66, đại thiếu gia
Miêu: beta-ed
Bọn Quý Hòa không ở lâu bên bờ sông, Quý Hòa thì muốn xuống sông xem thế nào, nhưng hắn cũng chỉ mới bơi trong bể bơi, không dám vào sông mạo hiểm, hơn nữa trong trí nhớ, nguyên chủ bơi lội cũng không ra làm sao, hắn vẫn không nên đi hỗ trợ thì hơn. Chờ lúc bọn họ rời đi, người ta còn chưa mò được người lên.
Vốn là vô cùng vui vẻ, gặp cái chuyện này thì không ai còn thấy vui gì nữa.
Cáo biệt Trương Sơn, ba người theo đường cũ về thôn.
Tạt qua nhà, rồi Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư lại cùng đưa Quý Lam về nhà, cùng hai người Quý Đại Phát nói lại một chút tình hình của thôn trang, khiến cho Quý Đại Phát cùng Trương thị đều muốn đi xem. Quý Hòa nói chờ hắn tới chỗ Nghiêm viên ngoại lấy khế đất, đến lúc đó sẽ mang theo bọn họ đi xem.
Chờ nói xong chuyện thôn trang, Quý Hòa lại nói chuyện cùng Quý Thanh, hắn nói với anh chuyện muốn đi thăm Giang Bình, đưa thuốc cho y, nói: “Nếu thuốc này thật sự có thể chữa khỏi mắt cho Giang thiếu gia, đó là chuyện tốt đối với chúng ta, anh Thanh, về sau anh muốn đi con đường khoa cử cũng cần có người giúp đỡ.”
Quý Hòa thấy Quý Thanh há miệng, nhìn vẻ mặt của anh thì biết là Quý Thanh định khuyên hắn không cần đi mạo hiểm, hắn lập tức nói luôn câu kế tiếp.
Học trò nghèo khó đi đường khoa cử, cho dù là thiên tài, cũng sẽ không quá thuận lợi, Quý Hòa cùng Quý Thanh trải qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, rất thưởng thức với người anh họ này, càng trông chờ về sau anh đi con đường làm quan để mình có chỗ dựa, cho nên cũng muốn tìm mối quan hệ cho anh. Nghiêm viên ngoại cùng Giang địa chủ đều ở trong phạm vi này.
Quý Thanh trong lòng rất cảm động, nghĩ đứa em họ Quý Hòa này thật sự là tận tâm tận lực với mình, tìm được linh đan diệu dược cho mình, còn suy nghĩ tiền đồ thay cho mình, nhưng càng như vậy, anh càng không muốn khiến Quý Hòa bí quá hoá liều. Sinh bệnh mấy năm nay, tuy rằng không phai mờ ý chí nhưng anh vẫn là có lý tưởng khát vọng rộng lớn, nhưng cũng càng hy vọng người nhà bình an, hiện tại địa vị của Quý Hòa ở trong lòng anh cũng giống như cha mẹ cùng Quý Lam.
“Đường anh anh tự đi, em không cần hao tâm tổn trí như vậy. Giúp đỡ Giang gia chữa bệnh cho Giang Bình tự nhiên là có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng nếu trị không hết, vậy sẽ đưa tới nhiều phiền toái, vẫn nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Linh đan diệu dược không phải bệnh nào cũng có tác dụng, vẫn nên giữ lại cho bản thân phòng ngừa vạn nhất về sau.”
Quý Thanh vẫn khuyên nhủ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Quý Hòa, anh chỉ biết em họ sẽ không dễ thay đổi ý định.
Quý Hòa quả thật không định buông tha, ngoại trừ chuẩn bị cho con đường làm quan lâu dài của Quý Thanh, sắp tới hắn cũng sẽ lấy được chỗ tốt từ Giang gia mà, hắn còn định nhờ Giang địa chủ giúp hắn giải quyết cực phẩm. Bản thân chiếm được thôn trang bên sông, hắn cũng không tin hai người nhà Quý Đại Tài cùng Trương Đại Ngưu sẽ không có ý xấu, cái này càng cần Giang địa chủ ra tay. Vì cuộc sống yên ổn ngày sau của mình cùng phu lang, đi đưa thuốc cho Giang Bình là nhất địnhHai người Quý Đại Phát nhìn nhau, cũng khuyên vài câu, nhưng không cưỡng cầu, hiện tại Quý Hòa đã không còn là Quý Hòa chỉ biết cúi đầu làm việc trong trí nhớ bọn họ nữa, đã là một người có chủ kiến rồi.
