Edit: susublue
Những thứ này đã mai danh ẩn tích từ lâu về trước rồi, bây giờ muốn tìm được sợ là có chút khó khăn, nhưng mà, có lẽ có thể tới đó thử vận may. Mộ Túy Tình hơi chần chờ nói.
Lời này vừa vang lên, lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, đều nghi hoặc chờ nàng mở miệng.
Mộ Túy Tình nhíu mày, khẽ mở môi mỏng: Truyền thuyết nói ở phía nam đại lục có một hòn đảo, tên là Bồng Lai, nghe nói ở đó từng có thần tiên ở lại, mà hiện tại ở đó, cũng chỉ có một vài người có linh lực, nhưng người trong Bồng Lai Đảo cực kỳ thần bí, thông thường sẽ không rời khỏi đảo, nên thông tin về Bồng Lai Đảo rất ít, thậm chí có người hoài nghi rốt cục có hòn đảo nào như vậy hay không.
Nói xong nàng dừng một chút, uống một ngụm trà tiếp tục nói: Tương truyền, Bồng Lai Đảo có một thánh vật, có thể tinh lọc không khí sạch sẽ, có chí bảo thiên hạ, đã từng có người được đến đó vì bảo vật, dẫn đến một trận đại chiến, cuối cùng lại không biết vì sao, đột nhiên lại ngưng chiến tranh, nhưng Bồng Lai Đảo không còn xuất hiện nữa.
Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn đám người Bạch Vũ Mộng một cái, có chút lo lắng nói một câu: Các ngươi vẫn không nên ôm hi vọng quá lớn, hơn nữa, dù có tìm được, cũng chưa chắc là thứ các ngươi muốn tìm!
Không, đã có cơ hội, thì nhất định phải thử một lần, dù cuối cùng không lấy được gì, ít nhất sẽ không hối hận! Giọng điệu của Bạch Vũ Mộng rất kiên định.
Mộ Túy Tình hơi lắc đầu, cũng không khuyên gì nữa, nàng đã kiên định như vậy, dù khuyên như thế nào cũng đều vô dụng, không bằng tùy ý nàng đi.
Chúng ta thu dọn một chút liền xuất phát! Mạc Hàn Trần thở dài, mở miệng.
Mọi người đều gật đầu, đều tự trở lại phòng đi thu dọn đồ đạc, nhưng trước khi đi, lại bị Mộ Túy Tình gọi lại.
Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, Mộ Túy Tình ngượng ngùng sờ cái mũi: Chuyện này, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chuẩn bị vài thứ, Bồng Lai Đảo rất thần bí, sợ không thuận lợi như vậy.
Không ngờ tất cả mọi người đều cho nàng một cái xem thường, đây không phải lời vô nghĩa sao, đương nhiên bọn họ biết, còn cần nàng nhắc nhở sao!
Mộ Túy Tình thè lưỡi, cũng trở lại phòng, tuy rằng lúc trước và hiện tại không giống nhau, nhưng chung quy nơi này vẫn
Những thứ này đã mai danh ẩn tích từ lâu về trước rồi, bây giờ muốn tìm được sợ là có chút khó khăn, nhưng mà, có lẽ có thể tới đó thử vận may. Mộ Túy Tình hơi chần chờ nói.
Lời này vừa vang lên, lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, đều nghi hoặc chờ nàng mở miệng.
Mộ Túy Tình nhíu mày, khẽ mở môi mỏng: Truyền thuyết nói ở phía nam đại lục có một hòn đảo, tên là Bồng Lai, nghe nói ở đó từng có thần tiên ở lại, mà hiện tại ở đó, cũng chỉ có một vài người có linh lực, nhưng người trong Bồng Lai Đảo cực kỳ thần bí, thông thường sẽ không rời khỏi đảo, nên thông tin về Bồng Lai Đảo rất ít, thậm chí có người hoài nghi rốt cục có hòn đảo nào như vậy hay không.
Nói xong nàng dừng một chút, uống một ngụm trà tiếp tục nói: Tương truyền, Bồng Lai Đảo có một thánh vật, có thể tinh lọc không khí sạch sẽ, có chí bảo thiên hạ, đã từng có người được đến đó vì bảo vật, dẫn đến một trận đại chiến, cuối cùng lại không biết vì sao, đột nhiên lại ngưng chiến tranh, nhưng Bồng Lai Đảo không còn xuất hiện nữa.
Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn đám người Bạch Vũ Mộng một cái, có chút lo lắng nói một câu: Các ngươi vẫn không nên ôm hi vọng quá lớn, hơn nữa, dù có tìm được, cũng chưa chắc là thứ các ngươi muốn tìm!
Không, đã có cơ hội, thì nhất định phải thử một lần, dù cuối cùng không lấy được gì, ít nhất sẽ không hối hận! Giọng điệu của Bạch Vũ Mộng rất kiên định.
Mộ Túy Tình hơi lắc đầu, cũng không khuyên gì nữa, nàng đã kiên định như vậy, dù khuyên như thế nào cũng đều vô dụng, không bằng tùy ý nàng đi.
Chúng ta thu dọn một chút liền xuất phát! Mạc Hàn Trần thở dài, mở miệng.
Mọi người đều gật đầu, đều tự trở lại phòng đi thu dọn đồ đạc, nhưng trước khi đi, lại bị Mộ Túy Tình gọi lại.
Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, Mộ Túy Tình ngượng ngùng sờ cái mũi: Chuyện này, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chuẩn bị vài thứ, Bồng Lai Đảo rất thần bí, sợ không thuận lợi như vậy.
Không ngờ tất cả mọi người đều cho nàng một cái xem thường, đây không phải lời vô nghĩa sao, đương nhiên bọn họ biết, còn cần nàng nhắc nhở sao!
Mộ Túy Tình thè lưỡi, cũng trở lại phòng, tuy rằng lúc trước và hiện tại không giống nhau, nhưng chung quy nơi này vẫn
/205
|