Vậy cậu gọi người khác đi, không phải nhà cậu có rất nhiều tài xế sao? Mộ Túy Tình thờ ơ cười.
Nếu có thể gọi thì đã gọi từ lâu rồi, tài xế đều đã đi ra ngoài hết, cậu cũng đừng có trông cậy vào Vũ nhi, tài xế bên đó cũng không có ở nhà, hôm nay nghe nói có một buổi tiệc, tài xế này là cố ý ở lại để đón chúng ta đến đó, huống hồ, quanh khu vực này không thể gọi xe.
Nụ cười của Mộ Túy Tình cứng đờ: Không thể nào, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể trở về như vậy, hơn nữa, không phải hai người còn phải đến dự tiệc sao, vậy phải làm sao.
Tớ làm sao mà biết, thật là phiền chết đi được, anh của tớ không chịu tự lái xe, tự nhiên lại muốn tài xế đến đón, thật là tức chết tớ mà. Lam Thiển Hề phát điên nắm lấy tóc, mặt đầy vẻ ảo não.
Ngay khi mấy người phiền não không biết nên làm gì thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ.
Lam Thiển Hề thấy rõ người trong xe, cười mắng một câu: Không hổ là ông anh của mình, coi như còn có lương tâm. Nói xong liền cầm lấy đồ trên tay mọi người bỏ hết lên xe.
Người đàn ông trong xe mở cửa đi ra. Bạch Vũ Mộng ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, Lam Thiển Hề không ngừng ca ngợi anh hai, cô liếc mắt một cái cũng liền trợn tròn mắt.
Nước mắt tích tụ trong mắt đã lâu rốt cục cũng chảy xuống, Bạch Vũ Mộng không giả bộ kiên cường được nữa, nhìn người đàn ông tuyệt sắc trước mắt, không dám tin lui về phía sau một bước, đồ trong tay đã rơi xuống mặt đất hết.
Mộ Túy Tình thấy mình gọi nửa ngày mà Bạch Vũ Mộng vẫn không có phản ứng liền ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn thoáng qua, không phải Vũ nhi bị trai đẹp mê hoặc chứ, nhưng khi vừa nhìn thấy thì liền kêu lên: Lam Hạo Thần!
Lam Thiển Hề không hiểu, lắc tay của Mộ Túy Tình: Ôi, hai người quen anh tớ sao, mấy năm nay anh ấy luôn ở nước ngoài, sao lại quen nhau vậy?
Mộ Túy Tình không để ý đến Lam Thiển Hề, vui vẻ đi lên: Thật tốt quá, Lam Hạo Thần, thì ra ngươi không chết, chúng ta đều lo lắng muốn chết.
Lam Hạo Thần nghi hoặc, những người này đi chung với em gái anh trông có vẻ là bạn bè của cô, nhưng mà phản ứng của bọn họ
Nếu có thể gọi thì đã gọi từ lâu rồi, tài xế đều đã đi ra ngoài hết, cậu cũng đừng có trông cậy vào Vũ nhi, tài xế bên đó cũng không có ở nhà, hôm nay nghe nói có một buổi tiệc, tài xế này là cố ý ở lại để đón chúng ta đến đó, huống hồ, quanh khu vực này không thể gọi xe.
Nụ cười của Mộ Túy Tình cứng đờ: Không thể nào, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể trở về như vậy, hơn nữa, không phải hai người còn phải đến dự tiệc sao, vậy phải làm sao.
Tớ làm sao mà biết, thật là phiền chết đi được, anh của tớ không chịu tự lái xe, tự nhiên lại muốn tài xế đến đón, thật là tức chết tớ mà. Lam Thiển Hề phát điên nắm lấy tóc, mặt đầy vẻ ảo não.
Ngay khi mấy người phiền não không biết nên làm gì thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ.
Lam Thiển Hề thấy rõ người trong xe, cười mắng một câu: Không hổ là ông anh của mình, coi như còn có lương tâm. Nói xong liền cầm lấy đồ trên tay mọi người bỏ hết lên xe.
Người đàn ông trong xe mở cửa đi ra. Bạch Vũ Mộng ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, Lam Thiển Hề không ngừng ca ngợi anh hai, cô liếc mắt một cái cũng liền trợn tròn mắt.
Nước mắt tích tụ trong mắt đã lâu rốt cục cũng chảy xuống, Bạch Vũ Mộng không giả bộ kiên cường được nữa, nhìn người đàn ông tuyệt sắc trước mắt, không dám tin lui về phía sau một bước, đồ trong tay đã rơi xuống mặt đất hết.
Mộ Túy Tình thấy mình gọi nửa ngày mà Bạch Vũ Mộng vẫn không có phản ứng liền ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn thoáng qua, không phải Vũ nhi bị trai đẹp mê hoặc chứ, nhưng khi vừa nhìn thấy thì liền kêu lên: Lam Hạo Thần!
Lam Thiển Hề không hiểu, lắc tay của Mộ Túy Tình: Ôi, hai người quen anh tớ sao, mấy năm nay anh ấy luôn ở nước ngoài, sao lại quen nhau vậy?
Mộ Túy Tình không để ý đến Lam Thiển Hề, vui vẻ đi lên: Thật tốt quá, Lam Hạo Thần, thì ra ngươi không chết, chúng ta đều lo lắng muốn chết.
Lam Hạo Thần nghi hoặc, những người này đi chung với em gái anh trông có vẻ là bạn bè của cô, nhưng mà phản ứng của bọn họ
/205
|