“A Hòa, cháu đã định làm như vậy, mọi người cũng không ngăn cản, nhưng phải nắm cho chắc, đừng khiến Giang địa chủ trách tội lên đầu, cháu nên ngẫm lại xem hiện tại cháu không chỉ có một người, còn có Tiểu Dư nữa, đừng để nó chịu khổ theo cháu.” Quý Đại Phát nói.
Trương thị cũng nói: “Cháu cứ đưa thuốc cho Giang gia, Giang gia dùng hay không thì tự họ quyết định, đến lúc đó có gì không tốt thì đâu đổ lên đầu cháu được.”
“Vẫn là bác gái nghĩ ổn thỏa, cứ làm như thế.” Quý Hòa cười hùa theo Trương thị, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, hắn tin tưởng Giang gia nhất định sẽ dùng thuốc, Giang Bình sẽ không muốn làm người mù, Giang địa chủ cũng sẽ không muốn nhìn con trai cứ đau khổ mãi, có bệnh thì vái tứ phương, lời này không phải nói nhảm.
Trương thị cười nói: “Đứa nhỏ này, miệng càng ngày càng ngọt Hôm nay buổi tối ở lại ăn cơm đi, bác làm vằn thắn cho mấy đứa”
Quý Hòa nói: “Được, cháu đi mua thịt”
Quý Đại Phát giữ chặt hắn nói: “Thịt đã mua rồi, cháu chờ ăn là được.”
Trương Tiểu Dư cười nói: “Bác gái, cháu giúp bác.”
Quý Lam cũng vui vẻ đi theo, lôi kéo Trương Tiểu Dư cùng đi nấu cơm.
Quý Hòa ngồi trong phòng Quý Thanh, cầm một quyển sách của Quý Thanh ngồi đọc, hắn tại thế giới này có thể coi là nửa thất học, Quý Hòa nguyên bản còn biết vài chữ ít ỏi hơn, mấy ngày nay hắn mượn mấy quyển sách từ chỗ Quý Thanh xem, trước mặt Quý Thanh bày ra năng lực học tập siêu cường của mình, nói vơi Quý Thanh là trí nhớ mình tốt, cho nên trước kia cũng học lỏm được ít nhiều vài chữ.
Quý Thanh thấy Quý Hòa quả thật nhận chữ rất nhanh, cũng tin hắn, cảm thấy Quý Hòa là một thiên tài, còn thấy rất tiếc cho Quý Hòa đầu óc tốt như vậy lại không sớm đi đọc sách, từng thử khuyên hắn cũng đi đọc sách vở, có lẽ có thể thi đỗ công danh, chỉ cần đỗ tú tài thì sống trong thôn không lo bị người ta bắt nạt.
Quý Hòa nghĩ nếu mình thi đỗ tú tài thì đương nhiên là tốt, nhưng hiện giờ hắn chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền để cho mình cùng phu lang sống thật tốt, chuyện thi tú tài vẫn nên giao cho Quý Thanh đi thực hiện đi.
Quý Thanh thấy tâm tư Quý Hòa không đặt trên chuyện sách vở thì không bắt buộc, Quý Hòa tới hỏi gì anh cũng nghiêm túc trả lời, hy vọng Quý Hòa có thể học nhiều thêm chút tri thức, nói không chừng một ngày kia hắn sẽ có tâm tư đi đọc sách, cho dù không đỗ tú tài thì biết cái chữ cũng tốt.
Hai anh em ở trong phòng đọc sách, Quý Đại Phát ở bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm rằng Quý Hòa là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc nhà em trai mình không có phúc giữ nó lại, đây là số mệnh, hy vọng bọn họ về sau thấy Quý Hòa phát đạt thì không cần đi quấy rầy cuộc sống của nó là được.
Vằn thắn gói xong vừa đặt vào nồi thì trưởng thôn Lâm Vĩnh Tân đến.
Quý Đại Phát nói: “Thật sự là người có phúc không cần vội, ông tới đúng lúc lắm, vằn thắn sắp chín, ở lại ăn cơm đi Có chuyện gì vừa ăn vừa nói.”
