Phụ thân! Lúc này có một bóng người chạy lên đài từ một góc xó nào đó, cả người đầy vết thương, hận ý trong mắt sắp đốt cháy lý trí của nàng.
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nhìn nữ tử này, bĩu môi, cũng không biết là thật hay là giả, phụ thân nàng ta bị thương lâu như vậy rồi nàng ta mới giả mù sa mưa chạy đến.
Rốt cục ngươi có ý định gì, dám đánh phụ thân ta trọng thương? Minh Tĩnh căm giận nhìn Bạch Vũ Mộng, to gan mở miệng, trong mắt đầy sự đau lòng vì phụ thân.
Mọi người thấy nữ tử đau lòng ngồi bên cạnh phụ thân, nhu nhược chỉ trích Bạch Vũ Mộng thì đều cảm thấy thương tiếc, trách cứ nhìn Bạch Vũ Mộng, giáo huấn thì thôi đi, cần gì phải đánh trọng thương như vậy?
Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, nhìn nữ tử đang giả bộ để tranh thủ sự đồng tình, quả nhiên là người một nhà, đi vào một cánh cửa, đều là một loại người giống nhau.
Sao ngươi có thể nói như vậy, tỷ tỷ vì cứu ta mới ra tay, nếu phụ thân ngươi không tính kế ta thì sao tỷ tỷ có thể đả thương hắn? Duẫn Tuyết Nghiên mới hồi phục lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ, nghe thấy có người ức hiếp tỷ tỷ thì vội vàng mở miệng phản bác.
Minh Tĩnh không nói gì thêm, chỉ uất ức ngồi ở một bên nỉ non, khiến mọi người đều chú ý đến nàng.
Lam Hạo Thần nhảy lên đài cao, đứng ở bên cạnh Bạch Vũ Mộng, đứng từ trên cao nhìn xuống Minh Huy và Minh Tĩnh bằng nửa con mắt, nở nụ cười châm chọc, nhìn về phía Bạch Vũ Mộng: Mộng Nhi, sao nàng luôn mềm lòng như vậy, người như thế nên giết chết đi!
Trên mặt là nụ cười như gió xuân, ngoài miệng thì nói ra những lời khiến mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn nam tử như thần tiên trên đài cao, không tin lời nói tàn nhẫn này phát ra từ miệng hắn.
Ta cũng cảm thấy vậy, Vũ nhi, có phải lâu rồi ngươi không ngược đãi người nên ngượng tay không, có muốn ta giúp ngươi không? Trúc Đạp Vũ mặc quần áo màu đỏ, phô trương đi lên đài, nhíu mày hỏi Bạch Vũ Mộng.
Bạch Vũ Mộng chớp mắt, vô tội mở miệng: Hình như vậy, ai nha, sao vừa rồi ta lại xuống tay nhẹ như vậy, thật là hối hận muốn chết, để tai họa như hắn sống trên đời cũng lãng phí lương thực, làm như vậy có vẻ tốt hơn đúng không?
Nhị trưởng lão ở dưới đài đã giận đến mức nói không
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nhìn nữ tử này, bĩu môi, cũng không biết là thật hay là giả, phụ thân nàng ta bị thương lâu như vậy rồi nàng ta mới giả mù sa mưa chạy đến.
Rốt cục ngươi có ý định gì, dám đánh phụ thân ta trọng thương? Minh Tĩnh căm giận nhìn Bạch Vũ Mộng, to gan mở miệng, trong mắt đầy sự đau lòng vì phụ thân.
Mọi người thấy nữ tử đau lòng ngồi bên cạnh phụ thân, nhu nhược chỉ trích Bạch Vũ Mộng thì đều cảm thấy thương tiếc, trách cứ nhìn Bạch Vũ Mộng, giáo huấn thì thôi đi, cần gì phải đánh trọng thương như vậy?
Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, nhìn nữ tử đang giả bộ để tranh thủ sự đồng tình, quả nhiên là người một nhà, đi vào một cánh cửa, đều là một loại người giống nhau.
Sao ngươi có thể nói như vậy, tỷ tỷ vì cứu ta mới ra tay, nếu phụ thân ngươi không tính kế ta thì sao tỷ tỷ có thể đả thương hắn? Duẫn Tuyết Nghiên mới hồi phục lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ, nghe thấy có người ức hiếp tỷ tỷ thì vội vàng mở miệng phản bác.
Minh Tĩnh không nói gì thêm, chỉ uất ức ngồi ở một bên nỉ non, khiến mọi người đều chú ý đến nàng.
Lam Hạo Thần nhảy lên đài cao, đứng ở bên cạnh Bạch Vũ Mộng, đứng từ trên cao nhìn xuống Minh Huy và Minh Tĩnh bằng nửa con mắt, nở nụ cười châm chọc, nhìn về phía Bạch Vũ Mộng: Mộng Nhi, sao nàng luôn mềm lòng như vậy, người như thế nên giết chết đi!
Trên mặt là nụ cười như gió xuân, ngoài miệng thì nói ra những lời khiến mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn nam tử như thần tiên trên đài cao, không tin lời nói tàn nhẫn này phát ra từ miệng hắn.
Ta cũng cảm thấy vậy, Vũ nhi, có phải lâu rồi ngươi không ngược đãi người nên ngượng tay không, có muốn ta giúp ngươi không? Trúc Đạp Vũ mặc quần áo màu đỏ, phô trương đi lên đài, nhíu mày hỏi Bạch Vũ Mộng.
Bạch Vũ Mộng chớp mắt, vô tội mở miệng: Hình như vậy, ai nha, sao vừa rồi ta lại xuống tay nhẹ như vậy, thật là hối hận muốn chết, để tai họa như hắn sống trên đời cũng lãng phí lương thực, làm như vậy có vẻ tốt hơn đúng không?
Nhị trưởng lão ở dưới đài đã giận đến mức nói không
/205
|