Edit: Mina
“Hạ Mộc!” Kỷ Tiện Bắc nói chuyện điện thoại xong, đứng ở ven đường chờ cô.
Hạ Mộc đến gần, trên tay cầm túi đựng ly café.
“Em uống thật?” Anh không vui nhíu mày.
“Mua cũng mua rồi, phải vứt sao?” Hạ Mộc giữ lại café đưa anh trà mật ong: “Uống cái này cho tỉnh rượu.”
Kỷ Tiện Bắc không nhận trà mật ong, đoạt lấy ly cafe trong tay cô: “Nửa đêm rồi, uống ít thôi.”
“Anh làm gì thế!” Hạ Mộc nhân lúc anh chưa vứt đi liền đoạt lại.
Kỷ Tiện Bắc đành tùy cô, nắm tay cô đi vài bước, dừng lại.
“Có chuyện gì sao?” Hạ Mộc hỏi.
“Ừ.” Kỷ Tiện Bắc gật đầu.
“Anh nói đi.”
Ánh mắt anh lộ vẻ áy náy: “Không đi Bonn được, cuối tuần anh phải bay sang nước Anh cùng Nhậm Ngạn Đông, bàn về hạng mục khí đốt thiên nhiên với chính quyền địa phương bên đó.”
Bên kia thông báo khá gấp, lịch trình đi New York của Ngạn Đông cũng phải thay đổi.
Nhưng không còn cách nào khác, không phải lúc nào cơ hội cũng chờ bọn họ.
Đáy mắt Hạ Mộc lóe lên tia thất vọng, cô chủ động ôm eo anh: “Không sao, mùa xuân năm sau em đã tích cóp được kha khá tiền, đến lúc đó em mời anh đi Bonn chơi.”
Kỷ Tiện Bắc không để tâm đến những người đi lại trên đường, cúi đầu hôn cô.
Bỗng nhiên nhớ tới: “Chúng ta đi dạo bờ sông đi.”
Cái ý nghĩ kì quái trong lòng này, ngay cả anh cũng cảm thấy ấu trĩ.
Hạ Mộc lắc đầu: “Không đi, đang đêm, qua bên đó làm gì.” Cô đi giày cao gót cả tối, cổ chân chịu không nổi, bây giờ chỉ muốn trở về khách sạn quăng đôi giày ra ngay.
Kỷ Tiện Bắc nói: “Tầm này ít người.”
“Là vì ít người nên em mới không đi, em mặc đẹp như này, muốn đi cũng phải chọn lúc đông người, còn có thể kiếm chút tỉ lệ quay đầu.”
“…”
Hạ Mộc nói xong cũng bật cười.
Kỷ Tiện Bắc xác nhận lần nữa: “Thật sự không muốn đi?”
Hạ Mộc lắc đầu: “Đi một lần cũng không có gì mới mẻ, chờ ngày nào đó em có tiền mình lại đi.”
Kỷ Tiện Bắc khó hiểu: “Đi ngắm sông ai mà chẳng đi được, liên quan gì đến có tiền hay không?”
“Có liên quan, chờ em có tiền, em sẽ đổi cái quảng cáo ‘I LOVE YOU’ ở bên kia sông vài phút.”
Kỷ Tiện Bắc dừng lại, “Em định đổi thành gì?”
“Bí mật.” Hạ Mộc không muốn nói.
Kỷ Tiện Bắc cũng không gặng hỏi.
Tới phòng, Hạ Mộc khom lưng chuẩn bị cởi giày, tay chưa chạm vào giày đã bị Kỷ Tiện Bắc ôm từ phía sau, “Đừng cởi vội.”
Hạ Mộc vỗ vỗ tay anh, “Vậy anh bật đèn phòng lên đi.”
Phòng quá tối, lại không phải nhà mình, cô có cảm giác không an toàn.
Kỷ Tiện Bắc hôn má cô: “Em muốn bật đèn làm?”
Hạ Mộc: “… … Tắm trước, trên người anh toàn mùi rượu.”
“Làm xong hẵng tắm.” Anh hô hấp dồn dập, mái tóc sau lưng cô thỉnh thoảng chọc vào miệng anh, anh đẩy ra, vẫn bị vướng, “Em tìm cái gì đó buộc tóc lại đi.”
Trên cổ tay Hạ Mộc đeo vòng thạch anh, cô qua loa búi lại sau đầu.
Chưa buộc xong nụ hôn nóng bỏng của Kỷ Tiện Bắc đã rơi xuống cổ cô, cô giật mình một cái, Kỷ Tiện Bắc liền với tay vào váy cô.
“Anh chờ chút, em cởi váy ra đã, chẳng may làm rách thì sao, váy này rất đắt.”
Kỷ Tiện Bắc giữ tay cô không cho cô động đậy, môi anh đi ra sau tai cô, thanh âm từ tính mê hoặc cô, “Anh cứ muốn em như vậy.”
Anh hôn vành tai cô, động tác trên tay lúc nhanh lúc chậm.
