Edit: susublue
Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng hỏi Lam Hạo Thần: Là chàng cho người đưa nàng ta đến đó đúng không, ta không có can đảm làm chuyện thiếu đạo đức như vậy.
Nàng nói là ta, vậy thì ta thừa nhận, bọn họ thật ác độc, lại dám dùng biện pháp này.
...
Trở lại phòng, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng có chút phòng bị nói: Chàng muốn làm gì?
Mộng Nhi đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Nàng quên nhưng ta không quên, có phải chúng ta nên làm chút chuyện gì đó không?
Bạch Vũ Mộng lại nghiêm túc đẩy Lam Hạo Thần ra, tránh khỏi cái ôm của hắn, đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài.
Lam Hạo Thần biết Bạch Vũ Mộng đang suy nghĩ chuyện gì, nên không quấy rầy nàng. Thật lâu sau, bên cửa sổ truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, diiexndannlequysdon nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy: Thần, ta kể một câu chuyện xưa cho chàng nghe!
Được, nhưng, bây giờ trời lạnh chúng ta lên giường nằm trước đi! Lam Hạo Thần có chút đau lòng mở miệng.
Bạch Vũ Mộng đóng cửa sổ, nằm vào trong chăn với Lam Hạo Thần, nàng nhìn Lam Hạo Thần một lúc lâu, nhưng vẫn không có dũng khí để nói.
Mộng Nhi, nàng nói đi, chúng ta đã là phu thê, không phải sao?
Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng : Rất lâu, rất lâu trước kia, lâu đến nỗi ta không còn nhớ là lúc nào nữa, vào lúc ấy, có một tiểu cô nương, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, phụ mẫu nàng đều rất thương yêu nàng, nàng có gia thế hiển hách, nàng được sủng lên tận trời, nàng luôn luôn cho rằng, bản thân là người hạnh phúc nhất.
Mắt Bạch Vũ Mộng ngấn lệ, kể chuyện này làm cho nàng lại nghĩ tới cha mẹ ở kiếp trước. Lam Hạo Thần vươn tay, ôm chặt Bạch Vũ Mộng, để nàng cảm nhận được sự ấm áp.
Có một ngày, nàng đi chơi một mình, bị một đám người bắt cóc, nàng bị đưa tới một nơi rất đáng sợ, bọn họ đều rất hung dữ.
Nàng bị nhốt trong một căn phòng tối, nàng phát hiện, có rất nhiều người bị nhốt ở đây giống nàng. Mỗi ngày, đều có nhiều người cho nàng đồ ăn, nhưng nàng được nuông chiều từ nhỏ, vốn dĩ không thèm những thứ đồ ăn đó.
Sau này, bọn họ bị bức bách học đủ loại võ thuật, mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống không phải của mình. Tiểu cô nương kia cũng dần dần quên mất cái gì gọi là cười.
Vào một ngày nọ, bọn họ bị đưa đến một nơi rất lớn, mỗi người đều được phát cho một cây đao, một người ở đó nói cho bọn họ biết, chỉ có duy nhất một người thắng, nếu không thể sống
Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng hỏi Lam Hạo Thần: Là chàng cho người đưa nàng ta đến đó đúng không, ta không có can đảm làm chuyện thiếu đạo đức như vậy.
Nàng nói là ta, vậy thì ta thừa nhận, bọn họ thật ác độc, lại dám dùng biện pháp này.
...
Trở lại phòng, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng có chút phòng bị nói: Chàng muốn làm gì?
Mộng Nhi đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Nàng quên nhưng ta không quên, có phải chúng ta nên làm chút chuyện gì đó không?
Bạch Vũ Mộng lại nghiêm túc đẩy Lam Hạo Thần ra, tránh khỏi cái ôm của hắn, đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài.
Lam Hạo Thần biết Bạch Vũ Mộng đang suy nghĩ chuyện gì, nên không quấy rầy nàng. Thật lâu sau, bên cửa sổ truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, diiexndannlequysdon nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy: Thần, ta kể một câu chuyện xưa cho chàng nghe!
Được, nhưng, bây giờ trời lạnh chúng ta lên giường nằm trước đi! Lam Hạo Thần có chút đau lòng mở miệng.
Bạch Vũ Mộng đóng cửa sổ, nằm vào trong chăn với Lam Hạo Thần, nàng nhìn Lam Hạo Thần một lúc lâu, nhưng vẫn không có dũng khí để nói.
Mộng Nhi, nàng nói đi, chúng ta đã là phu thê, không phải sao?
Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng : Rất lâu, rất lâu trước kia, lâu đến nỗi ta không còn nhớ là lúc nào nữa, vào lúc ấy, có một tiểu cô nương, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, phụ mẫu nàng đều rất thương yêu nàng, nàng có gia thế hiển hách, nàng được sủng lên tận trời, nàng luôn luôn cho rằng, bản thân là người hạnh phúc nhất.
Mắt Bạch Vũ Mộng ngấn lệ, kể chuyện này làm cho nàng lại nghĩ tới cha mẹ ở kiếp trước. Lam Hạo Thần vươn tay, ôm chặt Bạch Vũ Mộng, để nàng cảm nhận được sự ấm áp.
Có một ngày, nàng đi chơi một mình, bị một đám người bắt cóc, nàng bị đưa tới một nơi rất đáng sợ, bọn họ đều rất hung dữ.
Nàng bị nhốt trong một căn phòng tối, nàng phát hiện, có rất nhiều người bị nhốt ở đây giống nàng. Mỗi ngày, đều có nhiều người cho nàng đồ ăn, nhưng nàng được nuông chiều từ nhỏ, vốn dĩ không thèm những thứ đồ ăn đó.
Sau này, bọn họ bị bức bách học đủ loại võ thuật, mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống không phải của mình. Tiểu cô nương kia cũng dần dần quên mất cái gì gọi là cười.
Vào một ngày nọ, bọn họ bị đưa đến một nơi rất lớn, mỗi người đều được phát cho một cây đao, một người ở đó nói cho bọn họ biết, chỉ có duy nhất một người thắng, nếu không thể sống
/205
|