Người chung quanh cũng đã sớm ngây người, các Đại thần cũng không khóc không náo loạn, nhìn cảnh tượng này, tâm trạng của bọn họ đều vô cùng trầm trọng, Chiến Vương đã chết.
Mộ Túy Tình thu tay lại, đầu bị choáng váng, nàng ngã xuống, Duẫn Tuyết Nghiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, nhưng cơ thể nho nhỏ không chịu nổi sức nặng của nàng: Ca ca, nhanh đến đây giúp ta!
Duẫn Minh Hi không cam tâm tình nguyện tiến lên đỡ Mộ Túy Tình, Mộ Túy Tình nở nụ cười cảm kích, Duẫn Minh Hi sửng sốt một chút rồi lập tức quay mặt đi không nhìn nàng nữa.
Tình tỷ tỷ, Hạo Thần ca ca có thể sống được không? Duẫn Tuyết Nghiên dè dặt cẩn thận hỏi, sợ giọng nói quá lớn sẽ đánh thức nam tử đang ngủ say.
Mộ Túy Tình lắc đầu: Ta vốn cho là mình có thể cứu hắn nhưng loại vu thuật này là một loại cấm thuật, người thi triển sẽ không sống được mà người bị trúng thuật cũng không thể sống.
Mọi người đều cảm giác như mình hít thở không thông, Hạ Thi Lan đã khóc đến đau thấu tim gan, Duẫn Ức Liễu cũng đau đớn vô cùng, đứng bên cạnh đỡ nàng, trải qua hai đại kiếp nạn như vậy, cơ thể Hạ Thi Lan sao có thể chịu đựng được.
Duẫn Ức Liễu không dám tưởng tượng, nếu Hạo Thần gặp chuyện không may thì Vũ nhi sẽ thế nào, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng của Vũ nhi lúc đó thì nàng liền nhịn không được mà đau lòng.
Hiện tại đã không ai lại đi quan tâm vì sao Mộ Túy Tình hội đối vu thuật như vậy tinh thông, bọn họ tâm, đều gắt gao hệ ở Lam Hạo Thần một người trên người.
Trong ngực Bạch Vũ Mộng có tiếng nỉ non: Mộng Nhi! Bạch Vũ Mộng vội vàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử đang hấp hối.
Mộ Túy Tình cười khổ, nàng có thể làm rất nhiều nhất, nhưng cũng chỉ đến đây thôi, uổng công nàng tự khoe mình có thể dự tính được mọi chuyện nhưng lại không tính ra được số mệnh của hai người này.
Thần, Thần, ta ở đây, chàng đừng bỏ lại ta được không? Bạch Vũ Mộng nắm chặt lấy tay Lam Hạo Thần, bắt đầu chảy nước mắt.
Lam Hạo Thần thở hổn hển, cố hết sức mở miệng: Mộng... Nhi, ta không thể... Không thể tiếp tục chăm sóc nàng nữa rồi, nàng... nhất định phải. . .. sống cho tốt, sống... thật hạnh phúc, ta thích nhất là nhìn thấy... Mộng Nhi nở nụ cười... Nói xong, muốn vươn tay ra sờ dung nhan đã khắc sâu vào trái tim hắn, nhưng cuối cùng lại vô lực rũ tay xuống, trong mắt cũng chảy một
Mộ Túy Tình thu tay lại, đầu bị choáng váng, nàng ngã xuống, Duẫn Tuyết Nghiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, nhưng cơ thể nho nhỏ không chịu nổi sức nặng của nàng: Ca ca, nhanh đến đây giúp ta!
Duẫn Minh Hi không cam tâm tình nguyện tiến lên đỡ Mộ Túy Tình, Mộ Túy Tình nở nụ cười cảm kích, Duẫn Minh Hi sửng sốt một chút rồi lập tức quay mặt đi không nhìn nàng nữa.
Tình tỷ tỷ, Hạo Thần ca ca có thể sống được không? Duẫn Tuyết Nghiên dè dặt cẩn thận hỏi, sợ giọng nói quá lớn sẽ đánh thức nam tử đang ngủ say.
Mộ Túy Tình lắc đầu: Ta vốn cho là mình có thể cứu hắn nhưng loại vu thuật này là một loại cấm thuật, người thi triển sẽ không sống được mà người bị trúng thuật cũng không thể sống.
Mọi người đều cảm giác như mình hít thở không thông, Hạ Thi Lan đã khóc đến đau thấu tim gan, Duẫn Ức Liễu cũng đau đớn vô cùng, đứng bên cạnh đỡ nàng, trải qua hai đại kiếp nạn như vậy, cơ thể Hạ Thi Lan sao có thể chịu đựng được.
Duẫn Ức Liễu không dám tưởng tượng, nếu Hạo Thần gặp chuyện không may thì Vũ nhi sẽ thế nào, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng của Vũ nhi lúc đó thì nàng liền nhịn không được mà đau lòng.
Hiện tại đã không ai lại đi quan tâm vì sao Mộ Túy Tình hội đối vu thuật như vậy tinh thông, bọn họ tâm, đều gắt gao hệ ở Lam Hạo Thần một người trên người.
Trong ngực Bạch Vũ Mộng có tiếng nỉ non: Mộng Nhi! Bạch Vũ Mộng vội vàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử đang hấp hối.
Mộ Túy Tình cười khổ, nàng có thể làm rất nhiều nhất, nhưng cũng chỉ đến đây thôi, uổng công nàng tự khoe mình có thể dự tính được mọi chuyện nhưng lại không tính ra được số mệnh của hai người này.
Thần, Thần, ta ở đây, chàng đừng bỏ lại ta được không? Bạch Vũ Mộng nắm chặt lấy tay Lam Hạo Thần, bắt đầu chảy nước mắt.
Lam Hạo Thần thở hổn hển, cố hết sức mở miệng: Mộng... Nhi, ta không thể... Không thể tiếp tục chăm sóc nàng nữa rồi, nàng... nhất định phải. . .. sống cho tốt, sống... thật hạnh phúc, ta thích nhất là nhìn thấy... Mộng Nhi nở nụ cười... Nói xong, muốn vươn tay ra sờ dung nhan đã khắc sâu vào trái tim hắn, nhưng cuối cùng lại vô lực rũ tay xuống, trong mắt cũng chảy một
/205
|