Hạ Mộc không có điểm tựa, khó có thể miêu tả cảm giác không biết nên bám vào đâu, đôi tay cô bám tường, khẽ cắn môi dưới, cơ thể căng đầy.
Một tiếng sau, Kỷ Tiện Bắc dùng hành động thực tế dạy cô phải sửa thói xấu như nào…
Chiều hôm sau Hạ Mộc quay về Bắc Kinh.
Về đến nhà cô liền bắt đầu bận rộn, nghiên cứu kĩ toàn bộ nội dung liên quan đến tập đoàn Tiêu Hoa và tập đoàn Viễn Đông mà tổng biển tập gửi cô.
Cô lại tìm kiếm các trang web Tài chính & Kinh tế có tin tức liên quan đến tập đoàn Tiêu Hoa, bao gồm các bài phỏng vấn người phụ trách của bọn họ cùng với hướng đi của thị trường chứng khoán.
Trong 9 ngày, cô thuộc và hiểu rõ mọi tư liệu tìm được về tập đoàn Tiêu Hoa từ khi thành lập tới nay.
Hạ Mộc đọc xong tài liệu, nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, cô cũng đói bụng, mấy ngày Kỷ Tiện Bắc không ở nhà, cô cũng không gọi người giúp việc tới, có đôi khi làm mấy món đơn giản còn hầu như đều ăn ở bên ngoài.
Hơn nửa tháng không đến ăn quán cay Tứ Xuyên trước cổng trường, bỗng dưng thèm.
Thay quần áo, chuẩn bị để sang bên trường học kiếm đồ ăn.
Oan gia ngõ hẹp, trước cửa tiệm Hạ Mộc gặp phải Viên Dịch Lâm, đầu tháng Viên Dịch Lâm đi làm ở Đài truyền hình, không nghĩ tới buổi trưa cô ấy còn có thời gian ra ngoài tụ tập.
Viên Dịch Lâm đi cùng Hứa Mạn, còn có Nhậm Sơ, người mà cô không quá muốn gặp.
Ba người họ đi cùng nhau, thật ra cô cũng khá tò mò.
Hứa Mạn và Nhậm Sơ chào hỏi cô, bảo cô ăn cùng bọn họ.
Hạ Mộc từ chối: “Cảm ơn, tôi không làm phiền mọi người bàn chuyện, ăn qua loa chút rồi phải về ngay.”
Nhậm Sơ tiếp lời: “Bọn tôi chỉ nói chuyện phiếm, không có gì là cậu không thể nghe cả.”
Hứa Mạn quét mắt nhìn Nhậm Sơ, ánh mắt cậu ta đầy vẻ mong chờ, hy vọng Hạ Mộc có thể cùng ăn với bọn họ.
Dừng lại, cô ấy cũng theo sau phụ họa: “Làm phiền gì chứ, hiếm khi trùng hợp gặp nhau, về sau bận, nói không chừng ba bốn năm cũng không thấy mặt đâu.”
Cô ấy kéo ra một cái ghế kế bên: “Hạ Mộc, cậu ngồi cạnh tôi đi, dạo này tôi đang giảm béo, toàn nói tú sắc khả xan (1), buổi trưa tôi phải ăn ít lại.”
(1) 秀色可餐 (xiù sè kě cān): Là một thành ngữ, miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần. Ngày nay có hai ý nghĩa. Một là người con gái có sắc đẹp mê người, hai là miêu tả phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ở đây nghĩa là “sắc đẹp thay cơm”.
Nhậm Sơ gọi phục vụ tới gọi thêm đồ ăn, trước kia cậu ta và Hạ Mộc thường xuyên cùng đi thi đấu, biết Hạ Mộc thích ăn món gì liền tự gọi thêm hai món nữa.
Hai người họ nhiệt tình như vậy, Hạ Mộc ngại từ chối, ngồi xuống cạnh Hứa Mạn.
Viên Dịch Lâm cúi đầu xoay ly nước trái cây trong tay, từ đầu đến cuối không hề hé răng, cũng không phản ứng lại Hạ Mộc.
Nút thắt giữa cô ấy và Hạ Mộc tạo thành bởi Kỷ Tiện Bắc, chỉ biết là ngày càng chặt hơn, không dễ tháo.
Về sau trong công việc khó tránh khỏi cạnh tranh, thật sự không muốn trái lương tâm chào hỏi cô ấy.
“Có phải cũng giống bọn tôi, thèm đồ ăn của nhà hàng này đúng không?” Hứa Mạn giúp Hạ Mộc mở ra bát đũa dùng một lần, đổ nước ấm rửa bát đũa giúp cô.
“Tôi tự làm được.” Hạ Mộc vươn tay muốn lấy đôi đũa trong tay cô ấy.
Hứa Mạn không đưa cho cô: “Đừng khách sáo, tôi cũng rửa cho bọn họ mà.”