Lâm Vĩnh Tân cười nói: “Lúc này còn sớm sao mọi người đã ăn rồi, tôi không ăn đâu, nói xong rồi đi thôi. Quý Hòa có ở đây không? Gọi nó ra đi, là chuyện của nó.”
Quý Hòa ở trong phòng chợt nghe thấy tiếng Lâm Vĩnh Tân, đi ra chào hỏi, hỏi xem là chuyện gì.
Lâm Vĩnh Tân nói: “Hôm nay có phải cậu sang sông không? Có người tới chỗ tôi tố cáo, nói là cậu chạy sang đó. Nơi đó là đất có chủ, cậu sang đó làm gì.”
Quý Lam từ nhà bếp đi ra, thở phì phì mà nói: “Nói kiểu gì thế không biết ? Coi bọn cháu là trộm sao? Chúng cháu sang đó tự nhiên là có chuyện.”
Trương Tiểu Dư kéo Quý Lam một chút, nói với Lâm Vĩnh Tân: “Trưởng thôn, chúng ta phải đi sang đó, cũng thấy người nơi đó, sẽ không ảnh hưởng tới thôn mình, chú có thể yên tâm.”
Lâm Vĩnh Tân vừa nghe tự nhiên liền tin lời Trương Tiểu Dư, nhân phẩm tính cách Trương Tiểu Dư ông vân có lòng tin, ông nhìn Quý Hòa, trong lòng tò mò bọn họ sang sông làm gì, cũng hỏi ra miệng.
Quý Hòa cười nói: “Bên kia sông là đất của Nghiêm viên ngoại, chúng cháu sang nơi đó, Nghiêm viên ngoại có biết.”
Lời này nói mà cũng như chưa, Lâm Vĩnh Tân biết Quý Hòa không muốn nhiều lời, cũng không hỏi, chỉ cần không chọc phiền toái cho thôn là được.
Quý Lam bất mãn hỏi: “Chú trưởng thôn, là ai cáo chúng cháu thế?”
Quý Hòa thấy Lâm Vĩnh Tân không mở miệng, hắn nói: “Nếu là những người khác thì chúng cháu không hỏi, chỉ muốn biết có phải là người Trương Đại Ngưu gia cùng Quý Đại Tài hay không. Nếu thật là người hai nhà này, chắc là nhà Quý Đại Tài đi?”
Lâm Vĩnh Tân trong lòng cân nhắc trong chốc lát, nói: “Cậu cũng đừng trách Quý Thuận, việc này là người khác thấy cũng phải ngẫm nghĩ tới báo cho tôi biết.”
Tiễn bước Lâm Vĩnh Tân, Quý Đại Phát nhìn biểu tình Quý Hòa, nói: “A Hòa, cháu đừng tức làm gì.”
Quý Hòa nhếch khóe miệng mỉm cười nói: “Cháu không tức, tức làm gì với cái loại người đấy. Cây ngay không sợ chết đứng. Gã tưởng lấy được nhược điểm của cháu, cứ chờ xem.” Miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải thu thập Quý Thuận, người này chính là một tên xấu xa, trước kia chưa chặt đứt quan hệ đã bắt nạt Quý Hòa, hiện tại ở riêng rồi còn gây sự, tưởng hắn là quả hồng mềm thật đấy à?
Chờ bọn Quý Hòa cơm nước xong về nhà, ở trên đường gặp được thím Điền, biết hai cha con Điền Đại Cường còn chưa về nhà liền nói chuyện với bà một lúc rồi mới về nhà.
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy cơm nước xong, Quý Hòa liền cùng Trương Tiểu Dư ra ngoài, chuẩn bị tới nhà Giang địa chủ, bọn họ đi con đường nhỏ sau thôn, lối này tới Giang gia nhanh hơn.
Giang gia ở trong một thôn trang rất lớn, bên cạnh có một thôn không lớn, chỉ có mấy chục hộ gia đình, những người này đều là tá điền của Giang gia, nhưng cuộc sống khá tốt, Giang gia cho bọn họ thuê đất trồng trọt chỉ lấy ba phần địa tô, đã là vô cùng phúc hậu, bọn họ trồng nhiều thì thu hoạch cũng nhiều, cuộc sống tốt hơn khi còn ở quê. Mới sáng sớm đã nhìn thấy không ít người đang làm ruộng, hầu hạ hoa mầu rất tỉ mỉ.
