“Tách!”
Mẫu Đơn giật mình chạm tay lên mặt, giọt nước ươn ướt dính dấp. Nàng lẩm bẫm, có lẽ nào là trời sắp mưa ư?
Nàng cùng 3 người sắp chạy tới trung tâm của nhà tù liền bị một bóng người chặn lại, Mẫu Đơn cùng Hy Tử Kỳ, Thiên Vân Nhận không nhận ra, nhưng mà Hắc Phượng liền dừng lại, hai mắt ánh lên tia sáng thù hận cùng phức tạp mà lẩm bẩm: “Hắc Hỏa…”
Hắc Hỏa hơi dừng động tác, ngẩng đầu lên, bất ngờ trong mắt giống như tưởng rằng Hắc Phượng đã chết rồi chứ: “Ah, tiểu tử ngươi vẫn còn sống sao? Ngươi là con gián đánh hoài không chết hay sao vậy?”
Mẫu Đơn nhìn không khí giữ hai người này liền biết lại là 1 đoạn chuyện xưa, nắm lấy tay của Hắc Phượng, ghé vào tai của hắn nói: “Nếu có thể tránh đụng độ liền nên tránh đi, nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm đứa nhỏ, không phải là đánh nhau.”
Hành động của Mẫu Đơn liền làm cho Hắc Hỏa chú ý, hắn nheo mắt nhìn kỹ Mẫu Đơn, sau đó liền nhớ ra người này, đây chẳng phải là cái người phụ nữ mẹ của 5 đứa nhỏ mà Alan muốn hắn bắt đi 1 đứa về sao. Ký ức về những ngày đó kèm theo những hình ảnh về Bạch Linh làm cho trái tim tưởng đã sớm chết của Hắc Hỏa đau đớn co rút lại.
“Ta cũng không muốn 1 lúc giết chết cả 3 người thừa kế của 3 đế quốc, các ngươi mang theo người phụ nữ kia trở về đi.” Hắc Hỏa lạnh lùng nói, trên tay khẽ vận sức, sẵn sàng chiến đấu.
Khi cả hai bên sắp lao vào nhau, truyền âm của Res liền được truyền vào tai của Hắc Hỏa, kêu hắn nhanh chóng rời đi, vật đã tới tay.
Nhanh chóng, cơ thể của Hắc Hỏa nhạt dần.
“Ngươi đứng lại!” Hắc Phượng vừa nhìn thấy Hắc Hỏa bỏ chạy liền điên cuồng xông lên, lại cuối cùng chỉ chạm vào được một cái góc áo của hắn, cùng với một ánh mắt phức tạp khó lý giải thành lời.
Trước khi Hắc Hỏa rời đi, không biết vì lí do gì, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai của Hắc Phượng: “Ngươi không biết ngươi đang đối đầu với loại quái vật gì đâu, trở về làm thái tử điện hạ an an ổn ổn của ngươi đi, cháu trai à!”
===
Đọc xong đừng quên like, comment và bỏ phiếu cho Cá nha
Ngày mai nữa là xong Deadline rồi TT
=> Chú ý không phải chương ngày càng ngắn, mà là Cá bận học, không có thời gian để viết chương nhé mn
Mẫu Đơn giật mình chạm tay lên mặt, giọt nước ươn ướt dính dấp. Nàng lẩm bẫm, có lẽ nào là trời sắp mưa ư?
Nàng cùng 3 người sắp chạy tới trung tâm của nhà tù liền bị một bóng người chặn lại, Mẫu Đơn cùng Hy Tử Kỳ, Thiên Vân Nhận không nhận ra, nhưng mà Hắc Phượng liền dừng lại, hai mắt ánh lên tia sáng thù hận cùng phức tạp mà lẩm bẩm: “Hắc Hỏa…”
Hắc Hỏa hơi dừng động tác, ngẩng đầu lên, bất ngờ trong mắt giống như tưởng rằng Hắc Phượng đã chết rồi chứ: “Ah, tiểu tử ngươi vẫn còn sống sao? Ngươi là con gián đánh hoài không chết hay sao vậy?”
Mẫu Đơn nhìn không khí giữ hai người này liền biết lại là 1 đoạn chuyện xưa, nắm lấy tay của Hắc Phượng, ghé vào tai của hắn nói: “Nếu có thể tránh đụng độ liền nên tránh đi, nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm đứa nhỏ, không phải là đánh nhau.”
Hành động của Mẫu Đơn liền làm cho Hắc Hỏa chú ý, hắn nheo mắt nhìn kỹ Mẫu Đơn, sau đó liền nhớ ra người này, đây chẳng phải là cái người phụ nữ mẹ của 5 đứa nhỏ mà Alan muốn hắn bắt đi 1 đứa về sao. Ký ức về những ngày đó kèm theo những hình ảnh về Bạch Linh làm cho trái tim tưởng đã sớm chết của Hắc Hỏa đau đớn co rút lại.
“Ta cũng không muốn 1 lúc giết chết cả 3 người thừa kế của 3 đế quốc, các ngươi mang theo người phụ nữ kia trở về đi.” Hắc Hỏa lạnh lùng nói, trên tay khẽ vận sức, sẵn sàng chiến đấu.
Khi cả hai bên sắp lao vào nhau, truyền âm của Res liền được truyền vào tai của Hắc Hỏa, kêu hắn nhanh chóng rời đi, vật đã tới tay.
Nhanh chóng, cơ thể của Hắc Hỏa nhạt dần.
“Ngươi đứng lại!” Hắc Phượng vừa nhìn thấy Hắc Hỏa bỏ chạy liền điên cuồng xông lên, lại cuối cùng chỉ chạm vào được một cái góc áo của hắn, cùng với một ánh mắt phức tạp khó lý giải thành lời.
Trước khi Hắc Hỏa rời đi, không biết vì lí do gì, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai của Hắc Phượng: “Ngươi không biết ngươi đang đối đầu với loại quái vật gì đâu, trở về làm thái tử điện hạ an an ổn ổn của ngươi đi, cháu trai à!”
===
Đọc xong đừng quên like, comment và bỏ phiếu cho Cá nha
Ngày mai nữa là xong Deadline rồi TT
=> Chú ý không phải chương ngày càng ngắn, mà là Cá bận học, không có thời gian để viết chương nhé mn
/664
|