Trưởng trấn đích thân đến nhà nói với A Mỗ: “Chị à, mượn Ngọc đến phủ em được không?”
Lúc đó Thư Ngọc thức dậy không bao lâu, vừa rửa mặt xong.
“Chú Ngải, có chuyện gì sao?” Thư Ngọc hỏi.
Trưởng trấn nói: “Chuyện tốt. Một vị quan chức của sứ quán Pháp đến trấn Thanh Hà của chúng ta, xem ra anh ta rất hứng thú với nơi này, là muốn đến đầu tư. Năm nay thật sự không phải một năm bình thường a, trấn Thanh Hà sắp phát đạt…”
Thư Ngọc buồn bực: “Cần cháu làm việc gì sao?”
Trưởng trấn vui tươi hớn hở đáp lời: “Chúng ta thiếu một người phiên dịch tiếng Pháp, cháu không phải biết tiếng Pháp sao? Đi một ngày nhé, tiền thù lao rất hậu hĩnh.”
Thư Ngọc mở to mắt: “Khi nào cháu nói mình biết tiếng Pháp?”
Trưởng trấn sửng sốt: “Tiểu thư Trình gia nói cháu biết nhiều ngôn ngữ.”
Ánh mắt Thư Ngọc lạnh lùng: “Trình tiểu thư đã từng ra nước ngoài học tập, nói đến phiên dịch sao không tìm cô ta?”
Trưởng trấn lau mồ hôi: “Ngọc à, Trình tiểu thư không biết nói tiếng Pháp đâu, bây giờ bảo chú đi đâu tìm người nói tiếng Pháp chứ? Ai da, trấn Thanh Hà này xong rồi…”
Thư Ngọc không lên tiếng, vị đại tiểu thư kia muốn cô mất mặt, biết chắc cô có tình cảm đối với trấn Thanh Hà.
“Khi nào vợ chồng đại sứ đến?”
Trưởng trấn sửng sốt: “Matthew tiên sinh đã đến trước, đang ngắm triển lãm tranh thêu thùa.”
Gấp như vậy? Thư Ngọc nhíu mày: “Chúng ta mau đi thôi.”
Trưởng trấn lo lắng: “Haizz… Ngọc cháu biết tiếng Pháp phải không?”
Thư Ngọc quay đầu lại cười: “Dù sao cũng không thể để một mình chú ứng phó với người nước ngoài, tốt xấu gì cháu cũng đã ở thành phố lớn, giúp chút việc nhỏ vẫn dư dả.”
Trưởng trấn cảm động gật đầu: “Được, được…”
Triển lãm tranh thêu thùa ở phía tây trấn Thanh Hà, Thư Ngọc đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Du.
“Chị A Ngọc, đại sứ ở lầu hai, chị đi mau lên.” Trình Du cười sáng lạn.
Thư Ngọc không đáp lời, đi theo trưởng trấn lên lầu. Trình Du nhịp chân nhẹ nhàng đi theo sau họ.
Vài người đang đứng ở cửa, có lẽ chờ rất lâu.
Mấy người kia thấy Thư Ngọc đều kinh ngạc.
Trình Khởi Phong mở miệng đầu tiên: “Thư Ngọc? Sao cô lại tới đây?”
Trình Du cười hì hì nói: “Vốn tưởng rằng chị A Ngọc biết nói tiếng Pháp cho nên mời chị ấy đến phiên dịch, không ngờ chị ấy không biết chút nào.”
Thư Ngọc thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái: “Trước đó người nói tôi biết tiếng Pháp là cô, bây giờ sao cô biết tôi không biết.”
Trình Du nghẹn lời.
Trưởng trấn phất tay: “Đừng nói nữa, mau đi vào thôi.”
Đoàn người hướng đến khu triển lãm.
Trong đám người, Trình Khởi Phong rớt lại phía sau vài bước, kề bên lỗ tai Thư Ngọc nhẹ giọng nói: “Nếu không được thì nói tiếng Anh đi, đại sứ hẳn là hiểu được.”
Thư Ngọc cười: “Cám ơn.”
Matthew tiên sinh rất trẻ tuổi, tướng mạo người Pháp điển hình, cười rộ lên trông rất hiền hoà.
Thư Ngọc đối mặt với anh ta, trong đầu loé lên cả trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng không thể không cảm thán, thế giới này rất kỳ diệu.