Quý Hòa ở trong trong trí nhớ nguyên chủ tìm được một đoạn ký ức, chính là suy nghĩ nếu bị người nhà từ bỏ thì sẽ tới xin Giang địa chủ cho thuê vài mẫu đất trồng trọt. Nghĩ đến nguyên chủ, Quý Hòa lại một lần nữa cầu xin trời xanh cho người đáng thương này một kiếp sống tốt hơn.
Đến trước cổng Giang gia, Quý Hòa thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến cho người gác cổng, người gác cổng kia bảo bọn họ chờ, sau đó đi thông báo, chẳng được bao lâu đã cho bọn họ đi vào.
“Hai người bọn họ là ai?” Ngay lúc Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư rảo bước tiến vào cổng lơn thì một người đi ra hỏi, người này mặc trù y, trời còn chưa quá nóng mà trong tay đã phe phẩy một cây quạt.
“Bẩm đại thiếu gia, bọn họ là thôn dân thôn Thanh Sơn, Nhị thiếu gia trước bị trâu làm bị thương, chính bọn họ đã ra tay cứu giúp, hiện tại đến thăm Nhị thiếu gia. Lão gia bảo tôi mang bọn họ vào.” Người gác cổng lập tức quay lại nói.
“Có chuyện như vậy à.”
Vị đại thiếu gia kia nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, khóe miệng giật nhẹ, nói: “Có cái gì mà thăm, giờ mắt nhị đệ không nhìn thấy, bọn họ đến thì có ích lợi gì? Còn không phải đến kiếm chác sao. Ta cho các người biết, các người nếu muốn bạc thì cứ việc nói thẳng, đừng quấy rầy nhị đệ ta nghỉ ngơi, nó đã đủ đáng thương rồi.”
Nói xong, người này bảo gã sai vặt theo sau lấy bạc ném cho Quý Hòa, gã sai vặt kia lập tức lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay Quý Hòa. Đăng bởi: admin
Miêu: beta-ed
Bọn Quý Hòa không ở lâu bên bờ sông, Quý Hòa thì muốn xuống sông xem thế nào, nhưng hắn cũng chỉ mới bơi trong bể bơi, không dám vào sông mạo hiểm, hơn nữa trong trí nhớ, nguyên chủ bơi lội cũng không ra làm sao, hắn vẫn không nên đi hỗ trợ thì hơn. Chờ lúc bọn họ rời đi, người ta còn chưa mò được người lên.
Vốn là vô cùng vui vẻ, gặp cái chuyện này thì không ai còn thấy vui gì nữa.
Cáo biệt Trương Sơn, ba người theo đường cũ về thôn.
Tạt qua nhà, rồi Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư lại cùng đưa Quý Lam về nhà, cùng hai người Quý Đại Phát nói lại một chút tình hình của thôn trang, khiến cho Quý Đại Phát cùng Trương thị đều muốn đi xem. Quý Hòa nói chờ hắn tới chỗ Nghiêm viên ngoại lấy khế đất, đến lúc đó sẽ mang theo bọn họ đi xem.
Chờ nói xong chuyện thôn trang, Quý Hòa lại nói chuyện cùng Quý Thanh, hắn nói với anh chuyện muốn đi thăm Giang Bình, đưa thuốc cho y, nói: “Nếu thuốc này thật sự có thể chữa khỏi mắt cho Giang thiếu gia, đó là chuyện tốt đối với chúng ta, anh Thanh, về sau anh muốn đi con đường khoa cử cũng cần có người giúp đỡ.”
Quý Hòa thấy Quý Thanh há miệng, nhìn vẻ mặt của anh thì biết là Quý Thanh định khuyên hắn không cần đi mạo hiểm, hắn lập tức nói luôn câu kế tiếp.
Học trò nghèo khó đi đường khoa cử, cho dù là thiên tài, cũng sẽ không quá thuận lợi, Quý Hòa cùng Quý Thanh trải qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, rất thưởng thức với người anh họ này, càng trông chờ về sau anh đi con đường làm quan để mình có chỗ dựa, cho nên cũng muốn tìm mối quan hệ cho anh. Nghiêm viên ngoại cùng Giang địa chủ đều ở trong phạm vi này.
