Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, cô lại được nghe giọng nói nóng nảy của ông nội luôn yêu chiều cô, quay đầu nhìn về phía cửa, người nhà của cô đều đã đến đây.
Ông nội! Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng gọi một tiếng, làm Bạch lão gia tiêu hơn nửa cơn tức, đau lòng đi vào: Cháu gái ngoan, sao lại để mình biến thành bộ dạng này.
Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nhìn mấy người cùng nhau đi vào, gọi một tiếng: Ba, mẹ, anh trai, Hiên. Tất cả mọi người đều chảy nước mắt, ngay cả người anh luôn ăn nói tùy tiện của cô cũng có chút kích động run rẩy.
Chị, chị làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng chị sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Bạch Dật Hiên vừa đi đến giường bệnh, vừa kéo Lam Thiển Hề nghênh ngang ngồi xuống.
Phi phi phi, chết với không chết cái gì, chị của con mạng lớn, thằng nhóc thối nhà con, thật không biết lễ phép, sao có thể đối xử với con nhóc Thiển Hề như vậy. Bạch lão gia nhéo lỗ tai Bạch Dật Hiên, há mồm mắng.
Đúng vậy, không có phong độ, vẫn là ông nội đối xử với ta tốt nhất. Lam Thiển Hề trừng mắt nhìn Bạch Dật Hiên một cái, làm nũng ôm cánh tay Bạch lão gia.
Vũ nhi, con gái của mẹ, cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm mẹ lo lắng muốn chết. Bà Bạch nắm tay Bạch Vũ Mộng, nước mắt không ngừng chảy xuống, ông Bạch nhìn thấy cũng đau lòng.
Tuy rằng Bạch Dạ Lan không nói gì, nhưng trong mắt lại đầy sự vui mừng và kinh sợ, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy người nhà quan tâm mình thì hốc mắt cũng đỏ lên.
Hai bên đều có người yêu cô, quan tâm cô, cô thật sự không thể lựa chọn, nhưng nơi đó có người cô yêu, cô không muốn bỏ rơi hắn và đứa bé.
Nghĩ đến đứa bé, Bạch Vũ Mộng sờ bụng, vẫn bình thường, không có gì cả, thì ra chỉ có mình cô quay trở lại, vậy còn đứa bé đó thì sao, có phải đã...
Bạch Vũ Mộng không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn để cho mọi người lo lắng, gượng cười, chịu đựng sự sợ hãi và lo lắng dưới đáy lòng.
Vũ nhi, em muốn xử lý kẻ bạc tình này thế nào? Bạch Dạ Lan lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tôn Hình, làm cho anh ta chịu không được nên hoảng loạn.
Em sẽ tự xử lý anh ta, đến lúc đó, em hy vọng anh ta có thể chịu được sự trả thù của em. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, nhìn Tôn Hình, mắt đầy
Ông nội! Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng gọi một tiếng, làm Bạch lão gia tiêu hơn nửa cơn tức, đau lòng đi vào: Cháu gái ngoan, sao lại để mình biến thành bộ dạng này.
Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nhìn mấy người cùng nhau đi vào, gọi một tiếng: Ba, mẹ, anh trai, Hiên. Tất cả mọi người đều chảy nước mắt, ngay cả người anh luôn ăn nói tùy tiện của cô cũng có chút kích động run rẩy.
Chị, chị làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng chị sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Bạch Dật Hiên vừa đi đến giường bệnh, vừa kéo Lam Thiển Hề nghênh ngang ngồi xuống.
Phi phi phi, chết với không chết cái gì, chị của con mạng lớn, thằng nhóc thối nhà con, thật không biết lễ phép, sao có thể đối xử với con nhóc Thiển Hề như vậy. Bạch lão gia nhéo lỗ tai Bạch Dật Hiên, há mồm mắng.
Đúng vậy, không có phong độ, vẫn là ông nội đối xử với ta tốt nhất. Lam Thiển Hề trừng mắt nhìn Bạch Dật Hiên một cái, làm nũng ôm cánh tay Bạch lão gia.
Vũ nhi, con gái của mẹ, cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm mẹ lo lắng muốn chết. Bà Bạch nắm tay Bạch Vũ Mộng, nước mắt không ngừng chảy xuống, ông Bạch nhìn thấy cũng đau lòng.
Tuy rằng Bạch Dạ Lan không nói gì, nhưng trong mắt lại đầy sự vui mừng và kinh sợ, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy người nhà quan tâm mình thì hốc mắt cũng đỏ lên.
Hai bên đều có người yêu cô, quan tâm cô, cô thật sự không thể lựa chọn, nhưng nơi đó có người cô yêu, cô không muốn bỏ rơi hắn và đứa bé.
Nghĩ đến đứa bé, Bạch Vũ Mộng sờ bụng, vẫn bình thường, không có gì cả, thì ra chỉ có mình cô quay trở lại, vậy còn đứa bé đó thì sao, có phải đã...
Bạch Vũ Mộng không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn để cho mọi người lo lắng, gượng cười, chịu đựng sự sợ hãi và lo lắng dưới đáy lòng.
Vũ nhi, em muốn xử lý kẻ bạc tình này thế nào? Bạch Dạ Lan lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tôn Hình, làm cho anh ta chịu không được nên hoảng loạn.
Em sẽ tự xử lý anh ta, đến lúc đó, em hy vọng anh ta có thể chịu được sự trả thù của em. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, nhìn Tôn Hình, mắt đầy
/205
|