Edit: susublue
Mộng Nhi, thực xin lỗi, đều do ta không tốt, ta không nên đối xử với nàng như vậy, đều do ta không tốt Lam Hạo Thần tự trách.
Bạch Vũ Mộng khóc càng dữ dội, giống như muốn phát tiết hết mọi sự tức giận qua trận khóc này, khóc mệt rồi, Bạch Vũ Mộng cắn vào cánh tay Lam Hạo Thần.
Lam Hạo Thần cũng để mặc Bạch Vũ Mộng cắn, không kêu một tiếng. Đến khi Bạch Vũ Mộng cảm giác được trong miệng có mùi máu tươi, mới buông lỏng miệng ra.
Vì sao chàng không né? ! Bạch Vũ Mộng đau lòng nhìn vết thương đang ứa máu, trên cánh tay hắn hằn một dấu răng sâu.
Hết giận chưa, tha thứ cho ta được không? Lam Hạo Thần khép nép hỏi.
Bạch Vũ Mộng trẻ con quay đầu suy nghĩ, nhưng nhìn thấy cái tay kia lại nhướn người lên: Vậy cho chàng cắn lại ta đó.
Nhìn bộ dạng này của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng nhịn không được nở nụ cười.
Nàng cười, có phải đã tha thứ cho ta rồi không, Mộng Nhi, đừng tức giận nữa được không.
Ai bảo chàng hung dữ với ta, ta không thèm chàng quan tâm! Bạch Vũ Mộng hơi bĩu môi.
Lam Hạo Thần hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thật lâu sau, mới buông Bạch Vũ Mộng ra: Mộng Nhi, ta thật sự không muốn để cho nàng đi mạo hiểm.
Ta cũng không muốn nhìn chàng chết. Chàng có biết không, nếu đi còn có một chút hi vọng, nếu chàng chết rồi, ta cũng không sống nổi.
Nhưng... Lam Hạo Thần còn muốn nói gì đó, lại bị Bạch Vũ Mộng ngăn lại.
Thần, tin tưởng ta được không, giống như ta tin tưởng chàng vậy, chàng nhất định sẽ không sao, cả hai chúng ta đều sẽ không có chuyện gì .
Lam Hạo Thần do dự nhìn Bạch Vũ Mộng, cuối cùng vẫn mềm lòng, đồng ý với Bạch Vũ Mộng, hắn cũng muốn thử một lần, không muốn để cho mình tiếc nuối.
Thần, chúng ta đến Nam Cương tìm thánh nữ trước, nói không chừng nàng sẽ đồng ý hỗ trợ!
Lam Hạo Thần gật đầu: Nhưng, ta nghe nói gần đây Nam Cương rất loạn, hay là chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, cẩn thận sẽ tốt hơn.
Bạch Vũ Mộng gật đầu, không nói gì thêm, hai người
Mộng Nhi, thực xin lỗi, đều do ta không tốt, ta không nên đối xử với nàng như vậy, đều do ta không tốt Lam Hạo Thần tự trách.
Bạch Vũ Mộng khóc càng dữ dội, giống như muốn phát tiết hết mọi sự tức giận qua trận khóc này, khóc mệt rồi, Bạch Vũ Mộng cắn vào cánh tay Lam Hạo Thần.
Lam Hạo Thần cũng để mặc Bạch Vũ Mộng cắn, không kêu một tiếng. Đến khi Bạch Vũ Mộng cảm giác được trong miệng có mùi máu tươi, mới buông lỏng miệng ra.
Vì sao chàng không né? ! Bạch Vũ Mộng đau lòng nhìn vết thương đang ứa máu, trên cánh tay hắn hằn một dấu răng sâu.
Hết giận chưa, tha thứ cho ta được không? Lam Hạo Thần khép nép hỏi.
Bạch Vũ Mộng trẻ con quay đầu suy nghĩ, nhưng nhìn thấy cái tay kia lại nhướn người lên: Vậy cho chàng cắn lại ta đó.
Nhìn bộ dạng này của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng nhịn không được nở nụ cười.
Nàng cười, có phải đã tha thứ cho ta rồi không, Mộng Nhi, đừng tức giận nữa được không.
Ai bảo chàng hung dữ với ta, ta không thèm chàng quan tâm! Bạch Vũ Mộng hơi bĩu môi.
Lam Hạo Thần hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thật lâu sau, mới buông Bạch Vũ Mộng ra: Mộng Nhi, ta thật sự không muốn để cho nàng đi mạo hiểm.
Ta cũng không muốn nhìn chàng chết. Chàng có biết không, nếu đi còn có một chút hi vọng, nếu chàng chết rồi, ta cũng không sống nổi.
Nhưng... Lam Hạo Thần còn muốn nói gì đó, lại bị Bạch Vũ Mộng ngăn lại.
Thần, tin tưởng ta được không, giống như ta tin tưởng chàng vậy, chàng nhất định sẽ không sao, cả hai chúng ta đều sẽ không có chuyện gì .
Lam Hạo Thần do dự nhìn Bạch Vũ Mộng, cuối cùng vẫn mềm lòng, đồng ý với Bạch Vũ Mộng, hắn cũng muốn thử một lần, không muốn để cho mình tiếc nuối.
Thần, chúng ta đến Nam Cương tìm thánh nữ trước, nói không chừng nàng sẽ đồng ý hỗ trợ!
Lam Hạo Thần gật đầu: Nhưng, ta nghe nói gần đây Nam Cương rất loạn, hay là chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, cẩn thận sẽ tốt hơn.
Bạch Vũ Mộng gật đầu, không nói gì thêm, hai người
/205
|