“Làm sao hả, đem mấy đứa nhóc của ta đi dạo ma giới mà ngươi liền khó chịu như thế nào?” Mẫu Đơn ôm lão đại lườm Lệ Tiêu ở phía sau. “Ngươi nhìn em trai ngươi đi, nói lau sàn liền lau sàn, nói cọ nồi liền cọ nồi, chính là một ác ma vô cùng ngoan ngoãn!”
Lệ Tiêu ỉu xìu nhìn Mẫu Đơn, hắn cũng sẽ lau sàn, cũng sẽ cọ nồi mà. Hắn chỉ là dẫn theo một đàn trẻ con đi dạo liền bị người chỉ trở các kiểu, vô cùng phiền muộn được hay không?
Lệ Hàn cọ nồi ở bên ngoài vẫn hóng hớt nghe lén, nghe được Lệ Tiêu buồn bực liền che miệng cười thầm.
Mẫu Đơn ôm đám trẻ đi ra từ cửa dịch chuyển ma giới liền đi vào phía trong, không biết bản thân vừa lướt qua vài người ôm ý đồ xấu, lại bị mỹ thực giữ chân quên lối về.
“Hy Tử Kỳ, tới, bóp bóp chân.” Mẫu Đơn ngồi bên ghế bành, nhắm mát gọi Hy Tử Kỳ đang chờ đợi phía bên cạnh, Hy Tử Kỳ vừa nghe gọi liền vui vẻ chạy tới vuốt vuốt sờ sờ bắp chân trắng nõn mình ao ước bấy lâu.
Quả nhiên là đáng giá hắn giở món nghề gia truyền của mình ra nha, Mẫu Đơn liền thích thú vô cùng, còn cho phép hắn chạm vào người nữa chứ!
Hy Tử Kỳ trên con đường thê nô càng tiến càng dài, lại ở một nơi nào đó, không khí im lìm chết chóc trong thủ đô Thiên quốc khiến cho người người hít thở không thông!
“Thời gian của bệ hạ càng lúc càng ít, dược thực cùng đan dược cũng sớm không thể giữ được thọ mệnh của ngài ấy, điện hạ, ngài cùng hoàng hậu nương nương hãy sớm chuẩn bị tâm lí!” Thái y xếp hòm thuốc rồi lắc đầu, mồ hôi trên trán để lộ sự áp lực của hắn với người trước mặt.
Thiên Vân Nhận hít sâu một hơi sau đó nhẹ giọng trả lời: “Được.”
Mẹ của hắn, Hoàng hậu hiện tại của Thiên quốc buồn rầu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Người mà bà yêu, cũng hứa sẽ cống hiến cả đời với hắn liền như vậy sắp chết đi, đường đường… là một cao thủ cấp 9!
“Mẫu thân, ta sẽ tìm được cách cứu phụ hoàng, ngài hãy tin tưởng ta!” Thiên Vân Nhận nắm lấy vai của nàng, ánh mắt đầy lửa giận cùng kiên định.
====
Chương 2/15 =3=
Sắp tới chúng ta sẽ đi tới Bạch quốc nha các tình yêu =v=~
Lệ Tiêu ỉu xìu nhìn Mẫu Đơn, hắn cũng sẽ lau sàn, cũng sẽ cọ nồi mà. Hắn chỉ là dẫn theo một đàn trẻ con đi dạo liền bị người chỉ trở các kiểu, vô cùng phiền muộn được hay không?
Lệ Hàn cọ nồi ở bên ngoài vẫn hóng hớt nghe lén, nghe được Lệ Tiêu buồn bực liền che miệng cười thầm.
Mẫu Đơn ôm đám trẻ đi ra từ cửa dịch chuyển ma giới liền đi vào phía trong, không biết bản thân vừa lướt qua vài người ôm ý đồ xấu, lại bị mỹ thực giữ chân quên lối về.
“Hy Tử Kỳ, tới, bóp bóp chân.” Mẫu Đơn ngồi bên ghế bành, nhắm mát gọi Hy Tử Kỳ đang chờ đợi phía bên cạnh, Hy Tử Kỳ vừa nghe gọi liền vui vẻ chạy tới vuốt vuốt sờ sờ bắp chân trắng nõn mình ao ước bấy lâu.
Quả nhiên là đáng giá hắn giở món nghề gia truyền của mình ra nha, Mẫu Đơn liền thích thú vô cùng, còn cho phép hắn chạm vào người nữa chứ!
Hy Tử Kỳ trên con đường thê nô càng tiến càng dài, lại ở một nơi nào đó, không khí im lìm chết chóc trong thủ đô Thiên quốc khiến cho người người hít thở không thông!
“Thời gian của bệ hạ càng lúc càng ít, dược thực cùng đan dược cũng sớm không thể giữ được thọ mệnh của ngài ấy, điện hạ, ngài cùng hoàng hậu nương nương hãy sớm chuẩn bị tâm lí!” Thái y xếp hòm thuốc rồi lắc đầu, mồ hôi trên trán để lộ sự áp lực của hắn với người trước mặt.
Thiên Vân Nhận hít sâu một hơi sau đó nhẹ giọng trả lời: “Được.”
Mẹ của hắn, Hoàng hậu hiện tại của Thiên quốc buồn rầu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Người mà bà yêu, cũng hứa sẽ cống hiến cả đời với hắn liền như vậy sắp chết đi, đường đường… là một cao thủ cấp 9!
“Mẫu thân, ta sẽ tìm được cách cứu phụ hoàng, ngài hãy tin tưởng ta!” Thiên Vân Nhận nắm lấy vai của nàng, ánh mắt đầy lửa giận cùng kiên định.
====
Chương 2/15 =3=
Sắp tới chúng ta sẽ đi tới Bạch quốc nha các tình yêu =v=~
/664
|