Lúc Bạch Vũ Mộng xuất viện đã là mấy ngày sau, lúc đó Nam Cung Vô Trần cũng đến thăm cô, còn Lam Hạo Thần thì không hề đến lần nào cả, điều này khiến Bạch Vũ Mộng tuyệt vọng.
Mà ai ngờ được, ngày xuất viện Tôn Hình lại chờ ở ngoài bệnh viện, thấy Bạch Vũ Mộng đi ra thì nhanh chân bước lại nói: Anh có lời muốn nói với em, em có thể đi với anh một chút hay không.
Lam Thiển Hề cảnh giác nhìn anh: Anh muốn làm gì? Nói xong thì nhìn thoáng qua Mộ Túy Tình, hai người đều rất phòng bị Tôn Hình.
Tôi không muốn làm gì cả, chỉ có chút lời muốn nói, mấy người không cần đề phòng tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì cô ấy hết. Tôn Hình giật khóe miệng, cứng ngắc mở miệng.
Có cái gì mà chúng tôi không thể nghe? Mộ Túy Tình cười chế giễu, mắt nhìn chằm chằm Tôn Hình, không bỏ qua bất cứ động tác nào của anh.
Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện ra thôi, nếu mấy người đã như vậy thì tôi cũng không ngại nói cho mấy người biết. Nói xong liền đi về phía quán cà phê bên cạnh.
Tìm một góc tương đối khuất trong quán rồi ngồi xuống, Tôn Hình mới chậm rãi mở miệng: Gần đây tôi nhận được tin, Lam Hạo Thần có thể đã xảy ra chuyện.
Không thể nào! Anh tôi xảy ra chuyện gì chứ, tốt nhất anh đừng có bịa chuyện, Vũ nhi, đừng tin tưởng anh ta, chúng ta đi thôi! Lam Thiển Hề tức giận đứng lên, kéo Bạch Vũ Mộng bỏ đi.
Bạch Vũ Mộng chuẩn bị đi theo Lam Thiển Hề, cô cũng không tin lời của Tôn Hình.
Vũ nhi, chắc em cũng biết anh làm cái gì, vốn dĩ anh cũng không muốn nói cho em biết, nhưng nhìn thấy em lo lắng sốt ruột cho anh ta thì anh sẽ rất vui vẻ, cho nên anh mới quyết định nói cho em. Tôn Hình ngăn cản Bạch Vũ Mộng.
Quả thật Bạch Vũ Mộng dừng chân lại: Rốt cục anh biết được cái gì? Tất nhiên Bạch Vũ Mộng biết anh làm cái gì, chút tin tức này đối với anh mà nói chẳng là cái gì cả, cho nên thà rằng cô tin là có, chứ không thể tin là không.
Thật ra chuyện anh biết cũng không nhiều, chỉ biết vì Lam Hạo Thần xử lý chuyện hắc bang nên bị người ta bắt, bây giờ tính mạng đang bị đe dọa. Tôn Hình vừa lòng cười, tiếp tục nói.
Làm sao có thể, anh tôi lợi hại như vậy, nhất định là anh gạt người. Lam Thiển Hề không dám tin mở miệng, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, cô thật sự không dám chắc, mấy ngày nay cô cũng không có gặp anh hai.
Bạch Vũ Mộng híp mắt, nhìn chằm chằm Tôn Hình, lập tức cười: Nói đi, anh muốn trao đổi
Mà ai ngờ được, ngày xuất viện Tôn Hình lại chờ ở ngoài bệnh viện, thấy Bạch Vũ Mộng đi ra thì nhanh chân bước lại nói: Anh có lời muốn nói với em, em có thể đi với anh một chút hay không.
Lam Thiển Hề cảnh giác nhìn anh: Anh muốn làm gì? Nói xong thì nhìn thoáng qua Mộ Túy Tình, hai người đều rất phòng bị Tôn Hình.
Tôi không muốn làm gì cả, chỉ có chút lời muốn nói, mấy người không cần đề phòng tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì cô ấy hết. Tôn Hình giật khóe miệng, cứng ngắc mở miệng.
Có cái gì mà chúng tôi không thể nghe? Mộ Túy Tình cười chế giễu, mắt nhìn chằm chằm Tôn Hình, không bỏ qua bất cứ động tác nào của anh.
Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện ra thôi, nếu mấy người đã như vậy thì tôi cũng không ngại nói cho mấy người biết. Nói xong liền đi về phía quán cà phê bên cạnh.
Tìm một góc tương đối khuất trong quán rồi ngồi xuống, Tôn Hình mới chậm rãi mở miệng: Gần đây tôi nhận được tin, Lam Hạo Thần có thể đã xảy ra chuyện.
Không thể nào! Anh tôi xảy ra chuyện gì chứ, tốt nhất anh đừng có bịa chuyện, Vũ nhi, đừng tin tưởng anh ta, chúng ta đi thôi! Lam Thiển Hề tức giận đứng lên, kéo Bạch Vũ Mộng bỏ đi.
Bạch Vũ Mộng chuẩn bị đi theo Lam Thiển Hề, cô cũng không tin lời của Tôn Hình.
Vũ nhi, chắc em cũng biết anh làm cái gì, vốn dĩ anh cũng không muốn nói cho em biết, nhưng nhìn thấy em lo lắng sốt ruột cho anh ta thì anh sẽ rất vui vẻ, cho nên anh mới quyết định nói cho em. Tôn Hình ngăn cản Bạch Vũ Mộng.
Quả thật Bạch Vũ Mộng dừng chân lại: Rốt cục anh biết được cái gì? Tất nhiên Bạch Vũ Mộng biết anh làm cái gì, chút tin tức này đối với anh mà nói chẳng là cái gì cả, cho nên thà rằng cô tin là có, chứ không thể tin là không.
Thật ra chuyện anh biết cũng không nhiều, chỉ biết vì Lam Hạo Thần xử lý chuyện hắc bang nên bị người ta bắt, bây giờ tính mạng đang bị đe dọa. Tôn Hình vừa lòng cười, tiếp tục nói.
Làm sao có thể, anh tôi lợi hại như vậy, nhất định là anh gạt người. Lam Thiển Hề không dám tin mở miệng, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, cô thật sự không dám chắc, mấy ngày nay cô cũng không có gặp anh hai.
Bạch Vũ Mộng híp mắt, nhìn chằm chằm Tôn Hình, lập tức cười: Nói đi, anh muốn trao đổi
/205
|