Quý Thanh trong lòng rất cảm động, nghĩ đứa em họ Quý Hòa này thật sự là tận tâm tận lực với mình, tìm được linh đan diệu dược cho mình, còn suy nghĩ tiền đồ thay cho mình, nhưng càng như vậy, anh càng không muốn khiến Quý Hòa bí quá hoá liều. Sinh bệnh mấy năm nay, tuy rằng không phai mờ ý chí nhưng anh vẫn là có lý tưởng khát vọng rộng lớn, nhưng cũng càng hy vọng người nhà bình an, hiện tại địa vị của Quý Hòa ở trong lòng anh cũng giống như cha mẹ cùng Quý Lam.
“Đường anh anh tự đi, em không cần hao tâm tổn trí như vậy. Giúp đỡ Giang gia chữa bệnh cho Giang Bình tự nhiên là có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng nếu trị không hết, vậy sẽ đưa tới nhiều phiền toái, vẫn nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Linh đan diệu dược không phải bệnh nào cũng có tác dụng, vẫn nên giữ lại cho bản thân phòng ngừa vạn nhất về sau.”
Quý Thanh vẫn khuyên nhủ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Quý Hòa, anh chỉ biết em họ sẽ không dễ thay đổi ý định.
Quý Hòa quả thật không định buông tha, ngoại trừ chuẩn bị cho con đường làm quan lâu dài của Quý Thanh, sắp tới hắn cũng sẽ lấy được chỗ tốt từ Giang gia mà, hắn còn định nhờ Giang địa chủ giúp hắn giải quyết cực phẩm. Bản thân chiếm được thôn trang bên sông, hắn cũng không tin hai người nhà Quý Đại Tài cùng Trương Đại Ngưu sẽ không có ý xấu, cái này càng cần Giang địa chủ ra tay. Vì cuộc sống yên ổn ngày sau của mình cùng phu lang, đi đưa thuốc cho Giang Bình là nhất địnhHai người Quý Đại Phát nhìn nhau, cũng khuyên vài câu, nhưng không cưỡng cầu, hiện tại Quý Hòa đã không còn là Quý Hòa chỉ biết cúi đầu làm việc trong trí nhớ bọn họ nữa, đã là một người có chủ kiến rồi.
“A Hòa, cháu đã định làm như vậy, mọi người cũng không ngăn cản, nhưng phải nắm cho chắc, đừng khiến Giang địa chủ trách tội lên đầu, cháu nên ngẫm lại xem hiện tại cháu không chỉ có một người, còn có Tiểu Dư nữa, đừng để nó chịu khổ theo cháu.” Quý Đại Phát nói.
Trương thị cũng nói: “Cháu cứ đưa thuốc cho Giang gia, Giang gia dùng hay không thì tự họ quyết định, đến lúc đó có gì không tốt thì đâu đổ lên đầu cháu được.”
“Vẫn là bác gái nghĩ ổn thỏa, cứ làm như thế.” Quý Hòa cười hùa theo Trương thị, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, hắn tin tưởng Giang gia nhất định sẽ dùng thuốc, Giang Bình sẽ không muốn làm người mù, Giang địa chủ cũng sẽ không muốn nhìn con trai cứ đau khổ mãi, có bệnh thì vái tứ phương, lời này không phải nói nhảm.
Trương thị cười nói: “Đứa nhỏ này, miệng càng ngày càng ngọt Hôm nay buổi tối ở lại ăn cơm đi, bác làm vằn thắn cho mấy đứa”
Quý Hòa nói: “Được, cháu đi mua thịt”
Quý Đại Phát giữ chặt hắn nói: “Thịt đã mua rồi, cháu chờ ăn là được.”
Trương Tiểu Dư cười nói: “Bác gái, cháu giúp bác.”
Quý Lam cũng vui vẻ đi theo, lôi kéo Trương Tiểu Dư cùng đi nấu cơm.
