Vừa hôn xong, Mạc Hàn Trần ôm chặt lấy Trúc Đạp Vũ, nhẹ nhàng mở miệng: Vũ nhi, đồng ý với ta, không được đi quá lâu, được không?
Ừ, ta nhất định sẽ mau chóng trở lại. Trúc Đạp Vũ cũng ôm chặt hắn, kể từ khi biết người trong lòng Mạc Hàn Trần là nàng, tâm trạng của nàng luôn rất tốt, cho tới bây giờ muốn tách ra, nàng mới biết được cảm giác không nỡ đó mãnh liệt cỡ nào.
Đúng rồi, chàng cầm cái này đi. Trúc Đạp Vũ lấy một xâu chuỗi xinh xắn từ trong ống tay áo ra, đeo lên cổ Mạc Hàn Trần, sau đó cũng đeo một cái giống vậy lên cổ mình.
Hai sợi dây này được làm bằng cổ thuật, có thể cảm ứng được dấu hiệu sự sống của đối phương, như vậy chúng ta có thể biết được đối phương có gặp nguy hiểm hay không, hơn nữa, nó còn có thể trò chuyện! Chỉ cần tập trung suy nghĩ là được. Trúc Đạp Vũ cười mở miệng.
Tâm trạng trầm trọng của Mạc Hàn Trần cuối cùng cũng thoải mái được một chút, dienxdaffnllequysdo0n thì ra giữa bọn họ còn có thể liên lạc như vậy, thật tốt! Hắn chỉ cần nghĩ về nàng thì lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng của nàng.
Được rồi, chúng ta thật sự phải ra ngoài rồi, nếu không đám người Vũ nhi sẽ chờ sốt ruột, chàng nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta chăm sóc Vũ nhi thật tốt. Trúc Đạp Vũ vỗ vỗ vai Mạc Hàn Trần, mặt đầy nghiêm túc.
Ừ, ta biết rồi, phải nhớ đến ta! Mạc Hàn Trần hôn vào trán của nàng, rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.
Quyết định xong chưa? Nhìn thấy hai người nắm tay đi ra, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, dường như đã sớm dự tính được kết quả nên chỉ tùy ý hỏi một câu.
Ừ, Vũ nhi, hiện tại ta lập tức khởi hành, chúng ta... Lần sau gặp! Trúc Đạp Vũ dừng một chút, mới gian nan mở miệng.
Đi đường cẩn thận! Vũ Mộng không nói gì thêm, ngàn vạn lời nói đều không cần, nàng tin tưởng Trúc Đạp Vũ có thể hiểu được.
Sau khi cáo biệt Trúc Đạp Vũ, Bạch Vũ về quán trọ, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tối làm Đại sự
Ban đêm, vài bóng người ra khỏi phòng không cùng lúc, sau đó hội họp trong một cái góc xó.
Vũ nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào có phải có chút mạo hiểm hay không? Đường Ức Ảnh suy nghĩ rất nhiều, vì lo lắng cho an toàn của mọi người.
Không sao, nếu bị
Ừ, ta nhất định sẽ mau chóng trở lại. Trúc Đạp Vũ cũng ôm chặt hắn, kể từ khi biết người trong lòng Mạc Hàn Trần là nàng, tâm trạng của nàng luôn rất tốt, cho tới bây giờ muốn tách ra, nàng mới biết được cảm giác không nỡ đó mãnh liệt cỡ nào.
Đúng rồi, chàng cầm cái này đi. Trúc Đạp Vũ lấy một xâu chuỗi xinh xắn từ trong ống tay áo ra, đeo lên cổ Mạc Hàn Trần, sau đó cũng đeo một cái giống vậy lên cổ mình.
Hai sợi dây này được làm bằng cổ thuật, có thể cảm ứng được dấu hiệu sự sống của đối phương, như vậy chúng ta có thể biết được đối phương có gặp nguy hiểm hay không, hơn nữa, nó còn có thể trò chuyện! Chỉ cần tập trung suy nghĩ là được. Trúc Đạp Vũ cười mở miệng.
Tâm trạng trầm trọng của Mạc Hàn Trần cuối cùng cũng thoải mái được một chút, dienxdaffnllequysdo0n thì ra giữa bọn họ còn có thể liên lạc như vậy, thật tốt! Hắn chỉ cần nghĩ về nàng thì lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng của nàng.
Được rồi, chúng ta thật sự phải ra ngoài rồi, nếu không đám người Vũ nhi sẽ chờ sốt ruột, chàng nhớ kỹ, nhất định phải giúp ta chăm sóc Vũ nhi thật tốt. Trúc Đạp Vũ vỗ vỗ vai Mạc Hàn Trần, mặt đầy nghiêm túc.
Ừ, ta biết rồi, phải nhớ đến ta! Mạc Hàn Trần hôn vào trán của nàng, rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.
Quyết định xong chưa? Nhìn thấy hai người nắm tay đi ra, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, dường như đã sớm dự tính được kết quả nên chỉ tùy ý hỏi một câu.
Ừ, Vũ nhi, hiện tại ta lập tức khởi hành, chúng ta... Lần sau gặp! Trúc Đạp Vũ dừng một chút, mới gian nan mở miệng.
Đi đường cẩn thận! Vũ Mộng không nói gì thêm, ngàn vạn lời nói đều không cần, nàng tin tưởng Trúc Đạp Vũ có thể hiểu được.
Sau khi cáo biệt Trúc Đạp Vũ, Bạch Vũ về quán trọ, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tối làm Đại sự
Ban đêm, vài bóng người ra khỏi phòng không cùng lúc, sau đó hội họp trong một cái góc xó.
Vũ nhi, chúng ta cứ như vậy đi vào có phải có chút mạo hiểm hay không? Đường Ức Ảnh suy nghĩ rất nhiều, vì lo lắng cho an toàn của mọi người.
Không sao, nếu bị
/205
|