Giữa Hạ Mộc và Hứa Mạn không có gì để nói, học cùng bốn năm nhưng chỉ nói chuyện đôi lần, có mỗi Nhậm Sơ là khá thân, nhưng sau lần tỏ tình, cô và Nhậm Sơ không khác người lạ là bao.
Nói cái gì cũng thừa thãi.
Trên bàn cơm nháy mắt tẻ ngắt, Hạ Mộc chủ động hỏi Hứa Mạn: “Cậu đang đi làm ở đâu, trước đó không thấy cậu nói gì.”
Hứa Mạn hơi nhếch cằm về phía Nhậm Sơ: “Đi lăn lộn cùng cậu ấy, kiếm cơm ăn ở công ty chú Ba của cậu ấy.”
Hạ Mộc gật đầu, khó trách bọn họ ăn cơm cùng nhau.
Thuận miệng hỏi: “Nhà Nhậm Sơ còn làm cả buôn bán?” Cô nhìn Nhậm Sơ: “Trước kia nghe bạn học nói người nhà cậu đều làm trong nhà nước.”
Hứa Mạn nhìn cô: “Cậu không biết gì về chú Ba của cậu ấy à?”
Hạ Mộc lắc đầu.
Bởi vì Viên Dịch Lâm đã biết tình hình gia đình Nhậm Sơ, Hứa Mạn cũng không cố kỵ, nói thẳng: “Chú Ba cậu ấy là Nhậm Ngạn Đông.”
Hạ Mộc: “…”
Cô ngước mắt nhìn Nhậm Sơ, ngoại trừ cùng họ, dáng dấp không có điểm giống nhau.
Không khỏi tò mò: “Trên mạng đều nói, Nhậm Ngạn Đông là lão Tam Nhậm gia, nhà cậu thật sự là trong miệng họ” từ có quyền có thế đến miệng cô lại nuốt xuống, thay đổi cách nói: “Là Nhậm gia mà bọn họ vẫn luôn hâm mộ?”
Hứa Mạn kinh ngạc: “Hạ Mộc, cậu thật sự không biết chút gì về gia đình Nhậm Sơ làm gì sao? Trong khoa chúng ta chỉ có cậu là ngày thường hay đi với Nhậm Sơ nhất, còn tưởng quan hệ giữa hai cậu không bình thường.”
Hạ Mộc cười cười: “Bọn tôi toàn nói đến nội dung thi đấu.” Chuyện khác, cô không có hứng thú, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm.
Nhậm Sơ không muốn nhắc lại, tránh đề tài này, chỉ chỉ một món vừa được đưa lên: “Mọi người nếm thử, đây là món ngon đặc sắc mới ra của nhà hàng bọn họ gần đây.”
Đề tài này bị chấm dứt.
Cả bữa cơm đều là Hạ Mộc và Hứa Mạn trò chuyện, đông một câu tây một câu, trên bàn ăn cũng không quá nhàm chán.
Viên Dịch Lâm vốn định tìm Nhậm Sơ nhờ giúp đỡ, chẳng qua trước mặt Hạ Mộc, cậu ta uyển chuyển từ chối, bữa cơm này thành ra không có mùi vị gì.
Cô ấy muốn đưa tin về tập đoàn Viễn Đông nên tới tìm Nhậm Sơ, ai ngờ Nhậm Sơ từ chối luôn, nói chú Ba cậu ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, chỉ lãng phí thời gian.
Xem ra cô ấy còn mỗi cách tìm cậu mình nhờ vả.
Cơm nước xong, đang định rời đi, kết quả ông chủ qua đây nói: “Tôi vừa mua được dưa hấu ngọt lắm, tôi dọn dẹp bàn chút rồi bổ cho mọi người ăn.”
Trường học đang trong kì nghỉ, tiệm cơm không có nhiều khách, ông chủ lại quen biết bọn họ, cũng đang rảnh nên mời ăn dưa.
Thịnh tình không thể khước từ, mấy người bọn họ cười nói được.
Phục vụ bắt đầu thu dọn bàn ăn, ông chủ vào bếp bổ dưa hấu.
Hạ Mộc nói một tiếng với Hứa Mạn, đứng dậy đi toilet tầng trên.
Lúc cô trở về Nhậm Sơ đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng động, cậu ta không khỏi quay đầu, lại nhanh chóng thu tầm mắt, cậu ta hạ giọng nói với người đầu dây bên kia: “Cái kia, buổi chiều cháu có chút việc.”
Nhậm Ngạn Đông mới từ sân bay đi ra ngồi lên xe, ở nước Anh mấy hôm chưa rảnh rỗi được phút nào, trên máy bay lại phải xử lý đống công việc mấy ngày qua.
Hiện giờ toàn thân mệt mỏi.
Anh dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, hỏi Nhậm Sơ: “Buổi chiều cháu có việc gì?”
“Chú Ba, việc tư của cháu đâu cần thiết phải báo với chú nhỉ?”
“Ô, đủ bản lĩnh rồi ha?”
“Không nói nữa.” Nhậm Sơ muốn cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông càng muốn trêu chọc cậu ấy: “Chú mới ra sân bay, buổi chiều đến văn phòng chú.”
