Mẫu Đơn nhìn hành lang thật dài trước mặt, đột ngột có một cảm giác không quá chân thực. Redick có lẽ cũng nhìn ra mỉm cười nói: “Đây gọi là “Hành lang cuối cùng”, nơi mà mọi tử tù sẽ bước đi trong giây phút cuối đời để tiến tới pháp trường.”
Hành lang cuối cùng sao…
Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt vô cùng thư thái của Lyly, trong lòng lại tràn ngập một mùi vị không tên. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi bước đi trên hàng lang ngập tràn ánh sáng này, người đó sẽ nghĩ tới điều gì.
Lyly thì lại nhớ về quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.
Nhận lấy nhẫn cưỡi đeo vào ngón áp út, hạnh phúc tới nỗi cho rằng bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Sau quãng thời gian vượt cạn đầy đau đơn, mở mắt ra liền được nhìn thấy mặt mũi nhăn nheo đỏ hỏn của tiểu bé con, chóp mũi chạm vào gò má đỏ hây hây, có lẽ đó mới chính là thời khắc cô được sống một cách trọn vẹn như là một người phụ nữ, một người mẹ…
Sau đó chính là lúc ôm lấy cơ thể không trọn vẹn, sưng vù hôi thối của đứa bé vào lòng, đau đớn, xót xa nhiều tới mất đi cảm giác, đau buồn như hóa thành hư không, chỉ còn cảm nhận được hạnh phúc từ việc ôm lấy nó…
Không sao, mẹ ở đây, con của mẹ sẽ không phải lạnh nữa đâu…
Mẹ ở đây rồi, tại sao con không mỉm cười nữa…
Bé con của mẹ, mẹ ở đây mà, mẹ sẽ luôn ở bên con…
“Redick, tôi cầu xin ngài hãy đem tôi đặt cạnh con bé, tôi đã hứa sẽ không bao giờ để nó lại một mình nữa…” Lyly nhìn ánh nắng rực rỡ trên hành lang, cánh cửa sắt đó cũng đã ở ngay trước mặt cô.
“Được.” Redick cất giọng khàn đặc trả lời, mở ra cửa sắt, để hai phụ tá đem Lyly ra ngoài, bóng dáng dần dần khuất sau cánh cửa.
Nhanh thôi bé con của mẹ, mẹ sắp tới bên con rồi, sẽ luôn luôn bên con…
===
Bão 12/15 =3= Còn 3 chương nữa hú hú =v=
Đủ 66,6k phiếu trước 23:59 hôm nay ngày mai sẽ bão 10 chương đó nha
Đọc xong đừng quên like và comment nè TvT viết chương này xong cũng khóc sưng mắt...
Hành lang cuối cùng sao…
Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt vô cùng thư thái của Lyly, trong lòng lại tràn ngập một mùi vị không tên. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi bước đi trên hàng lang ngập tràn ánh sáng này, người đó sẽ nghĩ tới điều gì.
Lyly thì lại nhớ về quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.
Nhận lấy nhẫn cưỡi đeo vào ngón áp út, hạnh phúc tới nỗi cho rằng bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Sau quãng thời gian vượt cạn đầy đau đơn, mở mắt ra liền được nhìn thấy mặt mũi nhăn nheo đỏ hỏn của tiểu bé con, chóp mũi chạm vào gò má đỏ hây hây, có lẽ đó mới chính là thời khắc cô được sống một cách trọn vẹn như là một người phụ nữ, một người mẹ…
Sau đó chính là lúc ôm lấy cơ thể không trọn vẹn, sưng vù hôi thối của đứa bé vào lòng, đau đớn, xót xa nhiều tới mất đi cảm giác, đau buồn như hóa thành hư không, chỉ còn cảm nhận được hạnh phúc từ việc ôm lấy nó…
Không sao, mẹ ở đây, con của mẹ sẽ không phải lạnh nữa đâu…
Mẹ ở đây rồi, tại sao con không mỉm cười nữa…
Bé con của mẹ, mẹ ở đây mà, mẹ sẽ luôn ở bên con…
“Redick, tôi cầu xin ngài hãy đem tôi đặt cạnh con bé, tôi đã hứa sẽ không bao giờ để nó lại một mình nữa…” Lyly nhìn ánh nắng rực rỡ trên hành lang, cánh cửa sắt đó cũng đã ở ngay trước mặt cô.
“Được.” Redick cất giọng khàn đặc trả lời, mở ra cửa sắt, để hai phụ tá đem Lyly ra ngoài, bóng dáng dần dần khuất sau cánh cửa.
Nhanh thôi bé con của mẹ, mẹ sắp tới bên con rồi, sẽ luôn luôn bên con…
===
Bão 12/15 =3= Còn 3 chương nữa hú hú =v=
Đủ 66,6k phiếu trước 23:59 hôm nay ngày mai sẽ bão 10 chương đó nha
Đọc xong đừng quên like và comment nè TvT viết chương này xong cũng khóc sưng mắt...
/664
|