Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 40 - Chương 40

/47


Tối 30 tháng Mười hai, theo đúng kế hoạch, Khánh Xuân cùng Xuân Cường và Trường Phát thuê taxi đến khách sạn Lợi Thuận Đức nằm bên bờ Hải Hà. Đối với các nhân viên cảnh sát Thiên Tân, khách sạn Lợi Thuận Đức là một niềm tự hào của họ, cho rằng Thiên Tân là thành phố trực thuộc trung ương, tuy vị trí của nó không thể so được với Bắc Kinh và Thượng Hải. Thậm chí nay mai thành phố Trùng Khánh cũng có thể vượt lên trên Thiên Tân nhưng riêng Lợi Thuận Đức mà nói, đó là khách sạn tốt nhất trong toàn quốc hiện nay và chỉ qua đêm nay nữa thôi, Lợi Thuận Đức sẽ có lịch sử thành lập 140 năm tròn, có thể xem là một khách sạn có lịch sử lâu đời nhất của Trung Quốc vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

Rời khỏi taxi, Khánh Xuân cùng mọi người đi thẳng vào quầy lễ tân. Một bức phù điêu cao lớn và được chạm trổ rất tinh vi đừng sững sững giữa phòng, trên đó khắc tên những bậc danh nhân, những vĩ nhân đã từng đến với Lợi Thuận Đức trong 140 năm qua như muốn khẳng định với khách về địa vị của Lợi Thuận Đức nói riêng và cả Thiên Tân nói chung. Khi đăng ký tại quầy lễ tân, Xuân Cường ra vẻ một ông chủ sành điệu hỏi nhân viên ở quầy: Ở chỗ các cô có phòng đặc biệt không? Cô nhân viên rất nhiệt tình nói, ở đây có phòng 208, vốn là phòng giành riêng cho cỡ tổng thống, ông có muốn ở không? Năm 1912, Tôn Trung Sơn trên đường đến Bắc Kinh để gặp Viên Thế Khải; năm 1920 cũng Tôn Trung Sơn trên đường lên phái Bắc đều có ghé Thiên Tân và ở tại căn phòng 208 này. Khánh Xuân chợt liên tưởng, sao mà trùng hợp như vậy, lần này cô và mọi người đến đây cũng để gặp Lão Viên. Đương nhiên lão Viên này hoàn toàn khác xa với Viên Thế Khải ngày ấy. Có điều giá phòng cao ngất ngưởng đến độ mọi người không dám nhắc đến nữa. Cô nhân viên còn giới thiệu một loạt các phòng mà Từ Thế Xương, Lê Nguyên Hồng, Viên Thế Khải đã từng ở. Đỗ Trường Phát thấy giá phòng quá đắt nên giả vờ nói, Cô không giới thiệu cho chúng tôi những phòng mà người tốt đã từng ở, chỉ cứ huyên thuyên về những phòng mà bọn gian thần, bọn thực dân hại dân hại nước chết không yên thân đã ở, nghe ra chúng tôi gặp phải điềm chẳng lành rồi. Nhân viên lễ tân cười, nhìn Xuân Cường và Khánh Xuân nói:

- Những phòng đại cát đại lợi ở chỗ chúng tôi nhiều vô kể, đại khái là những người ở đây đều phất lên trong đường quan chức, thấp hơn một tí thì có thể họ sẽ phát theo con đường tình ái, các ông muốn chọn loại nào. Thái Ngạc gặp Tiểu Phượng Tiên; Trương Học Lương gá nghĩa trăm năm với Tứ tiểu thư nhà họ Triệu, vậy nhị vị có muốn ở trong phòng mà những người ấy đã từng ở hay không?

Trường Phát trừng mắt nhìn cô nhân viên, làm ra vẻ tức giận,nói:

- Bà chủ chúng tôi không muốn có kẻ thứ ba can thiệp vào đời sống của bà ấy. Cô đừng có đem những căn phòng chuyên dùng cho những kẻ ngoại tình ra giới thiệu với bà ấy. Có phòng nào đàng hoàng hơn không?

- Thôi thì để cho bà chủ ở trong phòng 309 vậy, tổng thống Mỹ đời thứ 31 là Herbert Clark Hoover ở trong căn phòng này. Lúc ấy ông ta đến đây để đầu tư khai thác khoáng sản, sau đó thì làm tổng thống. Căn phòng này chuyên giành cho những người phát tài và thăng quan, đúng là không còn phòng nào hơn nữa.

Xuân Cường không muốn lôi thôi nữa, nhìn Trường Phát nói:

- Thôi thì phòng này cũng được.

Trường Phát làm thủ tục nhận phòng cho Xuân Cường và Khánh Xuân, đồng thời cũng lấy cho mình một phòng riêng ở bên cạnh họ, đó là phòng 332. Cô nhân viên lễ tân còn nói, vị tiên sinh đây trông rất khỏe mạnh, nếu cần có một chút hương vị ái tình thì ở trong phòng này là tuyệt nhất vì trước đây, cô Mai Lan Phương đã từng ở tại đây.

Họ nhận hai chiếc chìa khóa phòng rồi yêu cầu nhân viên phục vụ đưa hành lý vào thang máy. Bên cạnh chiếc thang máy vô cùng hiện đại, mọi người vẫn có thể nhìn thấy chiếc ròng rọc kéo cầu thang lên xuống sử dụng bằng sức người được một công ty của Mỹ lắp đặt ở đây vào năm 1924; một chiếc trường kỷ được điêu khắc với những hoa văn thời kỳ Văn nghệ Phục hưng ở Ý nằm ở một vị trí rất đẹp ít ra cũng đã hơn trăm năm... Cậu nhân viên xách hành lý còn giới thiệu với mọi người về rất nhiều những di vật còn được lưu giữ ở đây, chẳng hạn bóng đèn điện thời người Trung Quốc còn tết đuôi sam hoặc như chiếc máy điện thoại mà tuổi của nó còn lớn hơn cả ông nội của ông nội gã, toàn là những cổ vật quý hiếm. Sau khi về đến phòng, Trường Phát biếu cho nhân viên xách hàng lý kiêm người giới thiệu một ít tiền rồi ai nấy về phòng mình, đóng cửa chờ điện thoại.