Nhậm Sơ phiền muốn chết: “Khó khăn lắm cháu mới gặp lại bạn cũ, chiều nay còn phải đi hát hò, bắt đầu từ ngày mai cháu bảo đảm lúc nào cũng có mặt ở công ty.”
“Hát hò?”
“Ừ.”
Hạ Mộc ngồi vào chỗ cũ, Nhậm Sơ không khỏi liếc cô một cái, ở cùng cô một phút thôi trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, không có chờ mong, không có suy nghĩ khác, chỉ muốn ngồi cùng cô, dù không nói câu nào cũng cảm giác không khí không giống.
Nhậm Ngạn Đông nhịn không được chế nhạo cậu ta: “Cháu xác định cô gái cháu thích kia sẽ đi hát với cháu?”
Nhậm Sơ: “…”
Phản ứng lại bỗng thấy sai sai: “Sao chú biết là cô ấy?”
Nhậm Ngạn Đông hỏi lại: “Ngoại trừ cô gái đó, còn ai có thể khiến cháu mất hồn mất vía như thế, dù chú nói cũng không nghe hết?”
Nhậm Sơ cầm miếng dư hấu yên lặng ăn, không tiếp lời.
“Lát nữa chú đến công ty, ăn cơm xong nhớ qua đây.” Nhậm Ngạn Đông không trêu cậu ta nữa, khuyên nhủ: “Nếu thích cô ấy như vậy, lại biết bản thân nghiêm túc thì cháu phải giữ khoảng cách, đừng khiến cho đối phương cảm thấy áp lực khi ở cạnh mình, Nhậm Sơ, cháu không phải cậu bé hơn mười tuổi, nên biết cái gì gọi là phong độ đàn ông.”
Nhậm Sơ thừa nhận anh nói có lý, nhưng: “Chú Ba, đây đều là người ngoài cuộc nói lý thuyết suông, chờ ngày nào đó chú gặp phải, chú sẽ không nói như vậy với cháu đâu.”
Lúc Nhậm Sơ nói lời này, trước mặt Nhậm Ngạn Đông bỗng xuất hiện một dáng người xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu xanh lam, anh vội dập tắt hình ảnh hoang đường đó.
Nhậm Ngạn Đông tiếp tục dạy bảo Nhậm Sơ: “Cháu cứ coi cô ấy là nữ minh tinh cháu thích, thưởng thức trong lòng, sau khi trở về hiện thực, cô ấy là cô ấy, cháu là cháu, bọn cháu phải có cuộc sống của riêng mình.”
Nhậm Sơ cảm thấy hôm nay chú Ba nói luyên thuyên hơi nhiều, cậu ta muốn cúp điện thoại, có lệ đáp: “Cháu biết rồi.”
“Ừ, chú chờ cháu ở văn phòng, nhớ về sớm.”
Nhậm Sơ vốn hẹn Hứa Mạn và Viên Dịch Lâm đi hát, Hứa Mạn cũng nhiệt tình mời Hạ Mộc đi, nhưng Hạ Mộc uyển chuyển từ chối, nói sắp phải đi làm, cần chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cậu ta không còn hứng thú nữa, nói với Hứa Mạn phải đến chỗ chú Ba.
Mấy người tách nhau ở cửa tiệm cơm, ngoại trừ Hạ Mộc, ba người còn lại đều có xe.
Hứa Mạn chủ động nói muốn đưa Hạ Mộc đi một đoạn, cô không thể làm phật lòng ý tốt của Hứa Mạn, hỏi cô ấy đi đâu, Hứa Mạn nói tên chung cư, cô mỉm cười: “Phải đi lòng vòng nhiều đường, không làm phiền cậu, tôi gọi xe cũng được.”
Vẫy vẫy tay chào Hứa Mạn.
Thực ra chung cư Hứa Mạn ở cách chung cư của Kỷ Tiện Bắc không tính là xa, chỉ cách chung cư của Kỷ Tiện Bắc một con đường.
Hạ Mộc không gọi xe, quen đứng ở trạm xe buýt bắt xe buýt.
Xe buýt tới, cô cà thẻ lên xe.
Trên xe đầy ắp người, cô bị đẩy đến cạnh cửa xe.
Trước kia cô rất ghét việc chen lấn trên xe buýt hay tàu điện ngầm, nghĩ thầm chờ đến ngày mình kiếm được tiền, ra ngoài nhất định phải gọi xe, không bao giờ chen chúc cùng nhiều người như vậy nữa.
Nhưng sau này làm công vất vả kiếm được không ít tiền, lại phát hiện càng không nỡ.
Có lẽ là… sợ nghèo.
Muốn tích trữ toàn bộ số tiền đó.
Ô tô của Nhậm Sơ đi song song xe buýt, trong xe chật căng người, cậu ta nhìn vài phút vẫn không thấy cô đứng chỗ nào, thu tầm mắt, cậu ta nói không lên lời trong lòng có tư vị gì.
