Chương 8
Sau nhiều ngày mưa kéo dài, cuối cùng trời cùng tạnh, trên bầu trời những vì sao sáng lấp lánh báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Điện Quang Đức nơi hoàng thượng xử lý các tấu chương và gặp riêng các đại thần đèn đuốc sáng trưng.
Bên trong một người mặc hoàng bào, tuổi mới hai mươi, khuôn mặt tuấn mĩ góc cạnh rõ ràng nhưng trên người toát khí chất của bậc đế vương khiến người ta cảm thấy áp lực- Người này là hoàng thượng Vân Bằng quốc, Nguyễn Đỉnh Thiên.Ngồi gần hắn là một nam tử mặc trường bào màu trắng, trên mặt luôn nở nụ cười ôn nhu làm người ta như được tắm gió xuân.Hai người hai khí chất khác nhau nhưng lại ở chung rất hòa hợp.
Trong phòng yên tĩnh chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng binh lính đi tuần tra từ ngoài vọng vào. Bất chợt một người bước vào cắt đứt hai suy nghĩ của hai người.
“ Vi thần tham kiến hoàng thượng.”
“ Ở đây không có người khác, đệ không cần diễn kịch vậy đâu.”Nguyễn Đỉnh Thiên rất không vui nói.
Vũ Minh nghe vậy cười ha ha đứng dậy, nói “ đệ chỉ là tập cho quen thôi, đệ còn chưa chúc mừng đại huynh lên ngôi hoàng đế đây, chúng ta đã hơn một năm chưa tụ tập rồi,bữa nào chúng ta phải uống một bữa không say không về mới được.”
“ Nói đến uống rượu ai có thể thắng đệ chứ.’ Phạm Quân nhìn Vũ Minh cười nói. Anh, Vũ Minh và Nguyễn Đỉnh Thiên là huynh đệ cùng một sư phụ dậy,chơi với nhau từ nhỏ sao không hiểu tính Vũ Minh chứ.
“ Ha ha chờ lúc nào đệ giới thiệu Trần Nam cho các huynh, người này uống rượu còn hơn đệ nữa.”
“ Trần Nam?” Nguyễn Đỉnh Thiên và Phạm Quân cùng nhìn về nhau.
‘ Ta đang muốn hỏi đệ về người này đây?’
Nhìn thấy Nguyễn Đỉnh Thiên nghiêm túc nói, Vũ Minh cũng thu lại nụ cười,từ từ nói “ Người này không những võ công đệ nhất mà binh pháp cũng giỏi, còn rất hiểu biết về độc dược,đệ đã cho người đi điều tra về hắn nhưng không tra được gì, người này cứ như người trên trời rơi xuống vậy, nhưng mà cũng không giống gian tế của nước khác,có người nói hắn ngất xỉu trong rừng nên đưa vào doanh trại, hơn nữa hắn hoàn toàn không biết chữ cũng như hiểu biết về nơi này,tiếp xúc nhiều các huynh sẽ thấy người này rất thú vị, đáng để kết giao”
“ Vậy sao?” Nguyễn Đỉnh Thiên cười, quay sang Phạm Quân hỏi “ Nhị đệ, đệ thấy thế nào?’
“ Đệ tin vào ánh mắt nhìn người của Vũ tướng quân và tam đệ, nếu hai người đã hết lòng khen ngợi hắn ta thì chúng ta nên tin tưởng, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang cần người tài giỏi.” Phạm Quân cười nói.
“ Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm” Nguyễn Đỉnh Thiên quay sang nhìn Vũ Minh nói “ tam đệ, đệ hãy kể cho chúng ta về cuộc chiến lần này đi.”
“ Không phải chứ đại ca, đệ còn phải về ngủ nữa, nếu mai hai mắt xuất hiện quầng thâm thì đệ phải làm sao.” Vũ Minh kêu la nhanh chóng chuồn đi nhưng rất tiếc đã bị con sói nào đó bắt được oan ức nhìn nhị huynh nhưng chỉ nhận được ánh mắt đồng tình từ người nào đó. Trời ơi, sao số hắn lại khổ như thế.
--- -----
Khi màn đêm dần tan, những tiếng gà gáy váo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, từ khắp các nhà người dân nhanh chóng ăn bữa sáng rồi ào ào đổ ra đường, hôm nay kinh thành đông và nhộn nhịp hẳn lên, những quán nước ven đường vừa mở cửa đã chật kín người.
Cổng thành mở ra,một đội quân từ từ tiến đến, mọi người chen chúc nhau đứng hai bên đường xem.
Trần Nam nhìn hai bên đường đông nghịt người, mọi người đều vui mừng hoan hô như chào đón minh tinh giống hiện đại không khỏi cảm khái thời đại nào cũng có thần tượng.
Rất may là đoàn quân nhanh chóng đến trước cổng hoàng cung, người dân cũng giải tán.Ở cửa cung, hoàng thượng và các đại thần đang đứng đợi.Vũ tướng quân đi đầu xuống ngựa,mọi người cũng vội xuống quỳ hành lễ.