Sau khi vào phòng được nửa phút thì những hiếu kỳ và tò mò của Khánh Xuân và Xuân Cường về những gì của khách sạn lập tức biến mất. Căn phòng mà vị tổng thống thứ 31 của Mỹ đã từng ở cũng chẳng có gì đặc biệt. Có thể là vì lúc ấy ông ta mới hai mươi tư tuổi, vẫn còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Khánh Xuân nghĩ, chi bằng cứ vào phòng mà Viên Thế Khải đã từng ở, xem thử nó như thế nào. Cô nói với Xuân Cường:

- Không biết là lão Viên hôm nay có ở trong khách sạn này không? Nếu chúng ta có thể gặp mặt lão Viên - đại diện cho trùm ma túy ngày nay tại phòng của lão Viên - kẻ cướp đoạt chính quyền ngày xưa thì có thể đem viết thành một bộ tiểu thuyết rồi đấy.

Xuân Cường không hưởng ứng câu nói của Khánh Xuân, ngồi trên sa lon nghiêng đầu nhìn cô, nói:

- Thế nào, đã tìm thấy cảm giác đầu tiên khi làm vợ người ta chưa?

Khánh Xuân thoáng lặng người, sau đó thì cười lạnh,nói:

- Em đã tìm thấy từ lâu rồi khi Hồ Tân Dân còn sống kia!

Ánh mắt Xuân Cường lóe lên, hỏi tiếp:

- Còn tìm thấy cảm giác ấy với ai nữa?

Khánh Xuân nhìn thẳng vào mặt Xuân Cường, gương mặt chùng xuống, nói:

- Xuân Cường. Lâu nay em vẫn rất tôn trọng anh!

Ánh sáng trong phòng như cố ý mà cũng như vô tình rất mờ, chỉ có hai ngọn đèn ngủ trên đầu giường là le lói sáng. Gương mặt Xuân Cường chìm trong bóng tối nên Khánh Xuân không thể nhìn thấy những biểu hiện trên đó. Trong ngôi khách sạn cổ này, phòng ở rất rộng và trần nhà rất cao khiến người ta có cảm giác nhỏ bé trước nó. Trong không gian ấy, Xuân Cường và Khánh Xuân đều có cảm giác là khoảng cách giữa hai người càng ngày càng trở nên xa xôi. Nhưng âm thanh thoát từ miệng của hai người cũng chỉ là âm thanh vang vọng vào hư vô.

- Anh cũng rất tôn trọng em. - Xuân Cường nói - Ban đầu, khi em chọn Hồ Tân Dân, những bạn bè quen biết đều không tin và ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi em, nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn ấy. Hai ngày trước đây, một người bạn của mẹ anh biết coi tướng số đến nhà, bà ta coi tướng cho anh và nói, anh có đầy đủ phúc lộc, nhiều tiền của và sống lâu nhưng lại thiếu một điều cơ bản nhất, đó là chuyện tình duyên. Mẹ anh rất buồn. Anh bảo mẹ đừng có buồn, bà ấy nói rất đúng. Khánh Xuân à, anh biết em chỉ thích những cái gì mới mẻ và những gì em làm đều có thể khiến người khác ngạc nhiên. Có lúc anh cũng cảm thấy..., cảm thấy mình khó lòng phù hợp với em. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất kỹ, nghĩ đến chuyện chúng ta quen biết nhau bảy tám năm nay, nghĩ đến chuyện cho dù em có chọn lựa như thế nào, anh vẫn tôn trọng em.

Khánh Xuân đứng tựa vai lên khung cửa sổ. Qua làn vải rèm mỏng, cô có thể trông thấy ánh trăng phủ trên dòng Hải Hà đã đóng băng. Những lời tâm sự của Xuân Cường khiến cô thanh thản và trong cô, anh đã trở thành một người thân, một người anh có thể cho cô trút những nỗi ấm ức, bực dọc và buồn khổ trong lòng. Đúng rồi, dù sao thì trong bảy tám năm qua, Xuân Cường và cô vẫn đã từng thân thiết với nhau như vậy. Trong lòng cô có biết bao nhiêu điều muốn bộc bạch. Hình như những gì cô đã ém chặt trong lòng bấy lâu nay đã đến lúc cần phải được thổ lộ ra ngoài. Cô cần có một người nghe, một người hiểu và có thể là cho cô một lời an ủi, một lời khuyên. Nhưng cô vẫn cố nén lại, chỉ buông một câu não ruột:

- Tiêu Đồng lại hút ma túy rồi!

- Cái gì?

Tuy Xuân Cường vẫn ngồi im trong bóng tối nhưng Khánh Xuân nhận ra trong câu hỏi của anh một sự kinh ngạc đến tột độ. Hình như anh định nói gì đó nhưng kịp dừng lại, im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói một cách bình tĩnh:

- Cai thuốc rồi hút lại chiếm tỷ lệ 99%, cậu ta cũng không nằm ngoài cái quy luật khắc nghiệt đó.