Cô đi lên trước bắt tay với Matthew, dùng tiếng Pháp nói: “Đã lâu không gặp, Matthew tiên sinh.”
Matthew kinh ngạc: “Thực khéo, Đàm, rất vui có thể gặp cô ở đây.”
Cô cười: “Không khéo, hôm nay tôi là phiên dịch của anh.”
Sau khi nghe xong, Matthew nhếch lông mày, vui vẻ tươi cười. Thư Ngọc dùng tay ra hiệu mời, rồi cùng anh ta xem triển lãm. Trưởng trấn vui tươi hớn hở cùng nói chuyện với bọn họ, Thư Ngọc phiên dịch cho hai người rất lưu loát.
Mấy người đi theo sau trợn mắt há mồm nhìn Thư Ngọc thản nhiên bình tĩnh cùng đi với trưởng trấn và Matthew tiên sinh. Cô hiển nhiên dịch rất khá, cũng nắm chắc tình cảnh, giữa ba người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.
Trong mắt Trình Khởi Phòng dày đặc vẻ khâm phục, tuy rằng cậu ta không hiểu tiếng Pháp, nhưng không khó nhìn ra trình độ chuyên nghiệp của Thư Ngọc không thua gì người phiên dịch cao cấp. Ánh mắt cậu ta theo sát cô, cô lúc này bình tĩnh, giỏi giang và cô thanh khiết thật thà phúc hậu của ngày trước hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ.
Loại ý nghĩ này khiến cậu ta khó chịu, cậu ta vội vã muốn đuổi theo cô, sau đó vượt qua cô, cuối cùng lùi nửa bước đi sóng vai với cô.
“Anh, anh nhìn chị ta làm gì?” Trình Du bất mãn nói.
Trong khoảnh khắc Trình Khởi Phong hơi bối rối, ánh mắt nhìn hướng khác, ho nhẹ một tiếng nói: “Hôm nay Matthew tiên sinh là nhân vật chính, đương nhiên là nhìn anh ta.”
Trình Du không đồng ý với lý do thoái thác của cậu ta, cô ta hừ nhẹ một tiếng đuổi theo đoàn người.
Nửa ngày phiên dịch chấm dứt, Matthew tiên sinh mời Thư Ngọc đến dự ngọ yến (tiệc trưa). Thư Ngọc thấy trưởng trấn gật đầu mới nhận lời.
Ngọ yến đặc biệt tổ chức để tiếp đón vợ chồng Matthew, cùng dự tiệc là những nhân vật trong trấn có uy tín danh dự, thậm chí thương nhân ngoài trấn cũng đến đây.
Thư Ngọc về nhà thay chiếc sườn xám màu xanh nhạt mà ông chủ Chu đã tặng, cô búi tóc lên. Mặc dù không được lên bàn tiệc, nhưng tốt xấu đừng để thất lễ.
Khi Thư Ngọc xuống bậc thang thì bỗng dưng phát hiện có một chiếc xe đậu dưới tàng cây hoè cạnh nhà. Chiếc xe có rèm che ở dưới bóng cây, lẳng lặng chờ đợi con mồi của nó.
Thư Ngọc bất giác dừng lại bước chân. Xung quanh thật sự yên tĩnh, căn nhà vốn ở nơi vắng vẻ ít người, giờ phút này yên lặng như bình thường.
Cửa xe mở ra từ bên trong, Cô Mang mặc bộ âu phục phẳng phiu đi ra. Anh hướng về cô cười: “Đàm tiểu thư, tôi có vinh hạnh cùng cô đi dự ngọ yến không?”
Thư Ngọc không nói lời nào.
“Matthew đến Thanh Hà là vì tìm anh, anh đi một mình có vẻ không thích hợp lắm.” Anh nói.
Cô tức giận mở miệng: “Trình tiểu thư của anh nhất định rất vui lòng đi cùng anh, muốn tìm bạn gái thì mời cô ta đi.”
“Huh?” Anh cười vui vẻ: “Nếu mang theo vị đại tiểu thư kia, Matthew sẽ cho là anh có người phụ nữ khác bên ngoài.”
Cô không biết nên khóc hay nên cười, chẳng biết thiên kim Trình gia nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng gì.
“Đàm tiểu thư, chúng ta muộn rồi.”