Quý Hòa ngồi trong phòng Quý Thanh, cầm một quyển sách của Quý Thanh ngồi đọc, hắn tại thế giới này có thể coi là nửa thất học, Quý Hòa nguyên bản còn biết vài chữ ít ỏi hơn, mấy ngày nay hắn mượn mấy quyển sách từ chỗ Quý Thanh xem, trước mặt Quý Thanh bày ra năng lực học tập siêu cường của mình, nói vơi Quý Thanh là trí nhớ mình tốt, cho nên trước kia cũng học lỏm được ít nhiều vài chữ.
Quý Thanh thấy Quý Hòa quả thật nhận chữ rất nhanh, cũng tin hắn, cảm thấy Quý Hòa là một thiên tài, còn thấy rất tiếc cho Quý Hòa đầu óc tốt như vậy lại không sớm đi đọc sách, từng thử khuyên hắn cũng đi đọc sách vở, có lẽ có thể thi đỗ công danh, chỉ cần đỗ tú tài thì sống trong thôn không lo bị người ta bắt nạt.
Quý Hòa nghĩ nếu mình thi đỗ tú tài thì đương nhiên là tốt, nhưng hiện giờ hắn chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền để cho mình cùng phu lang sống thật tốt, chuyện thi tú tài vẫn nên giao cho Quý Thanh đi thực hiện đi.
Quý Thanh thấy tâm tư Quý Hòa không đặt trên chuyện sách vở thì không bắt buộc, Quý Hòa tới hỏi gì anh cũng nghiêm túc trả lời, hy vọng Quý Hòa có thể học nhiều thêm chút tri thức, nói không chừng một ngày kia hắn sẽ có tâm tư đi đọc sách, cho dù không đỗ tú tài thì biết cái chữ cũng tốt.
Hai anh em ở trong phòng đọc sách, Quý Đại Phát ở bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm rằng Quý Hòa là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc nhà em trai mình không có phúc giữ nó lại, đây là số mệnh, hy vọng bọn họ về sau thấy Quý Hòa phát đạt thì không cần đi quấy rầy cuộc sống của nó là được.
Vằn thắn gói xong vừa đặt vào nồi thì trưởng thôn Lâm Vĩnh Tân đến.
Quý Đại Phát nói: “Thật sự là người có phúc không cần vội, ông tới đúng lúc lắm, vằn thắn sắp chín, ở lại ăn cơm đi Có chuyện gì vừa ăn vừa nói.”
Lâm Vĩnh Tân cười nói: “Lúc này còn sớm sao mọi người đã ăn rồi, tôi không ăn đâu, nói xong rồi đi thôi. Quý Hòa có ở đây không? Gọi nó ra đi, là chuyện của nó.”
Quý Hòa ở trong phòng chợt nghe thấy tiếng Lâm Vĩnh Tân, đi ra chào hỏi, hỏi xem là chuyện gì.
Lâm Vĩnh Tân nói: “Hôm nay có phải cậu sang sông không? Có người tới chỗ tôi tố cáo, nói là cậu chạy sang đó. Nơi đó là đất có chủ, cậu sang đó làm gì.”
Quý Lam từ nhà bếp đi ra, thở phì phì mà nói: “Nói kiểu gì thế không biết ? Coi bọn cháu là trộm sao? Chúng cháu sang đó tự nhiên là có chuyện.”
Trương Tiểu Dư kéo Quý Lam một chút, nói với Lâm Vĩnh Tân: “Trưởng thôn, chúng ta phải đi sang đó, cũng thấy người nơi đó, sẽ không ảnh hưởng tới thôn mình, chú có thể yên tâm.”
Lâm Vĩnh Tân vừa nghe tự nhiên liền tin lời Trương Tiểu Dư, nhân phẩm tính cách Trương Tiểu Dư ông vân có lòng tin, ông nhìn Quý Hòa, trong lòng tò mò bọn họ sang sông làm gì, cũng hỏi ra miệng.
Quý Hòa cười nói: “Bên kia sông là đất của Nghiêm viên ngoại, chúng cháu sang nơi đó, Nghiêm viên ngoại có biết.”
Lời này nói mà cũng như chưa, Lâm Vĩnh Tân biết Quý Hòa không muốn nhiều lời, cũng không hỏi, chỉ cần không chọc phiền toái cho thôn là được.
Quý Lam bất mãn hỏi: “Chú trưởng thôn, là ai cáo chúng cháu thế?”
