Phì, nhìn nàng như vậy thì đương nhiên sẽ cùng trở về với nam nhân kia rồi! Duẫn Minh Hi đứng một bên cười nhạo, sao hắn có thể không nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng chứ?
Tình Nhi, thật vậy không? Lần này Bạch Vũ Mộng không có ở trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi nữa, nàng cũng muốn một đáp án chính xác để còn quyết định nên đối phó Bách Lí Dật Thanh thế nào.
Mộ Túy Tình nhẹ nhàng cắn môi, có chút do dự mở miệng: Sẽ không đâu!
Ngày hôm sau, Bạch Vũ Mộng không còn hỏi lại chuyện này nữa, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng không thể nào tuyệt tình ra tay với nam tử đó được, bởi vì Mộ Túy Tình do dự.
Mộ Túy Tình rất uất ức, vốn dĩ nàng rất hận hắn nhưng sau khi gặp lại thì bỗng nhiên phát hiện nàng vốn không thể nào đối mặt được.
Không biết vì sao nàng lại do dự, có lẽ là những ngày trước kia ở với hắn quá tốt đẹp nên nàng không thể nào quên được!
Mộ Dung Nam cũng hành động rất nhanh, cuộc tạo phản cũng được ổn định lại, tất cả đều trở lại quỹ đạo vốn có, đám người Bạch Vũ Mộng lại do dự có nên đến Minh quốc hay không.
Hôm nay Bách Lí Dật Thanh tự mình đi tới quán trọ của Bạch Vũ Mộng, bọn họ đang ăn bữa sáng, nhìn thấy người đi tới thì lại sửng sốt, mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp.
Tình Nhi, nàng trở về cùng ta được không? Bách Lí Dật Thanh đi thẳng đến trước mặt Mộ Túy Tình, trực tiếp lướt qua những người khác, nhìn Mộ Túy Tình với vẻ chờ mong.
Mộ Túy Tình cũng không có phản ứng gì cả, nhưng khi hiểu rõ ý của hắn thì lại hơi sững sờ, Vũ nhi nói không sai, hắn thật sự đến kêu nàng trở về, nhưng nàng có nên về hay không?
Mộ Túy Tình có chút thẫn thờ nhìn Bạch Vũ Mộng, những nàng lại hơn lắc đầu tỏ vẻ bản thân bất lực, chuyện này chỉ có chính bọn họ mới có thể giải quyết.
Ta... Sao ta có thể về cùng ngươi được? Mộ Túy Tình hạ quyết tâm, cắn môi, mắt lại đầy
Tình Nhi, thật vậy không? Lần này Bạch Vũ Mộng không có ở trừng mắt nhìn Duẫn Minh Hi nữa, nàng cũng muốn một đáp án chính xác để còn quyết định nên đối phó Bách Lí Dật Thanh thế nào.
Mộ Túy Tình nhẹ nhàng cắn môi, có chút do dự mở miệng: Sẽ không đâu!
Ngày hôm sau, Bạch Vũ Mộng không còn hỏi lại chuyện này nữa, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng không thể nào tuyệt tình ra tay với nam tử đó được, bởi vì Mộ Túy Tình do dự.
Mộ Túy Tình rất uất ức, vốn dĩ nàng rất hận hắn nhưng sau khi gặp lại thì bỗng nhiên phát hiện nàng vốn không thể nào đối mặt được.
Không biết vì sao nàng lại do dự, có lẽ là những ngày trước kia ở với hắn quá tốt đẹp nên nàng không thể nào quên được!
Mộ Dung Nam cũng hành động rất nhanh, cuộc tạo phản cũng được ổn định lại, tất cả đều trở lại quỹ đạo vốn có, đám người Bạch Vũ Mộng lại do dự có nên đến Minh quốc hay không.
Hôm nay Bách Lí Dật Thanh tự mình đi tới quán trọ của Bạch Vũ Mộng, bọn họ đang ăn bữa sáng, nhìn thấy người đi tới thì lại sửng sốt, mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp.
Tình Nhi, nàng trở về cùng ta được không? Bách Lí Dật Thanh đi thẳng đến trước mặt Mộ Túy Tình, trực tiếp lướt qua những người khác, nhìn Mộ Túy Tình với vẻ chờ mong.
Mộ Túy Tình cũng không có phản ứng gì cả, nhưng khi hiểu rõ ý của hắn thì lại hơi sững sờ, Vũ nhi nói không sai, hắn thật sự đến kêu nàng trở về, nhưng nàng có nên về hay không?
Mộ Túy Tình có chút thẫn thờ nhìn Bạch Vũ Mộng, những nàng lại hơn lắc đầu tỏ vẻ bản thân bất lực, chuyện này chỉ có chính bọn họ mới có thể giải quyết.
Ta... Sao ta có thể về cùng ngươi được? Mộ Túy Tình hạ quyết tâm, cắn môi, mắt lại đầy
/205
|