Cô đi về phía anh, cúi người ngồi vào trong xe.
Lúc đó Thư Ngọc thức dậy không bao lâu, vừa rửa mặt xong.
“Chú Ngải, có chuyện gì sao?” Thư Ngọc hỏi.
Trưởng trấn nói: “Chuyện tốt. Một vị quan chức của sứ quán Pháp đến trấn Thanh Hà của chúng ta, xem ra anh ta rất hứng thú với nơi này, là muốn đến đầu tư. Năm nay thật sự không phải một năm bình thường a, trấn Thanh Hà sắp phát đạt…”
Thư Ngọc buồn bực: “Cần cháu làm việc gì sao?”
Trưởng trấn vui tươi hớn hở đáp lời: “Chúng ta thiếu một người phiên dịch tiếng Pháp, cháu không phải biết tiếng Pháp sao? Đi một ngày nhé, tiền thù lao rất hậu hĩnh.”
Thư Ngọc mở to mắt: “Khi nào cháu nói mình biết tiếng Pháp?”
Trưởng trấn sửng sốt: “Tiểu thư Trình gia nói cháu biết nhiều ngôn ngữ.”
Ánh mắt Thư Ngọc lạnh lùng: “Trình tiểu thư đã từng ra nước ngoài học tập, nói đến phiên dịch sao không tìm cô ta?”
Trưởng trấn lau mồ hôi: “Ngọc à, Trình tiểu thư không biết nói tiếng Pháp đâu, bây giờ bảo chú đi đâu tìm người nói tiếng Pháp chứ? Ai da, trấn Thanh Hà này xong rồi…”
Thư Ngọc không lên tiếng, vị đại tiểu thư kia muốn cô mất mặt, biết chắc cô có tình cảm đối với trấn Thanh Hà.
“Khi nào vợ chồng đại sứ đến?”
Trưởng trấn sửng sốt: “Matthew tiên sinh đã đến trước, đang ngắm triển lãm tranh thêu thùa.”
Gấp như vậy? Thư Ngọc nhíu mày: “Chúng ta mau đi thôi.”
Trưởng trấn lo lắng: “Haizz… Ngọc cháu biết tiếng Pháp phải không?”
Thư Ngọc quay đầu lại cười: “Dù sao cũng không thể để một mình chú ứng phó với người nước ngoài, tốt xấu gì cháu cũng đã ở thành phố lớn, giúp chút việc nhỏ vẫn dư dả.”
Trưởng trấn cảm động gật đầu: “Được, được…”
Triển lãm tranh thêu thùa ở phía tây trấn Thanh Hà, Thư Ngọc đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Du.
“Chị A Ngọc, đại sứ ở lầu hai, chị đi mau lên.” Trình Du cười sáng lạn.
Thư Ngọc không đáp lời, đi theo trưởng trấn lên lầu. Trình Du nhịp chân nhẹ nhàng đi theo sau họ.
Vài người đang đứng ở cửa, có lẽ chờ rất lâu.
Mấy người kia thấy Thư Ngọc đều kinh ngạc.
Trình Khởi Phong mở miệng đầu tiên: “Thư Ngọc? Sao cô lại tới đây?”
Trình Du cười hì hì nói: “Vốn tưởng rằng chị A Ngọc biết nói tiếng Pháp cho nên mời chị ấy đến phiên dịch, không ngờ chị ấy không biết chút nào.”
Thư Ngọc thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái: “Trước đó người nói tôi biết tiếng Pháp là cô, bây giờ sao cô biết tôi không biết.”
Trình Du nghẹn lời.
Trưởng trấn phất tay: “Đừng nói nữa, mau đi vào thôi.”
Đoàn người hướng đến khu triển lãm.
Trong đám người, Trình Khởi Phong rớt lại phía sau vài bước, kề bên lỗ tai Thư Ngọc nhẹ giọng nói: “Nếu không được thì nói tiếng Anh đi, đại sứ hẳn là hiểu được.”
Thư Ngọc cười: “Cám ơn.”
Matthew tiên sinh rất trẻ tuổi, tướng mạo người Pháp điển hình, cười rộ lên trông rất hiền hoà.
Thư Ngọc đối mặt với anh ta, trong đầu loé lên cả trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng không thể không cảm thán, thế giới này rất kỳ diệu.