Quý Hòa thấy Lâm Vĩnh Tân không mở miệng, hắn nói: “Nếu là những người khác thì chúng cháu không hỏi, chỉ muốn biết có phải là người Trương Đại Ngưu gia cùng Quý Đại Tài hay không. Nếu thật là người hai nhà này, chắc là nhà Quý Đại Tài đi?”
Lâm Vĩnh Tân trong lòng cân nhắc trong chốc lát, nói: “Cậu cũng đừng trách Quý Thuận, việc này là người khác thấy cũng phải ngẫm nghĩ tới báo cho tôi biết.”
Tiễn bước Lâm Vĩnh Tân, Quý Đại Phát nhìn biểu tình Quý Hòa, nói: “A Hòa, cháu đừng tức làm gì.”
Quý Hòa nhếch khóe miệng mỉm cười nói: “Cháu không tức, tức làm gì với cái loại người đấy. Cây ngay không sợ chết đứng. Gã tưởng lấy được nhược điểm của cháu, cứ chờ xem.” Miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải thu thập Quý Thuận, người này chính là một tên xấu xa, trước kia chưa chặt đứt quan hệ đã bắt nạt Quý Hòa, hiện tại ở riêng rồi còn gây sự, tưởng hắn là quả hồng mềm thật đấy à?
Chờ bọn Quý Hòa cơm nước xong về nhà, ở trên đường gặp được thím Điền, biết hai cha con Điền Đại Cường còn chưa về nhà liền nói chuyện với bà một lúc rồi mới về nhà.
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy cơm nước xong, Quý Hòa liền cùng Trương Tiểu Dư ra ngoài, chuẩn bị tới nhà Giang địa chủ, bọn họ đi con đường nhỏ sau thôn, lối này tới Giang gia nhanh hơn.
Giang gia ở trong một thôn trang rất lớn, bên cạnh có một thôn không lớn, chỉ có mấy chục hộ gia đình, những người này đều là tá điền của Giang gia, nhưng cuộc sống khá tốt, Giang gia cho bọn họ thuê đất trồng trọt chỉ lấy ba phần địa tô, đã là vô cùng phúc hậu, bọn họ trồng nhiều thì thu hoạch cũng nhiều, cuộc sống tốt hơn khi còn ở quê. Mới sáng sớm đã nhìn thấy không ít người đang làm ruộng, hầu hạ hoa mầu rất tỉ mỉ.
Quý Hòa ở trong trong trí nhớ nguyên chủ tìm được một đoạn ký ức, chính là suy nghĩ nếu bị người nhà từ bỏ thì sẽ tới xin Giang địa chủ cho thuê vài mẫu đất trồng trọt. Nghĩ đến nguyên chủ, Quý Hòa lại một lần nữa cầu xin trời xanh cho người đáng thương này một kiếp sống tốt hơn.
Đến trước cổng Giang gia, Quý Hòa thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến cho người gác cổng, người gác cổng kia bảo bọn họ chờ, sau đó đi thông báo, chẳng được bao lâu đã cho bọn họ đi vào.
“Hai người bọn họ là ai?” Ngay lúc Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư rảo bước tiến vào cổng lơn thì một người đi ra hỏi, người này mặc trù y, trời còn chưa quá nóng mà trong tay đã phe phẩy một cây quạt.
“Bẩm đại thiếu gia, bọn họ là thôn dân thôn Thanh Sơn, Nhị thiếu gia trước bị trâu làm bị thương, chính bọn họ đã ra tay cứu giúp, hiện tại đến thăm Nhị thiếu gia. Lão gia bảo tôi mang bọn họ vào.” Người gác cổng lập tức quay lại nói.
“Có chuyện như vậy à.”
Vị đại thiếu gia kia nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, khóe miệng giật nhẹ, nói: “Có cái gì mà thăm, giờ mắt nhị đệ không nhìn thấy, bọn họ đến thì có ích lợi gì? Còn không phải đến kiếm chác sao. Ta cho các người biết, các người nếu muốn bạc thì cứ việc nói thẳng, đừng quấy rầy nhị đệ ta nghỉ ngơi, nó đã đủ đáng thương rồi.”
Nói xong, người này bảo gã sai vặt theo sau lấy bạc ném cho Quý Hòa, gã sai vặt kia lập tức lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay Quý Hòa. Đăng bởi: admin
/95
|