Hình như Hận Nhuế đã hiểu nên gật đầu, sau đó liền im lặng đứng sang một bên, không nói gì thêm.
Vừa rồi lúc bọn họ ở dưới lầu, Bạch Vũ Mộng cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn nàng, nhưng lúc tìm kiếm, lại không tìm thấy.
Ở trong một phòng khác, Mộ Dung Tịch Lạc mặc hắc y đầy vẻ hứng thú, ha ha, trách không được hoàng huynh của hắn lại đột nhiên ở lại đây thêm vài ngày, thì ra là vì nàng ta!
Tuy rằng bộ dạng khá khó coi, nhưng nạp làm sườn phi vẫn tốt, nhìn một thân đầy khí chất, cũng không phải ai cũng có thể có được.
Bạch Vũ Mộng như đăm chiêu ngồi cạnh bàn uống trà, vừa rồi không biết vì sao ánh mắt kia làm nàng rất không thích, thậm chí có chút chán ghét.
Tâm tình tốt hôm nay đều bị phá hủy rồi, trong lòng Bạch Vũ Mộng có chút ảo não, trở lại Thính Vũ các, một câu cũng không nói, liền đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trên đường liền truyền tin tức dung mạo Phán Vũ công chúa xấu không chịu nổi, quả thực không có cách nào nhìn thẳng.
Bạch Vũ Mộng nghe Đông Nhiễm nói với nàng, ngay cả lông mày cũng đều không hề nhăn, Đông Nhiễm tức giận bất bình: Tiểu thư, sao bọn họ lại có thể như vậy? Tiểu thư, ngươi nói gì đi, tiểu thư...
Bạch Vũ Mộng buồn cười nhìn Đông Nhiễm, có chút bất đắc dĩ vỗ tay nàng một chút, diiexndannlequydoon sau đó liền chăm chú nhìn Hận Nhuế, ý bảo nàng hỏi Hận Nhuế đi. Nhưng, bên ngoài lại vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Hình như là cả nhà đều đến đây, có ba người chậm rãi đi vào sân, Bạch Vũ Mộng nhìn những người dối trá này, mắt đầy mỉa mai.
Những người có mặt ở đây, phần lớn là tới để xem náo nhiệt, trong mắt bọn họ có sự vui sướng khi người gặp họa, có giả bộ không hiểu, có tức giận. Nhưng, chính xác là không ai thật sự quan tâm.
Không biết phụ thân huy động nhiều người đến chỗ này của nữ nhi làm gì? Bạch Vũ Mộng làm bộ không hiểu hỏi.
Không được giả bộ vô tội, lời đồn bên ngoài ngươi ra nghe thử xem, bọn họ
Vừa rồi lúc bọn họ ở dưới lầu, Bạch Vũ Mộng cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn nàng, nhưng lúc tìm kiếm, lại không tìm thấy.
Ở trong một phòng khác, Mộ Dung Tịch Lạc mặc hắc y đầy vẻ hứng thú, ha ha, trách không được hoàng huynh của hắn lại đột nhiên ở lại đây thêm vài ngày, thì ra là vì nàng ta!
Tuy rằng bộ dạng khá khó coi, nhưng nạp làm sườn phi vẫn tốt, nhìn một thân đầy khí chất, cũng không phải ai cũng có thể có được.
Bạch Vũ Mộng như đăm chiêu ngồi cạnh bàn uống trà, vừa rồi không biết vì sao ánh mắt kia làm nàng rất không thích, thậm chí có chút chán ghét.
Tâm tình tốt hôm nay đều bị phá hủy rồi, trong lòng Bạch Vũ Mộng có chút ảo não, trở lại Thính Vũ các, một câu cũng không nói, liền đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trên đường liền truyền tin tức dung mạo Phán Vũ công chúa xấu không chịu nổi, quả thực không có cách nào nhìn thẳng.
Bạch Vũ Mộng nghe Đông Nhiễm nói với nàng, ngay cả lông mày cũng đều không hề nhăn, Đông Nhiễm tức giận bất bình: Tiểu thư, sao bọn họ lại có thể như vậy? Tiểu thư, ngươi nói gì đi, tiểu thư...
Bạch Vũ Mộng buồn cười nhìn Đông Nhiễm, có chút bất đắc dĩ vỗ tay nàng một chút, diiexndannlequydoon sau đó liền chăm chú nhìn Hận Nhuế, ý bảo nàng hỏi Hận Nhuế đi. Nhưng, bên ngoài lại vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Hình như là cả nhà đều đến đây, có ba người chậm rãi đi vào sân, Bạch Vũ Mộng nhìn những người dối trá này, mắt đầy mỉa mai.
Những người có mặt ở đây, phần lớn là tới để xem náo nhiệt, trong mắt bọn họ có sự vui sướng khi người gặp họa, có giả bộ không hiểu, có tức giận. Nhưng, chính xác là không ai thật sự quan tâm.
Không biết phụ thân huy động nhiều người đến chỗ này của nữ nhi làm gì? Bạch Vũ Mộng làm bộ không hiểu hỏi.
Không được giả bộ vô tội, lời đồn bên ngoài ngươi ra nghe thử xem, bọn họ
/205
|