Nhưng Khánh Xuân thì không thản nhiên và bình tĩnh được như Xuân Cường. Lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi chuyện này vì cô không thể tìm ra được lời giải đáp cuối cùng. Nó còn là một nỗi đau, đau đến tận xương tủy. Như tự nói với chính mình, cô thầm thì:

- Tiêu Đồng đã hứa rồi, cậu ta đã thề đoạn tuyệt với ma túy. Có lẽ không nên buộc cậu ta phải nối lại quan hệ với Âu Dương Lan Lan và nhân cơ hội này mà bọn chúng đã ép buộc cậu ta phải hút lại.

Xuân Cường không còn thái độ dửng dưng nữa, anh nói với một giọng cực kỳ nghiêm túc:

- Thế em đã báo cáo chuyện này với trưởng phòng Mã chưa? Em biết chuyện Tiêu Đồng nghiện lại từ lúc nào, tại sao lại không nói gì với anh?

Khánh Xuân im lặng không nói. Cô biết, việc mình không báo cáo với cấp trên chuyện này là một sai lầm nếu xét về mặt trách nhiệm. Nhưng giả sử Xuân Cường và Mã Chiếm Phúc biết Tiêu Đồng tái nghiện, có thể cả hai người sẽ không tin vào Tiêu Đồng nữa. Thậm chí là họ cương quyết không cho Tiêu Đồng đi cùng Âu Dương Lan Lan đến Cát Lâm. Cô cũng không xác định được là, cô giấu chuyện này cho Tiêu Đồng vì thể diện của anh hay là vì chính thể diện của mình.

Xuân Cường dùng điện thoại ngay tại phòng để gọi cho Mã Chiếm Phúc. Trong máy, anh báo cáo về chuyện Tiêu Đồng tái nghiện, đồng thời cũng trao đổi với Mã Chiếm Phúc vài câu. Điều làm cho Khánh Xuân cảm thấy được an ủi nhất là trong lời đối thoại, cô nhận ra Xuân Cường và Mã Chiếm Phúc vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Đồng. Bởi kể từ lúc tham gia trực tiếp vào vụ án, hầu như Tiêu Đồng chưa có bất kỳ một sai sót nào, thậm chí là còn liều lĩnh cứu Xuân Cường và Trường Phát trong phút giây nguy ngập nhất, đồng thời cũng cứu luôn cả chuyên án 16-6 trước khi bay đến Cát Lâm.

Xuân Cường dập máy. Hai người im lặng rất lâu, không hề thay đổi vị trí chỗ ngồi. Khánh Xuân không hỏi Xuân Cường là trưởng phòng Mã nói gì với anh nhưng Xuân Cường lại chủ động lên tiếng:

- Trưởng phòng Mã hỏi chúng ta làm vợ chồng như thế nào. Anh nói chúng tôi chưa có thời gian để cảm nhận và chắc cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Khánh Xuân không biểu lộ thái độ gì. Không gian lại chìm trong yên lặng.

- Anh muốn biết, em và Tiêu Đồng đã quyết định rồi phải không?

Vẫn không có tiếng trả lời, có lẽ là vì Khánh Xuân chẳng biết phải trả lời anh như thế nào.

- Anh đã nói, anh tôn trọng em, nhưng vấn đề là ở Tiêu Đồng. Suy cho cùng cậu ta có thể cai nghiện tuyệt đối được không? Anh không có ý gì đâu,chỉ thấy lo cho em mà thôi.

- Anh Xuân Cường, bữa nay em không bàn đến chuyện này, từ nay trở về sau mọi việc như thế nào, ngay cả em cũng không biết được.

Xuân Cường không nói gì thêm, thầm lặng bật lửa hút thuốc, đốm lửa lập lòe trong bóng tối. Khánh Xuân nghĩ, đây là buổi tối cuối cùng của trọng án 16-6. Điều này khiến cô phấn khởi nhưng cũng khiến cô cảm thấy có một chút buồn. Vụ án gay cấn nhất, mất nhiều tâm huyết nhất trong đời cô cuối cùng cũng sắp kết thúc nhưng còn một chi tiết nằm ngoài dự tính trong vụ án ấy đến bao giờ mới kết thúc đây? Chi tiết này có thể làm con người rung động vì chất lãng mạn cũng như những sầu khổ mà nó đã đem lại cho cô nhưng đoạn vĩ thanh của nó, cô không thể hình dung ra nổi. Trong những lúc tuyệt vọng nhất, cô lại nghĩ đến những lời nói vô cùng tự tin của Tiêu Đồng. Lời nói ấy vang lên trong cầu thang tối tăm khi Tiêu Đồng xòe bàn tay nhưng không thấy gì trước cửa nhà cô: “Cho dù là con đường tối tăm nhất, tôi cũng có thể vượt qua!”. Những âm thanh ấylại còn vang vọng trên Tư Mã Đài, ngay trên thang trời: “Hey! Chúng ta đã đi đến đây, không thể chấp nhận quay lại giữa chừng!”. Tính cách lãng mạn, những lời nói hào hùng của Tiêu Đồng lúc nào cũng động viên, cổ vũ cô nhưng đồng thời cô cũng trông thấy ở anh những lời van xin khẩn cầu đến độ thê thảm, những giọt nước mắt vô vọng và những điều bội ước đến độ khó lòng tha thứ. Tiêu Đồng đã không cứu được chính mình trong hiện tại, nói gì đến chuyện sẽ trở thành chỗ dựa cho cô trong tương lai?

Tám giờ tối, cú điện thoại mà hai người đang chờ cũng đã gọi đến. Đối phương gọi vào máy di động của Xuân Cường, là giọng nói trơn tuột của lão Viên:

- Ông chủ Vu đúng hẹn thật. Ông đang ở phòng số bao nhiêu? Đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?

