Khi Mẫu Đơn nghĩ nàng chắc là sắp hỏng mất rồi, đột nhiên, lại có một người đột ngột bước vào cuộc sống của nàng.
Đó chính là nam nhân cao quý nhất cung điện này, tháo tử của Thần quốc – Thần Ly. Thần Ly tới thăm nàng vào một ngày mưa, khi Mẫu Đơn đang ngẩn ngơ đi dạo dưới mưa, cả người ướt sũng, liền được Thần Ly bước tới cầm ô khẽ che.
Mẫu Đơn dừng lại, trân trân nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, ngôn ngữ trong đại não hoàn toàn không thể thoát ra được, bởi đã lâu lắm rồi nàng mới gặp được một người bằng xương bằng thịt.
Hắn là ảo giác của mình sao? Hay là mình điên rồi?
Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Mẫu Đơn, khi cái đại não đã ngừng hoạt động từ lâu lại trở về dòng suy nghĩ. Nàng cho rằng có lẽ mình đã thực sự phát điên, tạo ra ảo giác về nam nhân trước mặt này.
Một nam nhân cầm ô, một cơn mưa lạnh lẽo, có phải hay không đều là ảo giác của nàng?
“Ha ha…” Mẫu Đơn đột nhiên bật cười, lại bị tiếng cười khàn khàn đặc sệt của mình dọa sợ, chính là nàng không nhịn được cười a… nàng không thể nào nhịn nổi, chỉ muốn cứ thế mà cười mãi…
Thế nhưng chiếc ô kia rơi xuống đất, rồi cơ thể lạnh như một khối băng vì ngâm nước mưa của nàng cứ thế mà rơi vào một vòng tay ấm áp, một lồng ngực ấm nóng, chứ không phải là ảo giác lạnh lẽo.
Mẫu Đơn không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới chạm vào một con người, nước mắt cứ như vậy chảy đầy khuôn mặt, nàng siết chặt lấy lớp áo sau lưng hắn rồi khóc như đứa trẻ bị đau, dùng cổ họng đã quá lâu rồi chưa phát ra lấy một câu nói hoàn chỉnh là nấc lên từng đợt.
Tại sao bây giờ ngươi mới tới… tại sao tới bây giờ mới xuất hiện…
Dưới cơn mưa lạnh lẽo đó, Mẫu Đơn tìm về được chính mình khi sắp thất lạc trong bóng tối vô định, nhờ vào hơi ấm cùng những tiếng nỉ non trầm khàn của nam nhân đó, lại giống như những lời thì thào của ma quỷ, như nàng đã bị hung hăng cắn một ngụm vào tim rồi!
===
Phư phư phư, viết những thể loại này liền thực sung sướng, cả người đều khoan khoái, moah ha ha...
Hự hự... ta đã nói rồi, ta thích nhất chính là tên họ Thần này
Hôm nay bão 15c rùi nha, các babe đọc truyện vui vẻ nè.
Ngày mai như thường lệ:
chương 240 này được 222 like (số đẹp, phư hư hư) và 100 cái comment thì sẽ 5 chương =3=
phiếu đề cử mỗi ngày 37,5k thì sẽ 7 chương nè a uy! (Chỉ có 200 phiếu thui, mỗi nàng góp 2-3 phiếu mỗi ngày liền đủ na)
Về truyện mới, ta dạo nãy hơi bận á, lấp hố này đã hết time rùi hông có nhiều thời gian lắm
=> hơn 4h rùi, các babe ngủ ngon
Đó chính là nam nhân cao quý nhất cung điện này, tháo tử của Thần quốc – Thần Ly. Thần Ly tới thăm nàng vào một ngày mưa, khi Mẫu Đơn đang ngẩn ngơ đi dạo dưới mưa, cả người ướt sũng, liền được Thần Ly bước tới cầm ô khẽ che.
Mẫu Đơn dừng lại, trân trân nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, ngôn ngữ trong đại não hoàn toàn không thể thoát ra được, bởi đã lâu lắm rồi nàng mới gặp được một người bằng xương bằng thịt.
Hắn là ảo giác của mình sao? Hay là mình điên rồi?
Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Mẫu Đơn, khi cái đại não đã ngừng hoạt động từ lâu lại trở về dòng suy nghĩ. Nàng cho rằng có lẽ mình đã thực sự phát điên, tạo ra ảo giác về nam nhân trước mặt này.
Một nam nhân cầm ô, một cơn mưa lạnh lẽo, có phải hay không đều là ảo giác của nàng?
“Ha ha…” Mẫu Đơn đột nhiên bật cười, lại bị tiếng cười khàn khàn đặc sệt của mình dọa sợ, chính là nàng không nhịn được cười a… nàng không thể nào nhịn nổi, chỉ muốn cứ thế mà cười mãi…
Thế nhưng chiếc ô kia rơi xuống đất, rồi cơ thể lạnh như một khối băng vì ngâm nước mưa của nàng cứ thế mà rơi vào một vòng tay ấm áp, một lồng ngực ấm nóng, chứ không phải là ảo giác lạnh lẽo.
Mẫu Đơn không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới chạm vào một con người, nước mắt cứ như vậy chảy đầy khuôn mặt, nàng siết chặt lấy lớp áo sau lưng hắn rồi khóc như đứa trẻ bị đau, dùng cổ họng đã quá lâu rồi chưa phát ra lấy một câu nói hoàn chỉnh là nấc lên từng đợt.
Tại sao bây giờ ngươi mới tới… tại sao tới bây giờ mới xuất hiện…
Dưới cơn mưa lạnh lẽo đó, Mẫu Đơn tìm về được chính mình khi sắp thất lạc trong bóng tối vô định, nhờ vào hơi ấm cùng những tiếng nỉ non trầm khàn của nam nhân đó, lại giống như những lời thì thào của ma quỷ, như nàng đã bị hung hăng cắn một ngụm vào tim rồi!
===
Phư phư phư, viết những thể loại này liền thực sung sướng, cả người đều khoan khoái, moah ha ha...
Hự hự... ta đã nói rồi, ta thích nhất chính là tên họ Thần này
Hôm nay bão 15c rùi nha, các babe đọc truyện vui vẻ nè.
Ngày mai như thường lệ:
chương 240 này được 222 like (số đẹp, phư hư hư) và 100 cái comment thì sẽ 5 chương =3=
phiếu đề cử mỗi ngày 37,5k thì sẽ 7 chương nè a uy! (Chỉ có 200 phiếu thui, mỗi nàng góp 2-3 phiếu mỗi ngày liền đủ na)
Về truyện mới, ta dạo nãy hơi bận á, lấp hố này đã hết time rùi hông có nhiều thời gian lắm
=> hơn 4h rùi, các babe ngủ ngon
/664
|