“Hạ Mộc!” Kỷ Tiện Bắc nói chuyện điện thoại xong, đứng ở ven đường chờ cô.
Hạ Mộc đến gần, trên tay cầm túi đựng ly café.
“Em uống thật?” Anh không vui nhíu mày.
“Mua cũng mua rồi, phải vứt sao?” Hạ Mộc giữ lại café đưa anh trà mật ong: “Uống cái này cho tỉnh rượu.”
Kỷ Tiện Bắc không nhận trà mật ong, đoạt lấy ly cafe trong tay cô: “Nửa đêm rồi, uống ít thôi.”
“Anh làm gì thế!” Hạ Mộc nhân lúc anh chưa vứt đi liền đoạt lại.
Kỷ Tiện Bắc đành tùy cô, nắm tay cô đi vài bước, dừng lại.
“Có chuyện gì sao?” Hạ Mộc hỏi.
“Ừ.” Kỷ Tiện Bắc gật đầu.
“Anh nói đi.”
Ánh mắt anh lộ vẻ áy náy: “Không đi Bonn được, cuối tuần anh phải bay sang nước Anh cùng Nhậm Ngạn Đông, bàn về hạng mục khí đốt thiên nhiên với chính quyền địa phương bên đó.”
Bên kia thông báo khá gấp, lịch trình đi New York của Ngạn Đông cũng phải thay đổi.
Nhưng không còn cách nào khác, không phải lúc nào cơ hội cũng chờ bọn họ.
Đáy mắt Hạ Mộc lóe lên tia thất vọng, cô chủ động ôm eo anh: “Không sao, mùa xuân năm sau em đã tích cóp được kha khá tiền, đến lúc đó em mời anh đi Bonn chơi.”
Kỷ Tiện Bắc không để tâm đến những người đi lại trên đường, cúi đầu hôn cô.
Bỗng nhiên nhớ tới: “Chúng ta đi dạo bờ sông đi.”
Cái ý nghĩ kì quái trong lòng này, ngay cả anh cũng cảm thấy ấu trĩ.
Hạ Mộc lắc đầu: “Không đi, đang đêm, qua bên đó làm gì.” Cô đi giày cao gót cả tối, cổ chân chịu không nổi, bây giờ chỉ muốn trở về khách sạn quăng đôi giày ra ngay.
Kỷ Tiện Bắc nói: “Tầm này ít người.”
“Là vì ít người nên em mới không đi, em mặc đẹp như này, muốn đi cũng phải chọn lúc đông người, còn có thể kiếm chút tỉ lệ quay đầu.”
“…”
Hạ Mộc nói xong cũng bật cười.
Kỷ Tiện Bắc xác nhận lần nữa: “Thật sự không muốn đi?”
Hạ Mộc lắc đầu: “Đi một lần cũng không có gì mới mẻ, chờ ngày nào đó em có tiền mình lại đi.”
Kỷ Tiện Bắc khó hiểu: “Đi ngắm sông ai mà chẳng đi được, liên quan gì đến có tiền hay không?”
“Có liên quan, chờ em có tiền, em sẽ đổi cái quảng cáo ‘I LOVE YOU’ ở bên kia sông vài phút.”
Kỷ Tiện Bắc dừng lại, “Em định đổi thành gì?”
“Bí mật.” Hạ Mộc không muốn nói.
Kỷ Tiện Bắc cũng không gặng hỏi.
Tới phòng, Hạ Mộc khom lưng chuẩn bị cởi giày, tay chưa chạm vào giày đã bị Kỷ Tiện Bắc ôm từ phía sau, “Đừng cởi vội.”
Hạ Mộc vỗ vỗ tay anh, “Vậy anh bật đèn phòng lên đi.”
Phòng quá tối, lại không phải nhà mình, cô có cảm giác không an toàn.
Kỷ Tiện Bắc hôn má cô: “Em muốn bật đèn làm?”
Hạ Mộc: “… … Tắm trước, trên người anh toàn mùi rượu.”
“Làm xong hẵng tắm.” Anh hô hấp dồn dập, mái tóc sau lưng cô thỉnh thoảng chọc vào miệng anh, anh đẩy ra, vẫn bị vướng, “Em tìm cái gì đó buộc tóc lại đi.”
Trên cổ tay Hạ Mộc đeo vòng thạch anh, cô qua loa búi lại sau đầu.
Chưa buộc xong nụ hôn nóng bỏng của Kỷ Tiện Bắc đã rơi xuống cổ cô, cô giật mình một cái, Kỷ Tiện Bắc liền với tay vào váy cô.
“Anh chờ chút, em cởi váy ra đã, chẳng may làm rách thì sao, váy này rất đắt.”
Kỷ Tiện Bắc giữ tay cô không cho cô động đậy, môi anh đi ra sau tai cô, thanh âm từ tính mê hoặc cô, “Anh cứ muốn em như vậy.”
Anh hôn vành tai cô, động tác trên tay lúc nhanh lúc chậm.
