MÃNG HOANG KỶ

Chương 43: Bộ lạc Hắc Nha

/1827



Trên vùng thảo nguyên hoang vu có ba con Hắc Giảo thú đang chạy đi, vẻ mặt ba người đám Kỷ Ninh cũng khó giấu nổi niềm vui. Dù thế nào thì bọn họ cũng đã từ 'Đông Sơn đại trạch' trở lại, càng ngày càng về gần tới Tây Sơn thành.

"Công tử." Thu Diệp hô lên.

"Sao?" Kỷ Ninh nhìn sang.

Thu Diệp liền nói. "Lần chúng ta đi hồ Dực Xà này đường đi cũng gần chỗ bộ lạc Hắc Nha của Xuân Thảo. Hay là chúng ta cùng qua bộ lạc Hắc Nha xem? Thật lâu không gặp Xuân Thảo, ta cũng đang rất muốn gặp lại nàng!"

"Xuân Thảo?" Kỷ Ninh hơi giật mình, trong lòng cũng nổi lên một hồi kỷ niệm. Xuân Thảo và Thu Diệp đã theo mình từ nhỏ, giống như chị ruột của mình vậy. Lúc trước tuy trong lòng không nỡ xa, nhưng cũng không muốn Xuân Thảo phải đau lòng nên mới để cho nàng cùng phụ thân đoàn tụ. Lúc này nhắc tới Xuân Thảo thì Kỷ Ninh cũng không nhịn được, trong lòng lại hiện về nỗi chờ mong. "Được, chúng ta tiện đường đi gặp luôn."

"Cảm tạ công tử." Thu Diệp liền cảm kích.

"Ta cũng muốn đi mà." Kỷ Ninh mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Hắc Giảo Thú làm cho con thú hơi chuyển hướng đi.

Nói là tiện trên đường đi hồ Dực Xà ghé qua bộ lạc Hắc Nha. Nhưng trên thực tế vẫn là có chút đi 'đường vòng' đó.

...

Trên một vách núi, có một ít hang động được con người đào ra, xung quanh còn có hàng rào gỗ. Trong sơn động có vài chiếc áo giáp được treo trên, bên cạnh còn có một đám Trường Mao thú buộc ở cọc gỗ, một đám nam nhân cởi trần đang ngồi nói chuyện phiếm quanh một đống lửa nướng thịt dã thú.

Ở cửa vào có hơn mười tên Hắc Giáp Vệ đang canh giữ.

"Có người tới." Một gã trong đám Hắc Giáp Vệ hô to, cả đám nam nhân đang ngồi ăn đều ngoảnh đầu lại, một gã trong đám cau mày nhìn chạy ra xem.

Ở sâu trong núi rừng đang có ba bóng người lao đến, thấy cả ba đều cưỡi Hắc Giảo thú tiến đến thì bọn họ liền nhẹ nhõm theo.

Nhưng một gã cởi trần thì biến đổi sắc mặt, vội quát lên. "Công tử đã đến, còn không mau hành lễ? Mau mau nhanh, tất cả đứng lên cho ta!" Nói xong hắn liền chạy lên phía trước, quỳ xuống trước cổng chính với vẻ đầy cung kinh, trong miệng cung kính hô lên. "Công tử!"

Bất kể là đám người cởi trần hay đám mặc áo giáp, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống trong miệng hô lên. "Công tử."

"Đứng dậy đi." Kỷ Ninh nghiêng người nhảy khỏi Hắc Giảo thú, mỉm cười nhìn người cầm đầu trại quân Hắc Giáp Vệ này. "Ngươi lại bái kiến ta trước? Lúc trước ta còn định phải giơ lệnh bài ra đó."

"Là do Ngũ Trảm năm đó may mắn thấy được công tử." Gã đàn ông với vẻ ngoài hào phóng này trên mặt có một vết sẹo, thân thể to cao. "Lúc trước công tử có tuyển một vài người chiến sĩ Cửu Nha để luận bàn. Ta lại đã từng được cùng công tử luận bàn qua, cho nên vừa nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra công tử. Đằng sau công tử hẳn là cô nương Thu Diệp hầu gái của công tử, ta cũng nhận ra đó."

