Edit: susublue
Độc Tông tông chủ tìm lầm người rồi, ngay cả ngươi cũng không thể giải quyết, ta chỉ là một nữ tử nho nhỏ sao có thể có biện pháp được? Bạch Vũ Mộng cười hết sức lông bông.
Hình như Sài Kiêu có chút kinh ngạc khi thấy Bạch Vũ Mộng đoán được thân phận của hắn, dù sao lần này hắn đến có rất ít người biết, mọi người cũng không biết Độc Tông tông chủ đang ở bên trong bọn họ.
Trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không đối phó đám côn trùng này nữa, bắt đầu nghị luận ồn ào, cũng muốn Sài Kiêu nghĩ biện pháp cứu bọn họ.
Cô nương không cần khiêm tốn, vừa rồi rõ ràng lão phu đã nghe thấy cô nương bên người ngươi nói ngươi có biện pháp, sao lại không chịu chia sẻ cùng mọi người?
Bạch Vũ Mộng thấy vẻ tính kế trong mắt hắn, bĩu môi, không hổ là Độc Tông, mỗi một câu đều rất cẩn trọng, trách không được cháu gái của hắn cũng âm trầm.
Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn Lam Hạo Thần một cái, thấy được quyết định trong mắt hắn giống nàng, vì thế miễn cưỡng đáp: Ai da, thật sự ta không có biện pháp, Lăng nhi chỉ nói lung tung thôi. Nói xong liền rũ mắt xuống không nói chuyện nữa.
Đám người Lam Giác Phong thấy Bạch Vũ Mộng không có ý muốn giúp, cũng đều bỏ đi, không quan tâm đám người tham lam này nữa.
Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp, Bạch Vũ Mộng lấy một lọ thuốc bột ra, rắc một vòng chung quanh, đám côn trùng này không dám đến gần nữa.
Mọi người được an toàn, cũng chen chúc đứng vào trong vòng tròn, sợ bước ra ngoài sẽ mất chỗ, nhất thời vang lên vài tiếng oán giận của nữ tử.
Thu Hằng Duệ nhíu mày, che chở bên cạnh hạ Ức Ảnh: Vũ nhi, còn thừa thuốc bột không?
Bạch Vũ Mộng biết ý của hắn, dù sao bản thân cũng không có ý định ở cùng bọn họ, bước ra khỏi vòng tròn đó, rắc thuốc thành một vòng tròn khác ở chỗ khác.
Mọi người vừa thấy, lập tức hâm mộ ghen ghét, nhưng biết bản thân còn phải dựa vào đám người này, nên cũng không oán giận.
Ánh mắt Sài Kiêu trở nên thâm thúy, nữ tử này không thể khinh thường, ngay cả hắn cũng không có cách nào, nhưng nàng chỉ dùng một cái bình nhỏ đã có thể chặn được đám côn trùng này.
Các ngươi cũng không nên vui mừng quá sớm, đám côn trùng này đang ra sức xông lên, nếu chúng nó phá tan được phòng tuyến này, thuốc này sẽ không thể dùng nữa.
Mọi người vốn đang vui mừng lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, vẻ hưng phấn lập tức bị dập tắt, đều sốt ruột suy nghĩ biện pháp để đi ra ngoài.
Chỉ có đám người Lam Hạo Thần nhàn nhã ngồi trò chuyện.
Này, không
Độc Tông tông chủ tìm lầm người rồi, ngay cả ngươi cũng không thể giải quyết, ta chỉ là một nữ tử nho nhỏ sao có thể có biện pháp được? Bạch Vũ Mộng cười hết sức lông bông.
Hình như Sài Kiêu có chút kinh ngạc khi thấy Bạch Vũ Mộng đoán được thân phận của hắn, dù sao lần này hắn đến có rất ít người biết, mọi người cũng không biết Độc Tông tông chủ đang ở bên trong bọn họ.
Trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không đối phó đám côn trùng này nữa, bắt đầu nghị luận ồn ào, cũng muốn Sài Kiêu nghĩ biện pháp cứu bọn họ.
Cô nương không cần khiêm tốn, vừa rồi rõ ràng lão phu đã nghe thấy cô nương bên người ngươi nói ngươi có biện pháp, sao lại không chịu chia sẻ cùng mọi người?
Bạch Vũ Mộng thấy vẻ tính kế trong mắt hắn, bĩu môi, không hổ là Độc Tông, mỗi một câu đều rất cẩn trọng, trách không được cháu gái của hắn cũng âm trầm.
Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn Lam Hạo Thần một cái, thấy được quyết định trong mắt hắn giống nàng, vì thế miễn cưỡng đáp: Ai da, thật sự ta không có biện pháp, Lăng nhi chỉ nói lung tung thôi. Nói xong liền rũ mắt xuống không nói chuyện nữa.
Đám người Lam Giác Phong thấy Bạch Vũ Mộng không có ý muốn giúp, cũng đều bỏ đi, không quan tâm đám người tham lam này nữa.
Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp, Bạch Vũ Mộng lấy một lọ thuốc bột ra, rắc một vòng chung quanh, đám côn trùng này không dám đến gần nữa.
Mọi người được an toàn, cũng chen chúc đứng vào trong vòng tròn, sợ bước ra ngoài sẽ mất chỗ, nhất thời vang lên vài tiếng oán giận của nữ tử.
Thu Hằng Duệ nhíu mày, che chở bên cạnh hạ Ức Ảnh: Vũ nhi, còn thừa thuốc bột không?
Bạch Vũ Mộng biết ý của hắn, dù sao bản thân cũng không có ý định ở cùng bọn họ, bước ra khỏi vòng tròn đó, rắc thuốc thành một vòng tròn khác ở chỗ khác.
Mọi người vừa thấy, lập tức hâm mộ ghen ghét, nhưng biết bản thân còn phải dựa vào đám người này, nên cũng không oán giận.
Ánh mắt Sài Kiêu trở nên thâm thúy, nữ tử này không thể khinh thường, ngay cả hắn cũng không có cách nào, nhưng nàng chỉ dùng một cái bình nhỏ đã có thể chặn được đám côn trùng này.
Các ngươi cũng không nên vui mừng quá sớm, đám côn trùng này đang ra sức xông lên, nếu chúng nó phá tan được phòng tuyến này, thuốc này sẽ không thể dùng nữa.
Mọi người vốn đang vui mừng lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, vẻ hưng phấn lập tức bị dập tắt, đều sốt ruột suy nghĩ biện pháp để đi ra ngoài.
Chỉ có đám người Lam Hạo Thần nhàn nhã ngồi trò chuyện.
Này, không
/205
|