Hạ Mộc không có điểm tựa, khó có thể miêu tả cảm giác không biết nên bám vào đâu, đôi tay cô bám tường, khẽ cắn môi dưới, cơ thể căng đầy.
Một tiếng sau, Kỷ Tiện Bắc dùng hành động thực tế dạy cô phải sửa thói xấu như nào…
Chiều hôm sau Hạ Mộc quay về Bắc Kinh.
Về đến nhà cô liền bắt đầu bận rộn, nghiên cứu kĩ toàn bộ nội dung liên quan đến tập đoàn Tiêu Hoa và tập đoàn Viễn Đông mà tổng biển tập gửi cô.
Cô lại tìm kiếm các trang web Tài chính & Kinh tế có tin tức liên quan đến tập đoàn Tiêu Hoa, bao gồm các bài phỏng vấn người phụ trách của bọn họ cùng với hướng đi của thị trường chứng khoán.
Trong 9 ngày, cô thuộc và hiểu rõ mọi tư liệu tìm được về tập đoàn Tiêu Hoa từ khi thành lập tới nay.
Hạ Mộc đọc xong tài liệu, nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, cô cũng đói bụng, mấy ngày Kỷ Tiện Bắc không ở nhà, cô cũng không gọi người giúp việc tới, có đôi khi làm mấy món đơn giản còn hầu như đều ăn ở bên ngoài.
Hơn nửa tháng không đến ăn quán cay Tứ Xuyên trước cổng trường, bỗng dưng thèm.
Thay quần áo, chuẩn bị để sang bên trường học kiếm đồ ăn.
Oan gia ngõ hẹp, trước cửa tiệm Hạ Mộc gặp phải Viên Dịch Lâm, đầu tháng Viên Dịch Lâm đi làm ở Đài truyền hình, không nghĩ tới buổi trưa cô ấy còn có thời gian ra ngoài tụ tập.
Viên Dịch Lâm đi cùng Hứa Mạn, còn có Nhậm Sơ, người mà cô không quá muốn gặp.
Ba người họ đi cùng nhau, thật ra cô cũng khá tò mò.
Hứa Mạn và Nhậm Sơ chào hỏi cô, bảo cô ăn cùng bọn họ.
Hạ Mộc từ chối: “Cảm ơn, tôi không làm phiền mọi người bàn chuyện, ăn qua loa chút rồi phải về ngay.”
Nhậm Sơ tiếp lời: “Bọn tôi chỉ nói chuyện phiếm, không có gì là cậu không thể nghe cả.”
Hứa Mạn quét mắt nhìn Nhậm Sơ, ánh mắt cậu ta đầy vẻ mong chờ, hy vọng Hạ Mộc có thể cùng ăn với bọn họ.
Dừng lại, cô ấy cũng theo sau phụ họa: “Làm phiền gì chứ, hiếm khi trùng hợp gặp nhau, về sau bận, nói không chừng ba bốn năm cũng không thấy mặt đâu.”
Cô ấy kéo ra một cái ghế kế bên: “Hạ Mộc, cậu ngồi cạnh tôi đi, dạo này tôi đang giảm béo, toàn nói tú sắc khả xan (1), buổi trưa tôi phải ăn ít lại.”
(1) 秀色可餐 (xiù sè kě cān): Là một thành ngữ, miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần. Ngày nay có hai ý nghĩa. Một là người con gái có sắc đẹp mê người, hai là miêu tả phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ở đây nghĩa là “sắc đẹp thay cơm”.
Nhậm Sơ gọi phục vụ tới gọi thêm đồ ăn, trước kia cậu ta và Hạ Mộc thường xuyên cùng đi thi đấu, biết Hạ Mộc thích ăn món gì liền tự gọi thêm hai món nữa.
Hai người họ nhiệt tình như vậy, Hạ Mộc ngại từ chối, ngồi xuống cạnh Hứa Mạn.
Viên Dịch Lâm cúi đầu xoay ly nước trái cây trong tay, từ đầu đến cuối không hề hé răng, cũng không phản ứng lại Hạ Mộc.
Nút thắt giữa cô ấy và Hạ Mộc tạo thành bởi Kỷ Tiện Bắc, chỉ biết là ngày càng chặt hơn, không dễ tháo.
Về sau trong công việc khó tránh khỏi cạnh tranh, thật sự không muốn trái lương tâm chào hỏi cô ấy.
“Có phải cũng giống bọn tôi, thèm đồ ăn của nhà hàng này đúng không?” Hứa Mạn giúp Hạ Mộc mở ra bát đũa dùng một lần, đổ nước ấm rửa bát đũa giúp cô.
“Tôi tự làm được.” Hạ Mộc vươn tay muốn lấy đôi đũa trong tay cô ấy.
Hứa Mạn không đưa cho cô: “Đừng khách sáo, tôi cũng rửa cho bọn họ mà.”
Giữa Hạ Mộc và Hứa Mạn không có gì để nói, học cùng bốn năm nhưng chỉ nói chuyện đôi lần, có mỗi Nhậm Sơ là khá thân, nhưng sau lần tỏ tình, cô và Nhậm Sơ không khác người lạ là bao.