- Đâu vào đấy cả rồi! Không chuẩn bị thì liệu có thể đến đây không? Ông đang ở đâu? Thiên Tân đấy chứ? - Xuân Cường nói.

Lão Viên không thông báo vị trí của lão nhưng nói là sẽ có mặt ngay tại quán cà phê của khách sạn ở lầu dưới. Xuân Cường nói: Quá tốt, tôi sẽ đến đấy cung kính chờ ông!

Tắt máy của mình, Xuân Cường dùng máy của Khánh Xuân gọi cho trưởng phòng Mã báo cáo tình hình rồi gọi đến phòng 332 cho Trường Phát. Xong, hai người rời khỏi phòng, tìm đến quán cà phê.

Khi bước vào quán cà phê có vẻ rất cổ kính ấy, hai người mới phát hiện lão Viên đã ngồi trong một góc tối, thanh thản nhấp nháp một cốc cà phê đặc sệt và thưởng thức nhạc không lời phương tây. Xuân Cường và Khánh Xuân kề vai sánh bước tới trước mặt lão Viên và cùng ngồi xuống. Đỗ Trường Phát chọn một bàn kế bên và gọi cho mình một cốc bia.

Với lão Viên, Khánh Xuân hoàn toàn xa lạ. Lão có vẻ lạnh lùng khi đưa mắt dò xét cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Xuân Cường giới thiệu xong, lão mới đưa tay ra bắt tay với Khánh Xuân:

- Hân hạnh, hân hạnh! - Lão cười nhỏ rồi nói một câu lấy lòng - Ông chủ Vu nhanh nhẹn cường tráng, bà chủ Vu xinh đẹp tuyệt trần!

Xuân Cường đi thẳng vào vấn đề:

- Chúng ta trao đổi như thế nào?

- Ông có mang thứ ấy theo không? Mang theo là ổn rồi - Lão Viên bấm ngón tay tính toán một hồi rồi từ từ hỏi.

- Hàng của các ông thì sao? Đã chuẩn bị xong cả chưa? - Xuân Cường hỏi.

Lão Viên không trả lời mà đưa tay chỉ lên lầu, hỏi lại:

- Tiền ở trong phòng ông phải không? Tôi phải xem trước một tí.

- Ông đừng quên là chúng ta đang mua bán. - Xuân Cường nói - Khi chưa trông thấy hàng, sao tôi lại có thể đưa tiền cho ông?

- Chỉ cần nhìn thấy đủ tiền, tôi sẽ dẫn ông đi lấy hàng ngay lập tức.

- Tôi phải xem hàng trước, nếu có hàng, tôi sẽ giao tiền.

Lão Viên suy nghĩ một lát, nói:

- Thế này nhé, ông cứ mang tiền theo tôi, thấy hàng rồi thì một tay nhận hàng, một tay giao tiền, đồng thời kiểm kê.

- Ông định đưa tôi đi đâu, có đủ an toàn không? - Xuân Cường hỏi.

- Ông cứ đi với tôi là được thôi mà. - Lão Viên cười nói.

Xuân Cường cũng cười nhạt:

- Tôi đi theo ông không có vấn đề gì, nhưng tiền thì không thể đi theo. Chúng ta đi đâu, tôi không được biết. Không có lý do gì để tôi mang theo cả bao tiền bên người để đi đến nơi mà mình không biết đó là lành hay dữ? Có lẽ nào ông Viên lại chưa làm chuyện mua bán bao giờ?

- Không phải là tôi chưa làm chuyện mua bán. - Lão Viên lại cười - Chẳng qua là tôi muốn kiểm tra ông có biết làm ăn hay không mà thôi - Lão hạ thấp giọng - Sáu giờ sáng ngày mai, các ông phải chuẩn bị một chiếc xe, mang theo tiền, một chiếc xe của chúng tôi cũng sẽ chờ sẵn ở cổng khách sạn, các ông cứ chạy theo chiếc xe ấy. Hãy nhớ, các ông chỉ được dùng một chiếc xe.

- Đi đâu?

Xuân Cường nghiêm mặt hỏi. Lão Viên lôi ra tờ 100 nhân dân tệ đặt lên bàn rồi đứng dậy, cười lạnh:

- Cứ suy nghĩ đi. Hàng chất lượng tốt, giá cả lại rẻ như bèo, đốt đuốc tìm khắp thế giới này cũng chẳng tìm thấy nữa đâu. Nếu thấy làm ăn không nổi thì chúng tôi cũng chẳng ép, còn riêng mấy cốc cà phê này thì tôi mời vậy.

Nói xong, lão ung dung rời khỏi bàn. Xuân Cường và Khánh Xuân chưa kịp phản ứng thì lão Viên đã biến mất sau cửa.

Đêm đó, Xuân Cường đề nghị Khánh Xuân không ra khỏi phòng vì e rằng lão Viên sẽ gọi điện đến, còn anh và Trường Phát thì bí mật đến Cục công an thành phố để họp kín, đến nửa đêm mới trở về. Khi ấy, Khánh Xuân đã ngủ say, anh nhẹ nhàng mở khóa, nhón chân đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi nắm duỗi dài trên ghế salon. Đến 5 giờ 10 phút sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo vang mới đánh thức được Xuân Cường.

Đó là điện thoại của Trường Phát gọi cho anh từ phòng 332. Anh đánh răng rửa mặt qua loa rồi tranh thủ gặm mấy miếng bánh mì mang theo bên người, vừa ăn vừa thuật lại một cách ngắn gọn tình hình của cuộc họp với công an Cát Lâm cũng như cách thức bố trí hành động cho Khánh Xuân biết. Đúng 6 giờ, ba người rời khỏi cổng lớn của khách sạn. Trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường hầu như không có bóng người, hơi nước dày đặc trên sông Hải Hà đã bị băng phủ kín. Cả không gian ngập chìm trong một màu xam xám lạnh lẽo. Ngay trên con đường trước cổng đã có một chiếc xe đông lạnh khá lớn, phía sau nó còn có một chiếc Toyota bảng số Bắc Kinh màu xám.