Cô đi lên trước bắt tay với Matthew, dùng tiếng Pháp nói: “Đã lâu không gặp, Matthew tiên sinh.”
Matthew kinh ngạc: “Thực khéo, Đàm, rất vui có thể gặp cô ở đây.”
Cô cười: “Không khéo, hôm nay tôi là phiên dịch của anh.”
Sau khi nghe xong, Matthew nhếch lông mày, vui vẻ tươi cười. Thư Ngọc dùng tay ra hiệu mời, rồi cùng anh ta xem triển lãm. Trưởng trấn vui tươi hớn hở cùng nói chuyện với bọn họ, Thư Ngọc phiên dịch cho hai người rất lưu loát.
Mấy người đi theo sau trợn mắt há mồm nhìn Thư Ngọc thản nhiên bình tĩnh cùng đi với trưởng trấn và Matthew tiên sinh. Cô hiển nhiên dịch rất khá, cũng nắm chắc tình cảnh, giữa ba người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.
Trong mắt Trình Khởi Phòng dày đặc vẻ khâm phục, tuy rằng cậu ta không hiểu tiếng Pháp, nhưng không khó nhìn ra trình độ chuyên nghiệp của Thư Ngọc không thua gì người phiên dịch cao cấp. Ánh mắt cậu ta theo sát cô, cô lúc này bình tĩnh, giỏi giang và cô thanh khiết thật thà phúc hậu của ngày trước hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ.
Loại ý nghĩ này khiến cậu ta khó chịu, cậu ta vội vã muốn đuổi theo cô, sau đó vượt qua cô, cuối cùng lùi nửa bước đi sóng vai với cô.
“Anh, anh nhìn chị ta làm gì?” Trình Du bất mãn nói.
Trong khoảnh khắc Trình Khởi Phong hơi bối rối, ánh mắt nhìn hướng khác, ho nhẹ một tiếng nói: “Hôm nay Matthew tiên sinh là nhân vật chính, đương nhiên là nhìn anh ta.”
Trình Du không đồng ý với lý do thoái thác của cậu ta, cô ta hừ nhẹ một tiếng đuổi theo đoàn người.
Nửa ngày phiên dịch chấm dứt, Matthew tiên sinh mời Thư Ngọc đến dự ngọ yến (tiệc trưa). Thư Ngọc thấy trưởng trấn gật đầu mới nhận lời.
Ngọ yến đặc biệt tổ chức để tiếp đón vợ chồng Matthew, cùng dự tiệc là những nhân vật trong trấn có uy tín danh dự, thậm chí thương nhân ngoài trấn cũng đến đây.
Thư Ngọc về nhà thay chiếc sườn xám màu xanh nhạt mà ông chủ Chu đã tặng, cô búi tóc lên. Mặc dù không được lên bàn tiệc, nhưng tốt xấu đừng để thất lễ.
Khi Thư Ngọc xuống bậc thang thì bỗng dưng phát hiện có một chiếc xe đậu dưới tàng cây hoè cạnh nhà. Chiếc xe có rèm che ở dưới bóng cây, lẳng lặng chờ đợi con mồi của nó.
Thư Ngọc bất giác dừng lại bước chân. Xung quanh thật sự yên tĩnh, căn nhà vốn ở nơi vắng vẻ ít người, giờ phút này yên lặng như bình thường.
Cửa xe mở ra từ bên trong, Cô Mang mặc bộ âu phục phẳng phiu đi ra. Anh hướng về cô cười: “Đàm tiểu thư, tôi có vinh hạnh cùng cô đi dự ngọ yến không?”
Thư Ngọc không nói lời nào.
“Matthew đến Thanh Hà là vì tìm anh, anh đi một mình có vẻ không thích hợp lắm.” Anh nói.
Cô tức giận mở miệng: “Trình tiểu thư của anh nhất định rất vui lòng đi cùng anh, muốn tìm bạn gái thì mời cô ta đi.”
“Huh?” Anh cười vui vẻ: “Nếu mang theo vị đại tiểu thư kia, Matthew sẽ cho là anh có người phụ nữ khác bên ngoài.”
Cô không biết nên khóc hay nên cười, chẳng biết thiên kim Trình gia nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng gì.
“Đàm tiểu thư, chúng ta muộn rồi.”
Cô đi về phía anh, cúi người ngồi vào trong xe.
/10
|