Kỷ Ninh nở nụ cười.

Thì ra là như vậy, chính mình lúc trước thường xuyên đi tìm người luận bàn cùng. Như đám chiến sĩ Cửu Nha thuộc Hắc Giáp Vệ phần lớn đều đã cũng mình luận bàn qua, gặp phải một người được điều đi đồn trú bên ngoài cũng không có gì lạ lắm.

"Ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Kỷ Ninh nói. "Chuyện có quan hệ với hồ Dực Xà. Đi. Chúng ta vào trong rồi nói."

"Vâng." Gã đội trưởng Ngũ Trảm liền đáp. "Công tử! Mời theo ta."

Ngủ Trảm dẫn Kỷ Ninh đi vào một gian nhà đá rộng rãi.

"Trước đây một thời gian, Đại yêu Dực Xà chạy ra bốn phương làm loạn, cách nơi này cũng không xa, thậm chí có lần còn chạy tới cả vùng này." Ngũ Trảm cảm khái cười. Lúc này bên ngoài có một gã Hắc Giáp Vệ bưng trên tay một chậu hoa quả đưa tới. Kỷ Ninh tiện tay lấy một quả ra gặm một nhát hết hai phần. "Đã đến tận cứ điểm này của các người rồi à?"

"Chưa đâu! Nếu như nó mà đến thì chúng ta nhất định đã chết hết rồi." Ngũ Trảm lắc đầu. "Có điều lúc đó chúng ta cũng đầy hoang mang. Khi đối mặt với Đại yêu Dực Xà, Hắc Giáp Vệ chúng ta cũng không có cách nào chống cự. Tuy chúng ta có thể may mắn sống sót nhưng rất nhiều bộ lạc đều gặp phải đại nạn, chỉ có thể nói là rất thảm! Lúc đó ta cũng mong mỏi Đại yêu Dực Xà bị Kỷ tộc ta giết chết. Chỉ tiếc..."

Kỷ Ninh gật đầu.

Cuối cùng Độc Cưu Lĩnh ra mặt đàm phán cùng Kỷ tộc đạt được thỏa thuận cấm Đại yêu Dực Xà rời khỏi hồ Dực Xà trong trăm năm.

"Lão yêu Dực Xà có phải hay không vẫn luôn ở hồ Dực Xà?" Kỷ Ninh hỏi tiếp. "Còn nữa, nó ở dưới hồ Dực Xà hay là ở trên đảo."

"Đương nhiên là nó ở dưới đáy hồ." Ngũ Trảm liền nói. "Nó nào có dám mò lên đảo giữa hồ. Nó cũng sợ bị Kỷ tộc chúng ta ra tay đó."

"Đáy hồ?" Kỷ Ninh như có chút suy nghĩ, gật đầu.

Xem ra muốn tự tay đi giết lão yêu Dực Xà này cũng khó khăn đây.

"Ngũ Trảm." Kỷ Ninh lại nói. "Ngươi có biết một bộ lạc nhỏ ở xung quanh đây gọi là bộ lạc Hắc Nha không?"

"Bộ lạc Hắc Nha?" Ngũ Trảm gật đầu. "Biết rõ, đương nhiên là biết rõ rồi. Thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Nha này là một kẻ khá tinh khôn. Hắn ta có thể tự mình lập ra được một bộ lạc đó. Người có thể tự lập ra một bộ lạc đều là những người không bình thường. Chỉ tiếc trong lần Đại yêu Dực Xà này gây tai họa lên rất nhiều bộ lạc, trong đó có bộ lạc Hắc Nha."

"Cái gì!" Kỷ Ninh trợn mắt giật nảy mình lên. Bạn đang đọc truyện tại

/1827

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status