Từ trên xe mấy người bước xuống, trong số ấy có một người đi thẳng về phía Xuân Cường, lên tiếng chào: Ông chủ Vu! - Giọng nói là của lão Viên.

Xuân Cường bước đến, chào hỏi lão Viên. Lão Viên nghi ngại đưa ánh mắt nhìn chiếc xe phía trước, hỏi:

- Đây là xe của các ông à? Làm quái gì mà phải dùng đến chiếc xe to như vậy?

Xuân Cường cười nhẹ, nói:

- Tiền ở bên trong. - Và như để chứng minh, anh gọi lái xe và yêu cầu mở cửa sau của chiếc xe đông lạnh. Trong ánh đèn đường vàng vọt, có thể trông thấy mấy chiếc túi da ra, tất cả đều trống không. Đứng trước mặt lão Viên, Xuân Cường lấy chìa khóa mở một chiếc túi ra, trong đó là những tờ 100 nhân dân tệ xếp thành từng tập một. Anh cười nói - Chiếc xe này chẳng khác nào xe áp tải tiền của ngân hàng, đạn bắn không thủng.

Xuân Cường khóa chiếc túi lại rồi yêu cầu Trường Phát lên xe để bảo vệ tiền. Anh vừa khó khăn nhét thân thể to lớn của mình vào xe vừa cười nói:

- Ông chủ đừng có bật máy lạnh của chiếc xe lên nhé, nếu không tôi lại biến thành một miếng thịt đông lạnh mất thôi!

Xuân Cường chẳng quan tâm đến câu nói đùa của Trường Phát, đóng sầm cánh cửa nặng nề lại rồi quay sang lão Viên nói:

- Như thế an toàn hơn.

Lão Viên đã cảm thấy yên tâm hơn vì kể cả lái xe, phía đối phương chỉ có bốn người, trong đó lại có cả một cô gái, không đáng lo ngại. Lão cười nhẹ và vỗ vai Xuân Cường nói:

- Đi thôi. Các vị cứ chạy theo sau, coi chừng lạc đường, hơi xa đấy.

Xuân Cường nói:

- Các ông chạy chậm một tí.

Nói xong, anh kéo Khánh Xuân lên ngồi ở trên cabin của chiếc xe đông lạnh. Cô ngồi giữa lái xe và Xuân Cường, nghe thấy Xuân Cường nói với lái xe: Chạy chậm thôi, bọn chúng nhất định phải chờ chúng ta.

Khánh Xuân hiểu thâm ý trong câu nói của Xuân Cường. Anh muốn chờ những đồng chí đang ẩn nấp và bám đuôi theo sau. Cô nhận ra chiếc Toyota đã khởi động, từ từ vượt qua phía bên phải của chiếc xe đông lạnh, chạy về phía trước. Chiếc xe đông lạnh cũng khởi động.

Hai chiếc xe đi trong thời tiết giá lạnh của Thiên Tân. Những bóng đèn đường vàng vọt, trên bầu trời lồng lộng vẫn còn thấp thoáng bóng những vì sao đêm. Họ lầm lũi đi theo chiếc Toyota mà không biết điểm đến của mình, chỉ biết đang chạy trên đường cao tốc Thiên Tân - Bắc Kinh. Thành phố Thiên Tân đã lùi lại phía sau lưng họ rất xa.

Xuân Cường dùng di động gọi cho Mã Chiếm Phúc báo cáo hướng di chuyển của mọi người. Khánh Xuân biết là lúc này trưởng phòng Mã đang ở phía sau cô. Có điều cô không thể phát hiện ra bóng dáng bất kỳ chiếc xe nào. Anh đang đốc thúc bộ đội chủ lực bám theo xa xa đằng sau. Phương án phá án là “thà là mất dấu vết chứ không để lộ mặt”, kể cả ở Cát Lâm, không nhất thiết phải cứ bám riết. Chẳng may Âu Dương Thiên phát hiện ra mình đang bị cảnh sát theo dõi, có thể lão sẽ đơn phương hủy bỏ chuyện mua bán này. Ngay cả chuyện theo dõi lão Viên khi lão rời khỏi khách sạn Lợi Thuận Đức đêm qua cũng thế. Các trinh sát của Thiên Tân cũng chỉ theo lão được nửa đường rồi lẳng lặng bỏ cuộc.

Họ đang đi theo hướng về phía biển. Khi trời đã sáng hẳn, sương đã bắt đầu tan thì chiếc xe Toyota cũng bắt đầu rời khỏi đường cao tốc rẽ trái rồi chạy thẳng lên hướng bắc. Đến khi vầng mặt trời đỏ ối nhô lên từ phía đông thì hai chiếc xe đã chạy vào một cánh đồng muối rộng mênh mông đến tận đường chân trời, men theo một con đường đất phủ đầy băng tuyết chạy sâu vào trong giữa đồng, hai bên đường là những khoảng ruộng muối vuông vức và đều thẳng tắp. Mùa đông, đất ở đây có màu xám đen, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng có vài đống muối như những hòn núi nhỏ được phủ bạt màu xám ra, tất cả còn lại chỉ là một màu trắng đầy băng giá. Xuân Cường lên tiếng chửi:

- Bọn thỏ đế này lại chọn nơi này để giao hàng thì có trời mới biết được, cũng không dễ gì gây khó khăn cho chúng đâu.

