Một ngày yên bình trôi qua, nhưng Bạch Vũ Mộng luôn cau mày, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa hình như Lam Hạo Thần có chuyện gì gạt nàng.
Đã vài lần nàng muốn mở miệng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đều không có dũng khí hỏi, biết là dù có hỏi, Lam Hạo Thần cũng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không muốn nhiều lời.
Sáng sớm hôm sau, có người đến mời Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, nói là quốc vương muốn xử trí năm vị trưởng lão, mời bọn họ cùng đến xem.
Bạch Vũ Mộng vốn không muốn đi, những chuyện này đều không liên quan hệ đến họ, nhưng, Lam Hạo Thần lại có thái độ khác, nói là muốn đi xem thử, nguyên nhân là vì quá mức nhàm chán.
Lúc Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đến nơi, mọi người trong thành đã chờ ở đó, nhìn năm vị trưởng lão bị trói ở trên bàn, dân chúng đều rất kích động.
Các ngươi, còn có chuyện gì muốn nói không? Quốc vương Nam Cương tỏ vẻ thong dong hỏi.
Các trưởng lão đều không trả lời, nhưng ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đám người Bạch Vũ Mộng: Chúng ta tự cho mình thanh cao, không ngờ cuối cùng lại thua trên tay tiểu nha đầu này! Đại trưởng lão chậm rãi nói, lời nói không có một chút cảm xúc nào.
Các ngươi, vốn bản cũng đã có được quyền lực lớn như vậy, nhưng dã tâm quá lớn, an nhàn ở một chỗ không tốt sao? Các ngươi đã nghe qua câu nói lòng tham không đáy, rắn cũng có thể nuốt nổi voi chưa. Giọng Bạch Vũ Mộng vẫn lạnh lùng như trước.
Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, không ngờ cuối cùng còn muốn tới giáo huấn chúng ta, chúng ta chết không luyến tiếc, nhưng, hậu bối của chúng ta vô tội, xin ngươi tha cho bọn họ! Đại trưởng lão dùng chữ Xin !
Ngươi nên biết, nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua sẽ lại sinh sôi nảy nở, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho người nhà ngươi một con đường sống sao? Đám công tử tiểu thư nghe thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch.
Từ lúc các ngươi quyết định làm như vậy thì nên biết hậu quả là gì, hiện tại, các ngươi thất bại, không có tư cách đứng đây cầu tình thay bất kỳ kẻ nào!
Rốt cuộc sắc mặt đại trưởng lão cũng thay đổi, đại trưởng lão là người trầm ổn nhất trong năm vị trưởng lão, lúc trước, hắn cũng do dự, nhưng vẫn không lại chống sự quyến rũ của ích lợi, cuối cùng hại nhiều người như vậy.
Bạch Vũ Mộng đang muốn lôi kéo Lam Hạo Thần đi, lại phát hiện người bên cạnh đã sớm không còn đứng đó, xoay người tìm kiếm, nhìn thấy ở một góc khác, Lam Hạo Thần đang
Đã vài lần nàng muốn mở miệng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đều không có dũng khí hỏi, biết là dù có hỏi, Lam Hạo Thần cũng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không muốn nhiều lời.
Sáng sớm hôm sau, có người đến mời Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, nói là quốc vương muốn xử trí năm vị trưởng lão, mời bọn họ cùng đến xem.
Bạch Vũ Mộng vốn không muốn đi, những chuyện này đều không liên quan hệ đến họ, nhưng, Lam Hạo Thần lại có thái độ khác, nói là muốn đi xem thử, nguyên nhân là vì quá mức nhàm chán.
Lúc Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đến nơi, mọi người trong thành đã chờ ở đó, nhìn năm vị trưởng lão bị trói ở trên bàn, dân chúng đều rất kích động.
Các ngươi, còn có chuyện gì muốn nói không? Quốc vương Nam Cương tỏ vẻ thong dong hỏi.
Các trưởng lão đều không trả lời, nhưng ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đám người Bạch Vũ Mộng: Chúng ta tự cho mình thanh cao, không ngờ cuối cùng lại thua trên tay tiểu nha đầu này! Đại trưởng lão chậm rãi nói, lời nói không có một chút cảm xúc nào.
Các ngươi, vốn bản cũng đã có được quyền lực lớn như vậy, nhưng dã tâm quá lớn, an nhàn ở một chỗ không tốt sao? Các ngươi đã nghe qua câu nói lòng tham không đáy, rắn cũng có thể nuốt nổi voi chưa. Giọng Bạch Vũ Mộng vẫn lạnh lùng như trước.
Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, không ngờ cuối cùng còn muốn tới giáo huấn chúng ta, chúng ta chết không luyến tiếc, nhưng, hậu bối của chúng ta vô tội, xin ngươi tha cho bọn họ! Đại trưởng lão dùng chữ Xin !
Ngươi nên biết, nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua sẽ lại sinh sôi nảy nở, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho người nhà ngươi một con đường sống sao? Đám công tử tiểu thư nghe thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch.
Từ lúc các ngươi quyết định làm như vậy thì nên biết hậu quả là gì, hiện tại, các ngươi thất bại, không có tư cách đứng đây cầu tình thay bất kỳ kẻ nào!
Rốt cuộc sắc mặt đại trưởng lão cũng thay đổi, đại trưởng lão là người trầm ổn nhất trong năm vị trưởng lão, lúc trước, hắn cũng do dự, nhưng vẫn không lại chống sự quyến rũ của ích lợi, cuối cùng hại nhiều người như vậy.
Bạch Vũ Mộng đang muốn lôi kéo Lam Hạo Thần đi, lại phát hiện người bên cạnh đã sớm không còn đứng đó, xoay người tìm kiếm, nhìn thấy ở một góc khác, Lam Hạo Thần đang
/205
|