lên, chuông điện thoại hấp dẫn sự chứ ý của Trình Lan , cô ta kinh ngạc nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tử Ca đang ngủ, điện thoại di động để chuông cũng không lớn, cô quay lưng tiếp tục ngủ, mơ hồ còn có cảm giác không vui do bị quấy rầy.
Trình Lan nhìn hai chữ Mộ Diễn nhấp nháy trên màn hình cảm giác bất an vội vàng bấm nút tắt
Tử Ca dần dần tỉnh, vén mí mắt lên nhìn thì hốt hoảng, Trình Lan đang cầm điện thoại di động của cô.
Trình Lan không có nói gì, không biết Tử Ca định nói cái gì, nhưng lại cảm nhận được trong lòng cô ấy khổ sở.
"Trình Lan, cô biết tôi rồi đấy, thế giới của tôi không tha cho bất kỳ điểm nhơ nào, cho nên Chung Nham rời tôi đi, giữa bọn tôi liền có giới hạn. Giống như tôi với cô vậy, mặc dù hiện tại tôi có thể bình thường trao đổi với cô thì tình cảm cũng không được như trước. Nhưng là, Trình Lan. . . . . ."
Cái nhạc chuông này, bộc lộ cảm xúc một cách mờ mịt, khiến tâm của Trình Lan cũng run rẩy theo. Tử Ca không phải là người có thể dễ dàng tiếp nhận người khác, cũng không dễ dàng tín nhiệm một ai, một khi đã tín nhiệm thì sẽ giao phó hết tâm tư tình cảm cho người đó, cho nên sẽ không cho phép tâm tình của mình dính điểm nhơ.
"Mới vừa rồi, có người gọi điện thoại cho cô, tôi không cẩn thận cúp máy." Trình Lan giải thích, cô không biết Tử Ca cùng Mộ Diễn có quan hệ gì, nhưng cũng nên báo cho cô một tiếng
Tử Ca cầm lấy điện thoại do Trình Lan đưa tới, rũ xuống mắt ồ một tiếng, mặc dù không biết Mộ Diễn gọi điện thoại tới có chuyện gì, nhưng là giờ phút này cô không có bất kỳ cảm giác nào. Nhớ tới buổi tối gọi điện cho anh nghe được giọng của một người con gái, Tử Ca trong lòng không khỏi phiền não.
"Trình Lan, cô yêu người đàn ông kia sao?" Nếu không cũng sẽ không để anh ta chà đạp thân thể.
Khóe miệng Trình Lan kéo dài không tính là đang cười, "Tử Ca, con người ắt sẽ phải thay đổi, tôi có từng cầu xin anh ta trả giá cao, không có gì có yêu hay không?."
Sở Luật, anh căn bản không hiểu yêu là gì. Mà, Trình Lan, cái cô cần là tiền.
Trình Lan dựa đầu thành giường, hai tay khoanh trước ngực, thân thể chỉ cần hoạt động nhẹ cũng cảm thấy đau, phía dưới bị tê liệt, cảm giác đau đớn in vào trái tim, người đàn ông hung ác tàn bạo, chỉ cần nhớ tới một phần là cảm giác bị tê liệt một phần, tiến vào một cách mạnh mẽ như vậy chiếm giữ thân thể cùng trái tim cô, khiến Trình Lan ngay cả dũng khí cự tuyệt cũng không có.
Nước mắt chảy ra thấm ướt cánh tay, lại không thể hiện ra tâm tình của mình, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Tử Ca cố gắng để cho mình hô hấp thuận lợi, cô không muốn để cho người khác dòm ngó đến nội tâm của mình.
++++++++++++++++
"Trương mụ, người đừng vội, từ từ nói, chuyện gì xảy ra?"
Trình Lan ngồi ở một bên thấy Tử Ca cầm điện thoại di động ngẩn người, không nhịn được lên tiếng quấy rầy, "Không trở về sao?"
"Tử Ca, tỉnh tỉnh."
"Tiểu. . . . . . Tiểu thư, phu nhân hiện tại, không tốt cho lắm. . . . . ." Trương mụ lời nói lắp bắp, Tử Ca hốt hoảng cầm điện thoại di động luống cuống tay chân đi mặc quần áo.
"Thế nào, Tử Ca, đừng hoảng hốt."
"Tóm lại, cô, cô nhanh tới đây." Trong thanh âm đã có chút kinh hoảng, không kịp nói những thứ khác Tử Ca mặc quần áo liền đi ra ngoài, Trình Lan ôm lấy cánh tay Tử Ca , ổn định thân thể như muốn ngã nhào của Tử Ca.
Lầu dưới, một chiếc Audi R8 phách lối dừng ở khu dân cư cũ rách, người đàn ông nắm điện thoại di động sắc mặt âm trầm , khóe miệng cười kéo dài.
Hạ Hạ, cô lại dám trắng trợn không nghe điện thoại của tôi, thật cho là tôi không tìm được cô sao?
Tử Ca cùng Trình Lan vội vã chạy tới bệnh viện , liền thấy người đàn ông phách lối đứng ở hành lang bệnh viện, anh đứng bên cạnh cửa sổ, gió thổi vào bộ tây trang màu đen, gió lạnh, khí thế trên người anh lại càng lạnh hơn
Nghe được tiếng bước chân, anh xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị, "Hạ Hạ."
Một khắc kia, Tử Ca cảm thấy người đàn ông trước mặt mang theo bóng tối bao trùm, tại sao anh lại đến đây?