Lái xe vốn là một trinh sát viên và Khánh Xuân không hưởng ứng lời anh nhưng trong thâm tâm, cả hai đều thầm thừa nhận rằng đây là một nơi giao hàng vô cùng lý tưởng: Không một ai xuất hiện trên cánh đồng muối mênh mông này mà có thể lọt qua tai mắt của bọn chúng. Cho dù có biết trước địa điểm giao hàng cũng không thể bố trí lực lượng được, trong vòng bán kính ba cây số không có bất kỳ vật gì có thể ẩn nấp. Trong tầm nhìn của mọi người lúc này, ngoài hai chiếc xe con đang đậu phía xa xa ra thì không còn bất cứ vật gì, bất cứ bóng người nào. Do vậy mà hai chiếc xe xa xa ấy lại trở nên bí mật và có vẻ đáng sợ vô cùng. Trinh sát viên là lái xe nói:

- Bọn chúng đã đến!

Trong lời nói ngắn gọn của anh ẩn chứa sự căng thẳng và lo lắng.

Hai chiếc xe phía trước đã dừng lại và có ý chờ đợi, khoảng cách của đôi bên càng lúc càng gần. Mùi tanh tanh thoang thoảng trong gió chứng tỏ nơi đây rất gần biển.

Chiếc Toyota phía trước cũng đã dừng lại và gần như đồng thời, mấy cánh cửa xe bật mở. Xuân Cường và trinh sát viên lái xe cũng mở cửa xe và nhảy xuống đất. Riêng Khánh Xuân vẫn ngồi trên cabin, thầm đếm số người của đối phương và quan sát toàn bộ tình hình, tay phải cầm lấy báng súng ngắn giấu trong túi xách.

Kể cả lão Viên thì đối phương có tổng cộng là mười người.

Xuân Cường và lái xe đi theo lão Viên đến chỗ đoàn người lạ mới xuất hiện, nói mấy câu gì đó rồi cùng bước đến đuôi của một trong hai chiếc xe con, có ai đó mở nắp thùng xe và nâng lên. Nắp thùng xe che mất bóng dáng của Xuân Cường nhưng Khánh Xuân biết là bọn người ấy đang yêu cầu Xuân Cường kiểm hàng. Có lẽ là do nơi đây trống không. Xét về số lượng thì mười so với bốn là hoàn toàn chiếm ưu thế nên nhóm người này có vẻ rất ung dung tự tại. Lão Viên cười ha hả choàng tay qua vai Xuân Cường mời thuốc. Khánh Xuân biết là đến lúc cô phải rời khỏi xe.

Khi cô từ trên cabin cao cao của chiếc xe đông lạnh xuống, có một vài cặp mắt đã đổ dồn vào cô. Xuân Cường lên tiếng gọi mọi người hãy tập trung vào phía sau đuôi chiếc xe đông lạnh rồi làm như bận đánh lửa châm thuốc, anh nhờ một gã trong số bọn chúng mở giúp cánh cửa xe.

Khánh Xuân biết là mấy mấy giây nữa thôi, cuộc chiến đấu sẽ diễn ra. Cô vòng ra phía đầu xe, chọn vị trí thuận lợi và quan sát, bàn tay nắm báng súng trong túi quần đã túa mồ hôi ướt đẫm. Một gã đại hán cao to đưa tay lên nắm lấy cần khóa cửa, vặn nửa vòng thì cánh cửa xe đã mở tung ra. Đúng lúc ấy, Khánh Xuân quát lớn:

- Tất cả đứng im, không được cử động!

Nhưng tiếng quát của cô đã chìm nghỉm trong rất nhiều tiếng quát vang lên trong thùng xe và không biết có bao nhiêu cảnh sát vũ trang mặc quần áo xanh lục từ trong thùng xe phi người ra ngoài, tiếng súng xạ kích vang lên giữa không gian thoáng đãng và lạnh lẽo của ruộng muối.

Khánh Xuân hiểu vì sao đồng đội của mình lại nổ súng nhanh như vậy. Có tiếng súng nổ tức là có kẻ đã chống cự và tất nhiên là cuộc chiến chắc chắn là sẽ có đổ máu và tàn khốc vô cùng. Khánh Xuân cùng với trinh sát viên lái xe chặn con đường rút lui của đối phương, đồng thời cô cũng chú ý đến một gã thanh niên ở phía sau lưng mình. Từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng bên cạnh hai chiếc xe con. Cô bắn một phát và quát to, yêu cầu hắn đưa hai tay lên quá đầu. Tuyệt đại bộ phận những kẻ buôn bán ma túy đã nằm phục xuống đất dưới sự uy hiếp của các cảnh sát vũ trang, chỉ có một tên vẫn quát lên:

- Bỏ súng xuống! Nhanh lên!

Khánh Xuân quét nhanh ánh mắt về nơi phát xuất ra tiếng quát, trông thấy một đại hán to cao không biết làm thế nào đã chộp được Xuân Cường và kề sát mũi súng vào thái dương anh, lấy thân thể anh làm lá chắn rồi chậm chậm kéo anh đi về phía hai chiếc xe đậu phía trước. Cô cũng trông thấy Xuân Cường đã bị thương từ lúc nào, những bước chân của anh kèm theo những vệt máu đỏ hồng. Máu đỏ hòa lẫn rất nhanh với đất đen và nhanh chóng biến thành màu sẫm. Cô cũng đã nhận ra tất cả có sáu cảnh sát vũ trang và tất cả đang kề báng súng lên vai, nhắm thẳng vào gã thanh niên to gan ấy, khẩu súng ngắn trên tay Trường Phát cũng đang chĩa thẳng về phía trước. Khánh Xuân bước lên trước quát lớn: Không được bắn! Cô đã ý thức được rằng, khi Xuân Cường bị đối phương khống chế thì mình chính là người chỉ huy cao nhất ở đây.