Nói cái gì cũng thừa thãi.
Trên bàn cơm nháy mắt tẻ ngắt, Hạ Mộc chủ động hỏi Hứa Mạn: “Cậu đang đi làm ở đâu, trước đó không thấy cậu nói gì.”
Hứa Mạn hơi nhếch cằm về phía Nhậm Sơ: “Đi lăn lộn cùng cậu ấy, kiếm cơm ăn ở công ty chú Ba của cậu ấy.”
Hạ Mộc gật đầu, khó trách bọn họ ăn cơm cùng nhau.
Thuận miệng hỏi: “Nhà Nhậm Sơ còn làm cả buôn bán?” Cô nhìn Nhậm Sơ: “Trước kia nghe bạn học nói người nhà cậu đều làm trong nhà nước.”
Hứa Mạn nhìn cô: “Cậu không biết gì về chú Ba của cậu ấy à?”
Hạ Mộc lắc đầu.
Bởi vì Viên Dịch Lâm đã biết tình hình gia đình Nhậm Sơ, Hứa Mạn cũng không cố kỵ, nói thẳng: “Chú Ba cậu ấy là Nhậm Ngạn Đông.”
Hạ Mộc: “…”
Cô ngước mắt nhìn Nhậm Sơ, ngoại trừ cùng họ, dáng dấp không có điểm giống nhau.
Không khỏi tò mò: “Trên mạng đều nói, Nhậm Ngạn Đông là lão Tam Nhậm gia, nhà cậu thật sự là trong miệng họ” từ có quyền có thế đến miệng cô lại nuốt xuống, thay đổi cách nói: “Là Nhậm gia mà bọn họ vẫn luôn hâm mộ?”
Hứa Mạn kinh ngạc: “Hạ Mộc, cậu thật sự không biết chút gì về gia đình Nhậm Sơ làm gì sao? Trong khoa chúng ta chỉ có cậu là ngày thường hay đi với Nhậm Sơ nhất, còn tưởng quan hệ giữa hai cậu không bình thường.”
Hạ Mộc cười cười: “Bọn tôi toàn nói đến nội dung thi đấu.” Chuyện khác, cô không có hứng thú, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm.
Nhậm Sơ không muốn nhắc lại, tránh đề tài này, chỉ chỉ một món vừa được đưa lên: “Mọi người nếm thử, đây là món ngon đặc sắc mới ra của nhà hàng bọn họ gần đây.”
Đề tài này bị chấm dứt.
Cả bữa cơm đều là Hạ Mộc và Hứa Mạn trò chuyện, đông một câu tây một câu, trên bàn ăn cũng không quá nhàm chán.
Viên Dịch Lâm vốn định tìm Nhậm Sơ nhờ giúp đỡ, chẳng qua trước mặt Hạ Mộc, cậu ta uyển chuyển từ chối, bữa cơm này thành ra không có mùi vị gì.
Cô ấy muốn đưa tin về tập đoàn Viễn Đông nên tới tìm Nhậm Sơ, ai ngờ Nhậm Sơ từ chối luôn, nói chú Ba cậu ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, chỉ lãng phí thời gian.
Xem ra cô ấy còn mỗi cách tìm cậu mình nhờ vả.
Cơm nước xong, đang định rời đi, kết quả ông chủ qua đây nói: “Tôi vừa mua được dưa hấu ngọt lắm, tôi dọn dẹp bàn chút rồi bổ cho mọi người ăn.”
Trường học đang trong kì nghỉ, tiệm cơm không có nhiều khách, ông chủ lại quen biết bọn họ, cũng đang rảnh nên mời ăn dưa.
Thịnh tình không thể khước từ, mấy người bọn họ cười nói được.
Phục vụ bắt đầu thu dọn bàn ăn, ông chủ vào bếp bổ dưa hấu.
Hạ Mộc nói một tiếng với Hứa Mạn, đứng dậy đi toilet tầng trên.
Lúc cô trở về Nhậm Sơ đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng động, cậu ta không khỏi quay đầu, lại nhanh chóng thu tầm mắt, cậu ta hạ giọng nói với người đầu dây bên kia: “Cái kia, buổi chiều cháu có chút việc.”
Nhậm Ngạn Đông mới từ sân bay đi ra ngồi lên xe, ở nước Anh mấy hôm chưa rảnh rỗi được phút nào, trên máy bay lại phải xử lý đống công việc mấy ngày qua.
Hiện giờ toàn thân mệt mỏi.
Anh dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, hỏi Nhậm Sơ: “Buổi chiều cháu có việc gì?”
“Chú Ba, việc tư của cháu đâu cần thiết phải báo với chú nhỉ?”
“Ô, đủ bản lĩnh rồi ha?”
“Không nói nữa.” Nhậm Sơ muốn cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông càng muốn trêu chọc cậu ấy: “Chú mới ra sân bay, buổi chiều đến văn phòng chú.”
