Một mảnh lá rụng nhẹ nhàng đậu lên mũi của Mẫu Đơn, khiến cho nàng ắt xì một cái, tỉnh lại nhìn xung quanh “Hy Tử Kỳ, sao đã tối như thế này còn chưa đánh thức tôi dậy? Tử Kỳ?”
Nàng chớp mắt, nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh chiếc võng của mình, cùng với năm đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi, có chút không biết nói thành lời Đây là lần đầu tiên từ khi những đứa nhóc ra đời, Hy Tử Kỳ không ở bên cạnh nàng
“Hy Tử Kỳ…?” Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, tựa như việc ngươi đã quen với việc một người kia ở bên cạnh, hung hăng chen vào cuộc sống của ngươi, mà không chịu rời đi Bây giờ hắn lại rời đi dễ dàng như thế…
Mẫu Đơn không cần ai giải thích, nàng biết là hắn đã rời đi rồi
Cứ như vậy liền rời đi, không một lời từ biệt Nàng cúi người ôm lấy tiểu nhị, con bé giống như cũng phát hiện cái gì đó không đúng, nước mắt rưng rưng một xu thế muốn òa khóc đòi người Nàng thở dài, nhẹ nhàng búng cái mũi của nó: “Người cũng đi rồi, con khóc có tác dụng gì hay không?”
Thôi vậy, cuộc sống của nàng sẽ lại trở lại như lúc ban đầu, không có người luôn luôn tìm cách bò lên giường, đuổi kiểu gì cũng không đi, cũng sẽ không có người, cho dù nàng nhắm mắt ngủ cũng sẽ im lặng túc trực bên cạnh
Hắn đã quyết định rời đi rồi, còn trở lại hay không, hẳn là phải hỏi chính bản thân hắn
Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện Hy Tử Kỳ cùng Đinh Tam đã rời đi, chỉ có Đinh Tam để lại một tờ giấy cảm ơn đã chăm sóc thời gian qua, còn Hy Tử Kỳ rời đi thậm chí còn không có lấy một lời từ biệt!
Cô bảo mẫu Lye cuối cùng cũng được chăm sóc bọn trẻ 24/24 giờ, vui vẻ tới cười tít mắt Ở một góc, cũng có ai kia đang cười
“Cuối cùng tên kia cũng rời đi, làm cho bổn đại gia cảm thấy thoải mái thực nhiều!” Lệ Tiêu liếm liếm môi Kế hoạch tìm về Kim Linh Nhi của hắn cũng sắp phải thực thi rồi, thế nhưng Lệ Tiêu mù đường, cũng mù công nghệ, không biết làm sao để tìm tới Bạch quốc!
Trong lúc Lệ Tiêu đang rối rắm suy tính, một bàn tay bé nhỏ bịt lấy mắt hắn, tiếng cười khúc khích vang bên tai Lệ Tiêu: “Thế nào, bất ngờ không!!?”
===
Chương số 6/8
Hôm nay không có bão được ngủ sớm, a hi hi chứ bão 2 ngày ta tàn tạ quá TT
Còn 2 chương nhé mọi người, sau đó Cá sẽ post 1 bài thảo luận về bộ truyện kế tiếp:V Cá đang trải đường cho bộ mới (Mặc dù bộ này đang còn dài vãi lz ra), và không biết nên viết thể loại nào, mọi người thử cung cấp cho cá vài ý kiến hay ho trong bài post nha =v=///
Đọc xong nhớ like và comment nè hị hị
#Đừng đọc, nghiện đấy!
Nàng chớp mắt, nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh chiếc võng của mình, cùng với năm đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi, có chút không biết nói thành lời Đây là lần đầu tiên từ khi những đứa nhóc ra đời, Hy Tử Kỳ không ở bên cạnh nàng
“Hy Tử Kỳ…?” Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, tựa như việc ngươi đã quen với việc một người kia ở bên cạnh, hung hăng chen vào cuộc sống của ngươi, mà không chịu rời đi Bây giờ hắn lại rời đi dễ dàng như thế…
Mẫu Đơn không cần ai giải thích, nàng biết là hắn đã rời đi rồi
Cứ như vậy liền rời đi, không một lời từ biệt Nàng cúi người ôm lấy tiểu nhị, con bé giống như cũng phát hiện cái gì đó không đúng, nước mắt rưng rưng một xu thế muốn òa khóc đòi người Nàng thở dài, nhẹ nhàng búng cái mũi của nó: “Người cũng đi rồi, con khóc có tác dụng gì hay không?”
Thôi vậy, cuộc sống của nàng sẽ lại trở lại như lúc ban đầu, không có người luôn luôn tìm cách bò lên giường, đuổi kiểu gì cũng không đi, cũng sẽ không có người, cho dù nàng nhắm mắt ngủ cũng sẽ im lặng túc trực bên cạnh
Hắn đã quyết định rời đi rồi, còn trở lại hay không, hẳn là phải hỏi chính bản thân hắn
Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện Hy Tử Kỳ cùng Đinh Tam đã rời đi, chỉ có Đinh Tam để lại một tờ giấy cảm ơn đã chăm sóc thời gian qua, còn Hy Tử Kỳ rời đi thậm chí còn không có lấy một lời từ biệt!
Cô bảo mẫu Lye cuối cùng cũng được chăm sóc bọn trẻ 24/24 giờ, vui vẻ tới cười tít mắt Ở một góc, cũng có ai kia đang cười
“Cuối cùng tên kia cũng rời đi, làm cho bổn đại gia cảm thấy thoải mái thực nhiều!” Lệ Tiêu liếm liếm môi Kế hoạch tìm về Kim Linh Nhi của hắn cũng sắp phải thực thi rồi, thế nhưng Lệ Tiêu mù đường, cũng mù công nghệ, không biết làm sao để tìm tới Bạch quốc!
Trong lúc Lệ Tiêu đang rối rắm suy tính, một bàn tay bé nhỏ bịt lấy mắt hắn, tiếng cười khúc khích vang bên tai Lệ Tiêu: “Thế nào, bất ngờ không!!?”
===
Chương số 6/8
Hôm nay không có bão được ngủ sớm, a hi hi chứ bão 2 ngày ta tàn tạ quá TT
Còn 2 chương nhé mọi người, sau đó Cá sẽ post 1 bài thảo luận về bộ truyện kế tiếp:V Cá đang trải đường cho bộ mới (Mặc dù bộ này đang còn dài vãi lz ra), và không biết nên viết thể loại nào, mọi người thử cung cấp cho cá vài ý kiến hay ho trong bài post nha =v=///
Đọc xong nhớ like và comment nè hị hị
#Đừng đọc, nghiện đấy!
/664
|