Duẫn Tuyết Nghiên lắc đầu, chuyện ngay cả phụ thân cũng làm không được thì nàng cũng không biết nên làm thế nào.
Được rồi, vẫn nên ra ngoài xem thử đi, không thể để cho hắn như vậy được. Bạch Vũ Mộng mở miệng, hắn là biểu ca của mình, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn mê muội.
Bọn họ chia nhau ra tìm, ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng đi ra ngoài tìm, tìm một lúc lâu vẫn không thấy, một lúc lâu sau, Mộ Túy Tình đói bụng sắp sửa bỏ cuộc thì lại tìm được hắn trong một sơn động hẻo lánh.
Này, Duẫn Minh Hi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ai nha, ngươi mau trở về cùng ta, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi. Mộ Túy Tình thấy hắn vẫn không nhúc nhích.
Thấy hắn giống như đang ngủ, không hề muốn mở miệng, Mộ Túy Tình đẩy đẩy hắn: Ôi, ta xin lỗi còn không được sao, ngươi đừng nóng giận nữa, mau trở về đi, Vũ nhi mang thai mà còn phải ra ngoài tìm ngươi!
Rốt cục hắn cũng cử động, khàn giọng nói giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện vậy: Nói với nàng không cần tìm ta nữa, chừng nào muốn ta sẽ tự trở về.
Ta nói này, sao ngươi nói mà không suy nghĩ vậy, ngây người ngồi ở đây tốt lắm sao, ta cũng chỉ nói có một câu không giáo dưỡng thôi mà ngươi lại tỏ vẻ thế này? Mộ Túy Tình khinh thường mở miệng.
Duẫn Minh Hi đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Túy Tình, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Duẫn Minh Hi như vậy, Mộ Túy Tình nhảy dựng lên, chưa kịp phản ứng lại thì Duẫn Minh Hi đã sớm nhắm mắt lại rồi.
Thật là, ngươi không đi thì thôi, ta đi đây, ai mà thèm quan tâm ngươi, nếu không phải do Vũ nhi nói ra ngoài tìm ngươi thì ta cũng không thèm đi tìm đâu! Mộ Túy Tình vỗ váy, xoay người rời đi.
Sau khi Mộ Túy Tình rời khỏi không lâu thì Bạch Vũ Mộng đi ra từ một chỗ khuấtm nhìn Duẫn Minh Hi, thở dài, Được rồi, nàng đã đi rồi.
Duẫn Minh Hi chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn nữ tử cơ trí trước mắt, cười bất đắc dĩ nhưng cũng không có ý đứng lên.
Thế nào, vẫn không muốn về cùng ta sao? Bạch Vũ Mộng cũng cười, tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống, nhìn bầu trời.
Không muốn trở về! Duẫn Minh Hi cười, nhưng ý cười cũng lập tức phai nhạt đi, Vũ nhi, ngươi mau trở về đi, đừng để bị cảm lạnh như vậy
Được rồi, vẫn nên ra ngoài xem thử đi, không thể để cho hắn như vậy được. Bạch Vũ Mộng mở miệng, hắn là biểu ca của mình, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn mê muội.
Bọn họ chia nhau ra tìm, ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng đi ra ngoài tìm, tìm một lúc lâu vẫn không thấy, một lúc lâu sau, Mộ Túy Tình đói bụng sắp sửa bỏ cuộc thì lại tìm được hắn trong một sơn động hẻo lánh.
Này, Duẫn Minh Hi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ai nha, ngươi mau trở về cùng ta, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi. Mộ Túy Tình thấy hắn vẫn không nhúc nhích.
Thấy hắn giống như đang ngủ, không hề muốn mở miệng, Mộ Túy Tình đẩy đẩy hắn: Ôi, ta xin lỗi còn không được sao, ngươi đừng nóng giận nữa, mau trở về đi, Vũ nhi mang thai mà còn phải ra ngoài tìm ngươi!
Rốt cục hắn cũng cử động, khàn giọng nói giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện vậy: Nói với nàng không cần tìm ta nữa, chừng nào muốn ta sẽ tự trở về.
Ta nói này, sao ngươi nói mà không suy nghĩ vậy, ngây người ngồi ở đây tốt lắm sao, ta cũng chỉ nói có một câu không giáo dưỡng thôi mà ngươi lại tỏ vẻ thế này? Mộ Túy Tình khinh thường mở miệng.
Duẫn Minh Hi đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Túy Tình, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Duẫn Minh Hi như vậy, Mộ Túy Tình nhảy dựng lên, chưa kịp phản ứng lại thì Duẫn Minh Hi đã sớm nhắm mắt lại rồi.
Thật là, ngươi không đi thì thôi, ta đi đây, ai mà thèm quan tâm ngươi, nếu không phải do Vũ nhi nói ra ngoài tìm ngươi thì ta cũng không thèm đi tìm đâu! Mộ Túy Tình vỗ váy, xoay người rời đi.
Sau khi Mộ Túy Tình rời khỏi không lâu thì Bạch Vũ Mộng đi ra từ một chỗ khuấtm nhìn Duẫn Minh Hi, thở dài, Được rồi, nàng đã đi rồi.
Duẫn Minh Hi chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn nữ tử cơ trí trước mắt, cười bất đắc dĩ nhưng cũng không có ý đứng lên.
Thế nào, vẫn không muốn về cùng ta sao? Bạch Vũ Mộng cũng cười, tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống, nhìn bầu trời.
Không muốn trở về! Duẫn Minh Hi cười, nhưng ý cười cũng lập tức phai nhạt đi, Vũ nhi, ngươi mau trở về đi, đừng để bị cảm lạnh như vậy
/205
|