Bên dùng súng bên dùng con tin và cùng dùng tiếng quát để giằng co, đối địch với nhau. Trong mười mấy giây ấy, lão Viên định bò dậy nhưng đã bị một cảnh sát chẳng thương tiếc gì cho một báng súng vào đầu, lão kêu rú lên rồi nằm ẹp xuống đất như cũ. Trường Phát và những cảnh sát vũ trang vừa chĩa súng về phía gã đại hán đang uy hiếp Xuân Cường, vừa quát tháo uy hiếp những người đang nằm trên đất: Nằm im, không được động đậy!

Khánh Xuân kêu lớn:

- Đừng nổ súng, chúng ta có thể đàm phán. Anh có thể cho anh ấy vào trong xe, chúng ta nói chuyện với nhau!

Gã đại hán nọ vẫn cứ ghim chặt mũi súng vào thái dương Xuân Cường, trông anh lúc này đã nửa tỉnh nửa mê. Gã thanh niên đang nằm bẹp dưới đất bên cạnh chiếc xe nghe lệnh của gã đại hán, lồm cồm bò dậy rồi lao vào xe, khởi động máy. Khánh Xuân liên tục kêu lên:

- Anh đừng nổ súng, chúng ta có thể thương lượng. Anh ấy đã nguy ngập rồi, anh có thể đặt anh ấy lên xe. Chúng ta sẽ thương lượng với nhau. Anh có điều kiện gì...

Gã đại hán không thèm hé răng, mở cửa sau và lôi Xuân Cường vào trong. Đúng lúc ấy, Khánh Xuân đã bóp cò. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Khi gã đại hán lên xe, gã đã vô tình để lộ nửa thân hình và Khánh Xuân đã chộp lấy cơ hội vô cùng ngắn ngủi ấy và bóp cò. Thân hình của gã đại hán nửa trong xe nửa ngoài xe, đổ ụp xuống. Không đoái hoài gì đến đồng đội, gã lái xe nhấn ga, chiếc xe lao như điên cuồng trên con đường đất giữa ruộng muối, chẳng mấy chốc mà thân hình đồ sộ của gã đại hán đã rơi xuống đất và hình như hắn đã tắt thở. Khánh Xuân và trinh sát viên lái xe lao đến chiếc xe còn lại định đuổi theo nhưng chưa kịp khởi động đã nghe thấy một phát súng vang lên trên chiếc xe đang đào tẩu, chỉ thấy chiếc xe loạng choạng rồi đâm đầu xuống ruộng, lửa bắt đầu bốc lên phía sau xe.

Khánh Xuân vội vàng chạy đến chỗ chiếc xe, Trường Phát cũng lao đến. Cả hai đều trông thấy thân hình gã thanh niên đang gục xuống vô lăng, máu đang trào ra từ một lổ thủng phía sau gáy nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, còn Xuân Cường thì vẫn đang nắm chặt súng, ngửa đầu nhắm mắt ở băng ghế sau, hình như anh đã mê man bất tỉnh.

Sau này Khánh Xuân mới hiểu tường tận mọi việc đã diễn ra lúc ấy. Thì ra là khi cửa chiếc xe vừa mở, một trong số người của đối phương đã trông thấy trong thùng xe có cảnh sát. Phản ứng của hắn nhanh đến độ khó tin, lập tức nổ súng và sau đó cảnh sát vũ trang cũng đã nổ súng. Mọi việc đã được làm rõ, tuy thời gian hỗn chiến chỉ diễn ra có bốn mươi giây nhưng trong số sáu cảnh sát vũ trang đã có bốn người nổ súng. Bọn tội phạm có hai người nổ súng, trong đó bao gồm gã đại hán đã bắt Xuân Cường làm con tin. Lúc ấy Xuân Cường đang đứng sau lưng lão Viên để bật lửa châm thuốc, chưa kịp rút súng ra thì vai trái của anh đã dính một viên đạn, may mà cách tim khá xa.

Cả Xuân Cường lẫn Khánh Xuân đều cho rằng, bọn lão Viên sau khi thấy cảnh sát vũ trang thì nhất định sẽ sợ hãi và giơ tay chịu còng. Những cảnh sát vũ trang này đã ẩn trong xe và được che bởi một vách ngăn bằng da thiết kế vô cùng công phu và tinh xảo ở đầu thùng xe, nếu không vào trong xe mà chỉ đứng xa xa nhìn thì không thể phát hiện ra. Lão Viên và đồng bọn chỉ thấy nhóm Xuân Cường có bốn người, ba nam một nữ và một chiếc xe trống không thì rất chủ quan, cho rằng địch ít ta nhiều cho nên mất cảnh giác. Xuân Cường cũng thế, rất yên tâm về việc đã đánh lừa được lão Viên và cũng rất tin vào sự bất ngờ, cho rằng chúng không thể chống cự, do vậy mà anh có phần ung dung trước mọi việc. Sau này anh thừa nhận không thể ngờ được bọn tội phạm lại phản ứng nhanh đến như vậy.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sáu năm làm cảnh sát hình sự, Khánh Xuân thấy nhiều thương vong như vậy. Bọn tội phạm có hai tên chết tại chỗ và hai tên bị thương. Tên cầm đầu là lão Viên bị bắt không hề phản kháng. Xuân Cường bị thương ở vai trái, bị mất quá nhiều máu nên mê man bất tỉnh nhưng sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu đã nhanh chóng thoát khỏi cơn nguy hiểm. Sau khi cuộc chiến diễn ra được hai mươi phút, Mã Chiếm Phúc mới dẫn đầu đoàn tiếp ứng đến hiện trường. Lúc ấy Xuân Cường và hai tên tội phạm bị thương đã được đưa đi bệnh viện, có mặt ở hiện trường chỉ có Trường Phát và ba cảnh sát vũ trang đang khống chế những tên tội phạm, đồng thời cũng bảo vệ bảy triệu đồng Nhân dân tệ và toàn bộ số heroin.