Nhậm Sơ phiền muốn chết: “Khó khăn lắm cháu mới gặp lại bạn cũ, chiều nay còn phải đi hát hò, bắt đầu từ ngày mai cháu bảo đảm lúc nào cũng có mặt ở công ty.”
“Hát hò?”
“Ừ.”
Hạ Mộc ngồi vào chỗ cũ, Nhậm Sơ không khỏi liếc cô một cái, ở cùng cô một phút thôi trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, không có chờ mong, không có suy nghĩ khác, chỉ muốn ngồi cùng cô, dù không nói câu nào cũng cảm giác không khí không giống.
Nhậm Ngạn Đông nhịn không được chế nhạo cậu ta: “Cháu xác định cô gái cháu thích kia sẽ đi hát với cháu?”
Nhậm Sơ: “…”
Phản ứng lại bỗng thấy sai sai: “Sao chú biết là cô ấy?”
Nhậm Ngạn Đông hỏi lại: “Ngoại trừ cô gái đó, còn ai có thể khiến cháu mất hồn mất vía như thế, dù chú nói cũng không nghe hết?”
Nhậm Sơ cầm miếng dư hấu yên lặng ăn, không tiếp lời.
“Lát nữa chú đến công ty, ăn cơm xong nhớ qua đây.” Nhậm Ngạn Đông không trêu cậu ta nữa, khuyên nhủ: “Nếu thích cô ấy như vậy, lại biết bản thân nghiêm túc thì cháu phải giữ khoảng cách, đừng khiến cho đối phương cảm thấy áp lực khi ở cạnh mình, Nhậm Sơ, cháu không phải cậu bé hơn mười tuổi, nên biết cái gì gọi là phong độ đàn ông.”
Nhậm Sơ thừa nhận anh nói có lý, nhưng: “Chú Ba, đây đều là người ngoài cuộc nói lý thuyết suông, chờ ngày nào đó chú gặp phải, chú sẽ không nói như vậy với cháu đâu.”
Lúc Nhậm Sơ nói lời này, trước mặt Nhậm Ngạn Đông bỗng xuất hiện một dáng người xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu xanh lam, anh vội dập tắt hình ảnh hoang đường đó.
Nhậm Ngạn Đông tiếp tục dạy bảo Nhậm Sơ: “Cháu cứ coi cô ấy là nữ minh tinh cháu thích, thưởng thức trong lòng, sau khi trở về hiện thực, cô ấy là cô ấy, cháu là cháu, bọn cháu phải có cuộc sống của riêng mình.”
Nhậm Sơ cảm thấy hôm nay chú Ba nói luyên thuyên hơi nhiều, cậu ta muốn cúp điện thoại, có lệ đáp: “Cháu biết rồi.”
“Ừ, chú chờ cháu ở văn phòng, nhớ về sớm.”
Nhậm Sơ vốn hẹn Hứa Mạn và Viên Dịch Lâm đi hát, Hứa Mạn cũng nhiệt tình mời Hạ Mộc đi, nhưng Hạ Mộc uyển chuyển từ chối, nói sắp phải đi làm, cần chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cậu ta không còn hứng thú nữa, nói với Hứa Mạn phải đến chỗ chú Ba.
Mấy người tách nhau ở cửa tiệm cơm, ngoại trừ Hạ Mộc, ba người còn lại đều có xe.
Hứa Mạn chủ động nói muốn đưa Hạ Mộc đi một đoạn, cô không thể làm phật lòng ý tốt của Hứa Mạn, hỏi cô ấy đi đâu, Hứa Mạn nói tên chung cư, cô mỉm cười: “Phải đi lòng vòng nhiều đường, không làm phiền cậu, tôi gọi xe cũng được.”
Vẫy vẫy tay chào Hứa Mạn.
Thực ra chung cư Hứa Mạn ở cách chung cư của Kỷ Tiện Bắc không tính là xa, chỉ cách chung cư của Kỷ Tiện Bắc một con đường.
Hạ Mộc không gọi xe, quen đứng ở trạm xe buýt bắt xe buýt.
Xe buýt tới, cô cà thẻ lên xe.
Trên xe đầy ắp người, cô bị đẩy đến cạnh cửa xe.
Trước kia cô rất ghét việc chen lấn trên xe buýt hay tàu điện ngầm, nghĩ thầm chờ đến ngày mình kiếm được tiền, ra ngoài nhất định phải gọi xe, không bao giờ chen chúc cùng nhiều người như vậy nữa.
Nhưng sau này làm công vất vả kiếm được không ít tiền, lại phát hiện càng không nỡ.
Có lẽ là… sợ nghèo.
Muốn tích trữ toàn bộ số tiền đó.
Ô tô của Nhậm Sơ đi song song xe buýt, trong xe chật căng người, cậu ta nhìn vài phút vẫn không thấy cô đứng chỗ nào, thu tầm mắt, cậu ta nói không lên lời trong lòng có tư vị gì.
/90
|