Chiếc điện thoại di động màu trắng ở đầu giường vang lên, chuông điện thoại hấp dẫn sự chứ ý của Trình Lan , cô ta kinh ngạc nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tử Ca đang ngủ, điện thoại di động để chuông cũng không lớn, cô quay lưng tiếp tục ngủ, mơ hồ còn có cảm giác không vui do bị quấy rầy.
Trình Lan nhìn hai chữ Mộ Diễn nhấp nháy trên màn hình cảm giác bất an vội vàng bấm nút tắt
Tử Ca dần dần tỉnh, vén mí mắt lên nhìn thì hốt hoảng, Trình Lan đang cầm điện thoại di động của cô.
Trình Lan không có nói gì, không biết Tử Ca định nói cái gì, nhưng lại cảm nhận được trong lòng cô ấy khổ sở.
"Trình Lan, cô biết tôi rồi đấy, thế giới của tôi không tha cho bất kỳ điểm nhơ nào, cho nên Chung Nham rời tôi đi, giữa bọn tôi liền có giới hạn. Giống như tôi với cô vậy, mặc dù hiện tại tôi có thể bình thường trao đổi với cô thì tình cảm cũng không được như trước. Nhưng là, Trình Lan. . . . . ."
Cái nhạc chuông này, bộc lộ cảm xúc một cách mờ mịt, khiến tâm của Trình Lan cũng run rẩy theo. Tử Ca không phải là người có thể dễ dàng tiếp nhận người khác, cũng không dễ dàng tín nhiệm một ai, một khi đã tín nhiệm thì sẽ giao phó hết tâm tư tình cảm cho người đó, cho nên sẽ không cho phép tâm tình của mình dính điểm nhơ.
"Mới vừa rồi, có người gọi điện thoại cho cô, tôi không cẩn thận cúp máy." Trình Lan giải thích, cô không biết Tử Ca cùng Mộ Diễn có quan hệ gì, nhưng cũng nên báo cho cô một tiếng
Tử Ca cầm lấy điện thoại do Trình Lan đưa tới, rũ xuống mắt ồ một tiếng, mặc dù không biết Mộ Diễn gọi điện thoại tới có chuyện gì, nhưng là giờ phút này cô không có bất kỳ cảm giác nào. Nhớ tới buổi tối gọi điện cho anh nghe được giọng của một người con gái, Tử Ca trong lòng không khỏi phiền não.
"Trình Lan, cô yêu người đàn ông kia sao?" Nếu không cũng sẽ không để anh ta chà đạp thân thể.
Khóe miệng Trình Lan kéo dài không tính là đang cười, "Tử Ca, con người ắt sẽ phải thay đổi, tôi có từng cầu xin anh ta trả giá cao, không có gì có yêu hay không?."
Sở Luật, anh căn bản không hiểu yêu là gì. Mà, Trình Lan, cái cô cần là tiền.
Trình Lan dựa đầu thành giường, hai tay khoanh trước ngực, thân thể chỉ cần hoạt động nhẹ cũng cảm thấy đau, phía dưới bị tê liệt, cảm giác đau đớn in vào trái tim, người đàn ông hung ác tàn bạo, chỉ cần nhớ tới một phần là cảm giác bị tê liệt một phần, tiến vào một cách mạnh mẽ như vậy chiếm giữ thân thể cùng trái tim cô, khiến Trình Lan ngay cả dũng khí cự tuyệt cũng không có.
Nước mắt chảy ra thấm ướt cánh tay, lại không thể hiện ra tâm tình của mình, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Tử Ca cố gắng để cho mình hô hấp thuận lợi, cô không muốn để cho người khác dòm ngó đến nội tâm của mình.
++++++++++++++++
"Trương mụ, người đừng vội, từ từ nói, chuyện gì xảy ra?"
Trình Lan ngồi ở một bên thấy Tử Ca cầm điện thoại di động ngẩn người, không nhịn được lên tiếng quấy rầy, "Không trở về sao?"
"Tử Ca, tỉnh tỉnh."
"Tiểu. . . . . . Tiểu thư, phu nhân hiện tại, không tốt cho lắm. . . . . ." Trương mụ lời nói lắp bắp, Tử Ca hốt hoảng cầm điện thoại di động luống cuống tay chân đi mặc quần áo.
"Thế nào, Tử Ca, đừng hoảng hốt."
"Tóm lại, cô, cô nhanh tới đây." Trong thanh âm đã có chút kinh hoảng, không kịp nói những thứ khác Tử Ca mặc quần áo liền đi ra ngoài, Trình Lan ôm lấy cánh tay Tử Ca , ổn định thân thể như muốn ngã nhào của Tử Ca.
Lầu dưới, một chiếc Audi R8 phách lối dừng ở khu dân cư cũ rách, người đàn ông nắm điện thoại di động sắc mặt âm trầm , khóe miệng cười kéo dài.
Hạ Hạ, cô lại dám trắng trợn không nghe điện thoại của tôi, thật cho là tôi không tìm được cô sao?
Tử Ca cùng Trình Lan vội vã chạy tới bệnh viện , liền thấy người đàn ông phách lối đứng ở hành lang bệnh viện, anh đứng bên cạnh cửa sổ, gió thổi vào bộ tây trang màu đen, gió lạnh, khí thế trên người anh lại càng lạnh hơn
Nghe được tiếng bước chân, anh xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị, "Hạ Hạ."
Một khắc kia, Tử Ca cảm thấy người đàn ông trước mặt mang theo bóng tối bao trùm, tại sao anh lại đến đây?
/134
|