Trần Nam cũng đi theo quỳ xuống liền nghe thấy giọng nói của hoàng thượng vang lên“ Đứng lên đi.”
“ Tạ hoàng thượng.”Lúc này Trần Nam mới nhìn thấy hoàng thượng, tuổi rất trẻ tầm hai mươi tuổi, mặc hoàng bào toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, bên cạnh là một vị quan trẻ dung mạo như tiên không nhiễm bụi trần, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn nhu làm người ta trầm luôn, Trần Nam ngỡ ngàng nhìn hắn ta,dù đã Trần Nam đã gặp nhiều người tuấn mĩ nhưng không thể phủ nhận nhan sắc người này hơn tất cả những người nàng đã gặp, phát hiện mình nhìn lâu, vội vàng quay mặt đi, người này có một sức hút rất mãnh liệt với người khác.
Cảm thấy có ánh mắt đang đánh giá mình, Phạm Quân nhìn lại, giây phút đó hắn cảm thấy trái tim mình bị bệnh, sao nó lại đập nhanh vậy chứ,khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đặc biệt mái tóc xoăn màu tím khác người được buộc bằng một sợi dây màu tím tung bay trong gió làm người này càng thêm xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng cùng bộ áo giáp trên người làm hắn ta thêm uy nghiêm khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không dám đến gần. Phạm Quân cố dời mắt khỏi người đó, cố gắng tỏ ra chăm chú lắng nghe lời hoàng thượng nói nhưng một chữ cũng không lọt, không nhịn được thỉnh thoảng nhìn.
“ Các khanh vất vả rồi”hoàng thượng nói mấy câu nữa rồi dẫn đầu đi vào cung. Mọi người tuân lệnh đi theo. Phạm Quân vội vàng đi theo trong lòng thầm mắng mình không để ý suýt nữa thì mất mặt.Sứ thần Nam Hải quốc thì đi về trạm dịch chờ tối yết kiến hoàng thượng.
Hoàng cung rất lớn, mọi người đi thẳng đến trước điện Kính Thiên- nơi hoàng thượng lên triều.
Sau đó hoàng thượng ngồi trên cao nói mấy câu ca ngợi công lao của các tướng sĩ,Trần Nam nghe toàn từ cổ đại không khỏi đau đầu, rất may là nhanh chóng đến tiết mục ban thưởng,đầu tiên là Vũ tướng quân được thăng chức lên làm quan nhất phẩm sau đó đến các tướng sĩ khác.
Trần Nam nghe nói hoàng thượng trước kia đứng hàng thứ năm,là con của một quý phi rất được hoàng đế sủng ái, sau khi tiên đế băng hà không truyền ngôi cho đại hoàng tử mà lại chọn ngũ hoàng tử. Hoàng tử từ nhỏ đã chơi thân với Vũ Minh- con trai Vũ tướng quân cùng với Phạm Quân- con Trấn Quốc công. Hoàng thượng vừa mới lên ngôi được ba tháng căn cơ chưa vững, thế lực đại hoàng tử vẫn còn mạnh, xem ra hoàng thượng muốn mượn lực của Vũ tướng quân.
Trần Nam đang cân nhắc các thế lực trong triều hiện giờ,bất chợt có tiếng hô ‘Trần Nam tiếp chỉ’ nhanh chóng bước ra, quỳ xuống nghe chỉ.
“ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trần Nam thông minh cơ trí, am hiểu dùng binh, lập được nhiều chiến hiển hách, nay phong làm Uy Vũ tướng quân, chỉ huy Chấn Lôi quân, ban thưởng một vạn lượng bạc, phủ tướng quân, đất phong huyện Thái Lâm, khâm thử.”
Trần Nam dù đã đoán trước được nhưng không ngờ hoàng thượng lại ban thưởng nhiều như vậy,dù hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói ‘ Thần, cảm tạ hoàng thượng.”
Các vị đại thần nghe thấy chiếu chỉ của hoàng thượng hơi nghi ngờ không hiểu sao lại mọc ra Chấn Lôi quân, lại ban thưởng đất phong huyện Thái Lâm,dù nơi này nghèo đói nhưng ít nhất cũng có hơn một nghìn người lại để một tiểu tử chưa đầy hai mươi tuổi cai quản có phải hơi nguy hiểm không, nhiều người muốn nói nhưng nhận được ánh mắt đe dọa của hoàng thượng đành im lặng.
Vũ Minh nhìn Trần Nam đầy lo lắng, hắn không hiểu hoàng thượng làm vậy là có ý gì.
Nguyễn Đỉnh Thiên nhìn Trần Nam trẻ tuổi nhưng biết tiến lùi, gặp sự không sợ thì vừa lòng gật đầu chỉ hi vọng hắn sẽ không làm mình thất vọng.
/10
|