Chính Khánh Xuân là người lái xe đưa Xuân Cường đến bệnh viện. Cô lao xe như bay trên đường cao tốc hướng về Thiên Tân, bỏ chiếc xe chở hai tên tội phạm bị thương ở lại phía sau khá xa. Lúc ấy cô không biết tình trạng thương tích của Xuân Cường như thế nào. Cô nhớ lại đêm sinh nhật anh, cô đã chúc anh sống lâu trăm tuổi và tin tưởng rằng Xuân Cường sẽ vượt qua.

Ngày ấy, trong bệnh viện rất đông người. Khánh Xuân chạy thẳng vào phòng cấp cứu, túm lấy một bác sĩ, xuất trình thẻ cảnh sát hình sự và trình bày một cách ngắn gọn yêu cầu. Các bác sĩ vội vàng mang băng ca đến, không kịp làm các thủ tục đã đưa Xuân Cường vào phòng mổ.

Trước khi được đưa vào phòng mổ, Xuân Cường có tỉnh lại một lát. Trong cái nhìn đầu tiên là đã trông thấy Khánh Xuân đang đi bên băng ca, gương mặt nhợt nhạt của anh có thoáng một nụ cười. Nụ cười ấy khiến Khánh Xuân cảm động và bỗng dưng cô rưng rưng muốn khóc.

Xuân Cường run rẩy đưa bàn tay về phía Khánh Xuân. Cô cầm lấy bàn tay ấy một cách trìu mến. Đôi môi anh động đậy như muốn nói điều gì đó, Khánh Xuân phải cúi người thật thấp ghé tai vào miệng anh và nghe được mấy tiếng thì thào:

- Em... em bắn rất chuẩn..., rất chuẩn...

Khánh Xuân gật nhẹ đầu. Xuân Cường nói tiếp:

- Anh... có thể anh... không xong rồi...

Khánh Xuân lắc đầu, dịu dàng nói:

- Anh nhất định sẽ vượt qua, chỉ cần mổ xong là anh sẽ hồi phục ngay. Chúng ta còn phải làm việc lâu dài với nhau.

Chiếc xe băng ca sắp tiến vào cửa phòng mổ, bác sĩ cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người:

- Không được nói nhiều, anh cần phải giữ sức.

Nhưng Xuân Cường vẫn cố gắng nói trong hơi thở giốc:

- Em... nhất định phải giúp cậu ta cai nghiện..., như thế... như thế mới tốt đẹp đối với em...

Khánh Xuân không kịp nói gì thêm thì chiếc xe đã đưa Xuân Cường vào hẳn trong phòng mổ. Cô hiểu là anh đang nhắc đến Tiêu Đồng. Cô không thể biết là liệu anh có thể sống được khi rời khỏi phòng mổ này không, nếu không thì đó có thể sẽ là lời trối trăng cuối cùng của anh.

Khánh Xuân thấy sống mũi mình cay cay và nước mắt trào ra.

Hai tiếng sau, Xuân Cường được đưa ra khỏi phòng mổ, nằm im thin thít như một xác chết. Lúc ấy Mã Chiếm Phúc cùng với nhiều cán bộ lãnh đạo của Cục Công an Thiên Tân đã có mặt và đều bồn chồn lo lắng đứng chờ ngoài cửa phòng. Một bác sĩ đi ra và với thái độ hết sức bằng lòng, nói cuộc phẫu thuật đã đem lại kết quả mỹ mãn, Xuân Cường đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Lúc ấy tâm trạng mọi người mới trở nên nhẹ nhàng hơn, cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Mã Chiếm Phúc hỏi Khánh Xuân:

- Tâm trạng Xuân Cường như thế nào? Trước khi mổ có nói gì với cô không?

- Anh ấy không nói gì, chỉ hỏi đã bắt được bọn tội phạm chưa, có phải là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành?

- Mọi người đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. - Trưởng phòng Mã nói - Trong điều kiện địa hình không mấy thuận lợi như thế mà mọi người vẫn có thể tóm gọn được bọn tội phạm liều lĩnh, thu được lượng hàng có giá trị đến hàng triệu đồng, có thể nói đây là một thành tích lẫy lừng, nhất định sẽ có thưởng xứng đáng.

Tất cả mọi người đều cười.

Trưởng phòng Mã cũng cười vui nhưng ngay sau đó, mặt anh trở nên nghiêm trang, kéo Khánh Xuân sang một bên nói:

- Có một tin không vui. Vừa rồi tôi đã định gọi điện thông báo cho công an Cát Lâm ngay lập tức hành động nhưng họ đã gọi điện trước cho tôi...

- Họ nói thế nào?

Khánh Xuân dự cảm được một điều gì đó bất tường, lo lắng hỏi.

Mã Chiếm Phúc dừng lại giây lát rồi nói nhỏ:

- Âu Dương Thiên và Âu Dương Lan Lan đã mất tích!

- Tiêu Đồng thì sao?

- Nếu cậu ta còn sống. - Mã Chiếm Phúc nói nhưng không mấy tin tưởng - Nếu còn sống thì cậu ta nhất định sẽ đang ở bên cạnh họ.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status